- Anh lên đây làm gì? Cố Diệu hỏi nhưng vẫn nhất quyết không nhìn tới anh.
“ Lên ăn cơm với em”
- Anh ăn cơm với vị hôn thê của anh đi, tôi tự ăn được rồi cảm ơn.
Tần Phát biết cô đã giận nên vội lên tiếng giải thích.
- Diệu Diệu thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Nghe Tần Phát gọi tên thân mật của mình Cố Diệu tức giận dằn đôi đũa trên tay xuống bàn một cái gầm khiến cho cái bàn lung lay nước trong tô canh văng ra ngoài một ít, những người ngồi bàn bên cạnh cũng tò mò mà quay sang nhìn.
Tần Phát vẫn rất bình thường anh lấy khăn giấy lao vết nước canh trên bàn tránh để Cố Diệu chạm phải nước bẩn.
“ Đừng gọi tôi như vậy tôi không muốn ói hết cơm đã ăn ra đâu”.
- Em đừng giận nghe anh nói đã.
“ Không cần nói chuyện của anh tôi sẽ không quan tâm, sẵn tiện tôi sẽ nói luôn chúng ta quen nhau từ bé nên anh có thể hiểu tính tôi rồi, tôi sẽ không day dưa với người đã có hôn ước chủ yếu tôi không muốn làm người thứ ba nên anh đừng tìm tôi nữa”.
Tần Phát có thể nhận ra sự tuyệt tình của Cố Diệu sau anh có thể không hiểu tính cô cho được, anh biết Cố Diệu khi yêu thì nhất định sẽ yêu hết mình sẽ như là trẻ con cứ quấn lấy anh như lúc trước nhưng một khi đã hạ quyết tâm hết yêu cô sẽ tuyệt tình không ai bằng, điểm này có lẽ Tần Phát không biết Linh Lan và Cố Diệu vô cùng giống nhau.
Nói xong Cố Diệu đứng dậy rồi đi cô sợ ngồi đây một lát sẽ bị các bạn sinh viên thậm chí là các thầy cô dùng bữa trưa ở đây để ý, ảnh hưởng đến cô thì không sao nhưng ảnh hưởng đến Tần Phát sẽ rất mệt vì dù sao anh là giảng viên bị người khác lời ra tiếng vào sẽ không tốt.
Tần Phát cũng nhanh chân đi cùng Cố Diệu anh dành thanh toán trước, thanh toán xong sau đó hai người vào trường nhưng không ai mở miệng nói tiếng nào cả.
Cả buổi chiều Linh Lan điều ở nhà với Trình Phong hai người cùng nhau xem tivi, rồi lại ngủ trưa sau đó thì nhàm chán mà lướt điện thoại.
Vì đang đợi lễ tốt nghiệp nên Linh lan vô cùng nhàn rỗi nhưng cũng may là cô vẫn chưa đi làm nên có thời gian mà chăm sóc Trình Phong.
Đã sáu giờ tối Linh Lan đang bận rộn nấu thức ăn thì nghe tiếng Trình Phong gọi:
- Lan Lan lên đây giúp anh bôi thuốc với.
Linh Lan nhanh chóng lên tầng
“ Anh có để vết thương chạm nước không đấy”
Trình Phong đang nằm sắp trên giường còn Linh Lan đang ngồi bên cạnh thoa thuốc cho anh.
- Không có anh vẫn nhớ lời em dặn mà.
Linh Lan cẩn thận bôi thuốc cho anh kết quả bôi xong lại bị Trình Phong đè ra mà xem vết thương trên tay cô.
- Tay em hết bầm rồi chứ?
“ Hết rồi ạ” Trình Phong đưa cánh tay mảnh khảnh của Linh Lan lên xem đúng là hết rồi cánh tay lại trắng mềm như cũ, Trình Phong không nhịn được mà hôn lên tay cô vài cái.
Lúc này Linh Lan đang nằm thẳng trên giường, Trình Phong nằm ngữa xuống bên cạnh cô, Linh Lan thấy thế thì bật dậy mà muốn đỡ anh lên
- Này anh vừa bôi thuốc đấy đừng nằm ngữa thuốc dính vào giường sẽ bẩn mất, này đụng đên vết thương bây giờ.
Trình Phong mặt kệ Linh Lan kéo mà nằm lì ở đó sức lực của Linh Lan chẳng bằng một phần ba của anh nên cô chẳng lay nổi liền bị anh kéo xuống mà nằm lên ngực anh.
Linh Lan giật cả mình cô sợ làm đau anh nên muốn ngồi dậy nhưng bị Trình Phong kéo lại dùng tay đè lên đầu cô để cô nằm lên ngực mình
- Nằm yên đó đừng có động đậy
Nghe tiếng Trình Phong dặn Linh Lan cũng không dám động đậy mà nằm yên trên người anh
“ Này vết thương trên người anh vẫn còn đấy sao tính tình của anh cứ tuỳ tiện vậy anh không quan tâm đến bản thân gì cả”.
Linh Lan vừa trách vừa nhéo vào ngực anh, Trình Phong vội kéo tay cô lại mà vuốt ve, tay Linh Lan rất nhỏ cũng rất trắng cô nằm trên người anh cứ như là công chúa nhỏ, hai màu da khác nhau Khiến cho Trình Phong càng đen hơn còn Linh Lan thì trắng đến phát sáng.
- Bây giờ anh mới cảm thấy có vợ tuyệt như vậy đấy.
Trình Phong vừa nhắm mắt vừa tận hưởng cảm giác ôm cô vợ nhỏ trong lòng đúng là thiên đường mà.
“ Anh á, trước đây thì biết gì chỉ biết mỗi Du Tố Thôi cả ngày mặt lạnh với em, em còn tha thứ cho anh là đã rộng lượng lắm rồi đấy”
Nghe những lời của Linh Lan anh biết mình đã để cô chịu thiệt rồi, Trình Phong ôm Linh Lan càng chặt hơn, anh đặt một nụ hôn lên trán cô
- Lan Lan anh xin lỗi.
Thật ra cô chỉ muốn trêu anh thôi, anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi cô không nỡ để anh cứ bị hối hận dày vò được.
Linh Lan vòng tay ôm eo Trình Phong cô tránh chỗ bị thương mà vuốt nhẹ lưng anh để an ủi
- Anh đừng tự trách nữa đã qua hết rồi, chúng ta trân trọng hiện tại là được, sau này anh tốt với em là được.
Trình Phong ôm Linh Lan càng chặt hơn trên môi là nụ cười vô cùng ấm áp, anh tựa cằm lên đỉnh đầu của Linh Lan khẽ nói:
“ Nhất định sẽ tốt với em”
Hai người cứ ôm nhau như vậy dường như hận không thể ôm chặt đối phương hơn, tình cảm của họ cần quá nhiều thời gian để thấu hiểu trãi qua quá nhiều hiểu lầm và tổn thương cuối cùng hai người cũng đã thật sự thấu hiểu cho nhau.
Tại Trình Gia ông Nội Trình đang ngồi chăm trà đứng bên cạnh là chú Ngô, Ngô Tấn là trợ lý của ông cụ Trình, tuy ông cụ Trình đã lớn tuổi cũng không còn tiếp quản công ty nhưng ông vẫn luôn giữ Trợ lý Ngô bên cạnh, Ngô Tấn đã theo ông hơn ba mươi năm ông luôn xem chú như con trai của mình hơn nữa Ông Nội Trình vẫn luôn để mắt đến mọi chuyện trong nhà nên cần có một người đáng tin cậy để giúp ông.
Cả đời phiêu bạc trên thương trường ông Cụ Trình đã chống đỡ Trình gia cả một đời, từ bé đến lớn trong nhà không ai là không Kính trọng ông thậm chí là sợ ông, cho nên khi đã về già ông cụ Trình vẫn luôn là người đứng đầu ở Trình Gia những gì ông nói không ai dám cãi dù nữa lời.
Chú Ngô đang nói cho ông cụ Trình nghe về việc Linh Lan và Trình Phong đã dọn về sống chung, ông cụ nghe mà nhẹ lòng hẳn
- Chú nói xem tôi đánh thằng Phong là không sai chứ?
Ngô Tấn bên cạnh có thể nhìn ra sự đau lòng trong mắt ông, thật ra ở Trình Gia ai mà không biết ông cụ thương Trình Phong nhất từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên ông đánh nặng như thế.
“ Không đâu ạ ông làm như thế là rất đúng, niếu không phải vì lần này có lẽ Trình Phong và Lan Lan sẽ không hiểu nhau”
- Ta cũng nghĩ vậy.
Ngô Tấn bằng tuổi với Ba Trình nên ông cũng xem Trình Phong như con cháu mà quan tâm yêu thương, từ lần Trình Phong suýt chết cháy sau đó lại được Ba Lục cứu thì Ngô Tấn cũng không dám lơ là trong việc đảm bảo an toàn cho Trình Phong, lần đó đối với Ngô Tấn là nỗi ám ảnh ông vô cùng sợ hãi, cũng như cảm thấy có lỗi với Linh Lan niếu như ông để mắt đến Trình Phong nhiều hơn thì cậu ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm, niếu Trình Phong không gặp nguy hiểm thì Cha của Linh Lan sẽ không hy sinh để cứu Trình Phong cho nên với Ngô Tấn đó là sự ân hận và dày vò nên ông luôn âm thầm bảo vệ và giúp đỡ Linh Lan.
Ông Nội Trình đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân giữa Trình Phong và Linh Lan, ông sợ niếu như hai người không hạnh phúc thì ông rất có lỗi với bản thân nhưng niếu để hai người vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau hơn nữa Linh Lan lại không có ai chăm sóc ông lại càng thấy có lỗi với Bà Nội đã mất của con bé.
Lúc Ba Lục mất ông đã tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc tốt cho gia đình của ông nhưng Trình gia lại mất mấy năm mới tìm được Lục Linh Lan và Lục Nhạn điều đó cũng đã khiến cho Ông Cụ Trình day dứt không thôi, hiện tại dù có xảy ra chuyện gì đi nữa ông vẫn không muốn để cho Linh Lan và Trình Phong ly hôn, có thể ông ít kĩ nhưng ông sẵn sàng chấp nhận chịu được tất cả chỉ cần có thể giữ Linh Lan ở lại Trình gia để chăm sóc cho cô.