Đang mãi mê suy nghĩ đến thất thần Linh Lan nhận được điện thoại của ông nội Trình, có lẽ có chuyện gì nên ông mới gọi cho cô, Linh Lan không dám chần chừ mà bắt máy
- Ông ạ?
Bên kia truyền đến nụ cười hiền hậu và nhân từ
- Lan Lan à, là ông đây.
“ Dạ”
- Tối nay cháu và Trình Phong về ăn cơm nhé ông đã bảo thím Mận nấu nhiều món ngon lắm đấy cháu về nhé đã lâu ông cháu ta không gặp nhau rồi.
Nghe giọng nói hiền từ của ông, lại nhớ đến dáng vẻ thật thà của ông nội Trình mái tóc bạc phơ nhưng gương mặt vẫn vô cùng phúc hậu ông luôn yêu thương cô luôn dành cho cô nụ cười yêu thương, lại hay bảo cô giữ gìn sức khoẻ.
Càng nghĩ Linh Lan càng chua xót, nước mắt tự lúc nào đã tràn ra khoé mi.
- Lan Lan à? Cháu còn nghe không?
“ Dạ vâng ạ, ông ơi cháu sẽ về ạ” Linh Lan cố kìm nén nước mắt trả lời bằng giọng bình thường nhất.
- Được được, ông đợi tụi cháu đấy.
Cúp máy điện thoại Linh Lan bật khóc nức nở, hai tay siếc lấy ngực mà khóc
“ Đau quá, chỗ này đau thật” chỉ cần nghĩ đến sau này không được gặp ông cô thấy rất có lỗi, ông nội Trình rất tốt bụng cô sợ sợ sau khi ông biết cô và Trình Phong ly hôn ông sẽ buồn, sợ bản thân phụ tấm lòng của ông.
Ông nội Trình năm nay đã ngoài bảy mươi tuy nhiên sức khoẻ của ông rất tốt, ông vẫn rất minh mẫn lại yêu thương con cháu, trên dưới nhà họ Trình không ai dám cãi lời ông cả.
Lần đầu tiên đến nhà họ Trình Linh Lan bị Mẹ của Trình Phong và em gái anh làm khó đủ điều nào là chê cô nấu ăn không ngon, không biết lễ nghi phép tắt lúc đó chỉ có ông nội Trình và Ba Trình nói đỡ cho cô, Ông Nội luôn dành cho cô những cái vỗ vai an ủi, đã không ít lần Linh Lan đã nghĩ đến niếu như ông bà của cô còn sống cô và anh trai cũng không cô đơn như thế này niếu ông là ông nội ruột của cô thì tốt quá.
Sáu giờ tối Trình Phong sang gõ cửa phòng bảo Linh Lan thay đồ bọn họ cùng nhau về nhà tổ, lúc hai người chuẩn bị xong cũng đã bảy giờ, Trình Phong lái chiếc mercedes màu đen ở dưới nhà đợi Linh Lan, đến khi hai người đến nơi cũng đã bảy giờ ba mươi.
Người mở cửa cho họ là Thím Mận, Thím là người làm ở đây đã rất lâu rồi nghe ông nội bảo đã hơn hai mươi năm, Thím cũng đối xử rất tốt với Linh Lan yêu thương cô như con cháu trong nhà.
“ Ai da Lan Lan, Cậu chủ hai người về rồi cả nhà chờ hai người lâu lắm rồi đấy”
- Thím Mận vẫn khoẻ chứ ạ?
Lan Lan lên tiếng hỏi thăm.
“ Tôi vẫn khoẻ, Lan Lan không về đây không ai dạy thím trang điểm cả”
Linh Lan nghe thế thì cười lớn “ Sao thế? Chồng thím lại bảo thím học trang điểm sao?”
- Ây da con bé này lại ghẹo thím rồi.
Trình Phong đi trước mà nghe tiếng hai người rôm rả ở phía sau anh không biết Linh Lan đã thân với Thím Mận đến vậy, hay là do anh không để ý, càng nghĩ Trình Phong càng thấy đúng bình thường anh toàn ở quân đội làm sao mà biết được.
Ông nội Trình thấy cháu dâu đến còn mừng hơn cả cháu ruột
- Ây da Lan Lan à cháu đến rồi ông đợi cháu cả chiều đấy.
“ Ông ạ, cháu xin lỗi để ông đợi lâu rồi ạ”
Ông nội nghe thế thì cười ông liên tục xua tay
- Không sao, không sao. Nhanh vào nhà thôi nào đến giờ cơm rồi đợi hai đứa thôi đấy.
Lúc này Mẹ Trình và Trình Vân Ly mới đi ra cửa hai người đến chỗ của Trình Phong
- A Phong con về rồi nhanh nhanh vào ăn cơm thôi nào.
Trên bàn ăn tổng cộng có năm người gồm Ba Mẹ Trình, Ông Nội Trình, Trình Vân Ly và hai người Trình Phong và Linh Lan, thái độ của Mẹ Trình vẫn luôn như cũ không thích Linh Lan thỉnh thoảng bà sẽ lườm cô một hai cái hay nói móc một hai câu, thái độ này không còn xa lạ gì nữa Linh Lan đã quen từ lâu rồi, còn ông nội và Ba Trình vẫn như cũ gắp thức ăn và hỏi han cô đủ điều.
- Lan Lan con sắp tốt nghiệp rồi đúng không?
Ba Trình vẫn luôn là người nho nhã từng cử chỉ hàng động điều toát ra phong thái lịch thiệp và sang trọng.
“ Dạ khoảng ba tháng nữa là làm lễ tốt nghiệp ạ”
“ Ba à sao ba không hỏi con này con và Chị dâu học chung ngành mà” Trình Vân Ly thấy khó chịu cô và Linh Lan học chung ngành nhưng Ba Trình không hỏi cô mà lại đi hỏi Linh Lan nên cô ta lên tiếng.
- Ta sợ con không kịp ra trường thôi.
“ Ba à” Trình Vân Ly tức giận lên tiếng, lúc cô ta còn định nói thêm gì đó thì bị Ba Trình cắt lời
- Thôi ăn nhanh đi, đừng nói nữa.
Trình Vân Ly còn không quên tặng cho Linh Lan vài cái liếc xéo.
- Trình Phong con công tác chung đơn vị với Lục Nhạn đúng không?
Ông Nội Trình từ tối đến giờ mới nói đến Trình Phong.
Nghe đến tên của anh trai Linh Lan có hơi sững sờ, Trình Phong ngồi bên cạnh cô cũng nhận ra điều đó.
- Dạ
“ Vậy thì hai anh em nhớ chăm sóc nhau nhé, ở quân đội cũng không dễ dàng gì biết không”
- Dạ con biết rồi ạ.
Sau khi ăn cơm xong ông nội Trình nhất quyết giữ Linh Lan và Trình Phong ở lại, vì lí do là hai người quá ít về nhà nên nhất định phải ở lại niếu không thì sau này không cần về nữa.
Sau đó ông nội Trình lôi Trình Phong lên thư phòng mà nói chuyện, còn Linh Lan theo thím Mận dọn phòng ngủ, từ khi cưới đến nay số lần ngủ lại nhà chính rất ít bởi vì khi ngủ ở đây cô và Trình Phong sẽ ngủ chung phòng cho nên hai người rất ít khi ngủ lại đây.
Căn phòng mà hai người ngủ lại là căn phòng trước đây Trình Phong ở thường ngày thím Mận vẫn dọn nhưng hôm nay phải trãi lại ga giường, thật ra niếu như bình thường Linh Lan sẽ dạo xung quanh phòng của anh nhìn lại những tấm ảnh cũ những món đồ mà anh đã từng sử dụng qua mặc dù cô đã nhìn đến thuộc lòng nhưng vẫn muốn nhìn nhưng hôm nay Linh Lan không làm vậy mà cô lăn ra giường ngủ, bản thân đã quá mệt mõi nên Linh Lan cũng không thiết tha gì với những thứ liên quan đến Trình Phong nữa.
Ông nội Trình và Trình Phong đang đánh cờ tướng bình thường đây là trò chơi giết thời gian của ông
- Con và Lan Lan dạo này thế nào?
Lúc bị gọi lên đây Trình Phong đã biết là ông nội muốn hỏi gì đó niếu không sẽ không nhất quyết giữ anh và Linh Lan ở lại.
“ Vẫn như bình thường ạ”
- Con đừng tưởng ta già rồi thì không minh mẫn nữa, thái độ của hai đứa ông điều nhìn ra được. Hai đứa kết hôn hai năm rồi thời gian con ở trong doanh trại còn nhiều hơn ở nhà, một mình Linh Lan ở nhà chuyện lớn nhỏ gì cũng một mình lo toan, ông hối hận vì ban đầu đã ép cháu và Linh Lan kết hôn, có lẽ là ông đã sai rồi.
Nói thật ông không lo cho cháu bởi vì cháu vẫn còn có gia đình cha mẹ yêu thương nhưng con bé Linh Lan chỉ có mỗi anh trai thôi, nhưng anh con bé thì con cũng biết rồi suốt ngày ở quân đội có khác gì con.
Trình Phong bên cạnh lắng nghe ông nội nói mà trầm ngâm những gì ông nói điều đúng nên anh không có gì để cãi nữa.
Ông nội trình nói tiếp
- Linh Lan còn trẻ con bé cũng xinh đẹp hơn nữa lại thông minh có lẽ sau khi ly hôn vẫn có thể tìm được người chồng tốt, vì vậy hai đứa ly hôn đi.
Lời ông nội vừa Trình Phong nghe như sấm vừa gián xuống tai anh, ly hôn lại là ly hôn sao đến ông nội cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này vậy.
- Ông ơi tụi cháu là quân hôn không thể tuỳ tiện ly hôn đâu.
“ Sao lại không thể trừ khi cháu không muốn ngoài ra chỉ cần ông ngỏ lời thì sẽ giải quyết được hết”.
Trình Phong thật sự tức giận rốt cuộc mọi người xem anh là ai thế? Muốn anh kết hôn liền kết hôn muốn ly hôn liền ly hôn sao?
- Con sẽ không ly hôn.
Nói dứt câu Trình Phong đùng đùng bước ra cửa với gương mặt đầy u ám, Mẹ Trình ở dưới nhà thấy con trai đi xuống thì vẫy tay.
“ A Phong qua đây, ăn chè hạt sen mẹ mới nấu cho con nè”
Trình Phong đi đến bàn ngồi xuống nhìn xung quanh nhà trống vắng không thấy ai.
- Linh Lan đâu Mẹ?
“ Cô vợ yêu quý của con sau khi ăn cơm xong thì theo thím Mận lên phòng sau đó thì ở lì trong đó không bước ra nữa”
Thấy con trai im lặng không nói gì Mẹ Trình lại nói thêm “ Con đó cũng lớn tuổi rồi sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa thấy con cái gì, con biết nhà mình ai cũng trông bế cháu không đặc biệt là ông nội đấy, chỉ trách con cưới phải cô vợ tệ như vậy cả ngày chẳng ra hồn gì cứ như trẻ con ấy”.
Nghe bà Trình cứ lãi nhãi bên tai lòng càng thêm khó chịu, Trình Phong dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong sau đó thì đi lên phòng.
- Mẹ ngủ sớm đi đừng càm ràm nữa sẽ già đó cũng đừng lo cho con con biết xử lý chuyện của mình mà.
“ Ơ con.. Mẹ vẫn chưa nói xong mà”
Mẹ Trình tức giận không thôi, thật là con với cái lớn rồi thì không cần mẹ nữa là thật mà.
Trình Phong bước lên phòng nhưng anh mở cửa ra thì căn phòng tối om chẳng thấy gì cả
- Này sao không bật đèn lên thế hả?
Trình Phong vừa nói vừa bật đèn lên lúc đèn sáng thì anh thấy Lục Linh Lan đang ngủ rất ngon lành chẳng còn biết trời trăng gì cả, thấy vậy Trình Phong vội tắt đèn sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Ở nhà chính sẽ luôn có một vài bộ quần áo của hai người nên lúc này Trình Phong lần tìm trong bóng tối lấy quần áo để thay.
Lúc vừa tắm xong Trình Phong bước ra ngoài anh mặc chiếc quần dài màu đen bên trên mặc áo thun trắng, tóc trên đầu vẫn còn ướt bị máy lạnh chỉa thẳng vào người mà muốn đông cứng
- Bật điều hoà mười tám độ em không lạnh à?
Trình Phong nhìn cô gái đang trùm kín mích trên giường vừa càm ràm vừa chỉnh điều hoà cao lên. Thật ra anh cũng biết cô sợ nóng lần nào cũng chỉnh điều hoà thấp nhất có thể.
Chỉnh điều hoà xong Trình Phong leo lên giường anh nằm bên phần giường còn trống cũng không có chăn đắp chăn đã bị Linh Lan quấn hết rồi, thật ra mỗi lần qua đêm ở nhà chính đa phần họ sẽ ngủ chung giường tuy nhiên chỉ là ngủ thôi. Lục Linh Lan khi ngủ thì ngủ rất ngoan cô không hay đạp chân hay trở mình mà nằm một kiểu, cũng như bây giờ cô đang quay lưng về phía anh mà ngủ mántosc đen dài xoã đầy trên giường khiến anh không dám đè lên sợ sẽ đau đầu cô.
Trong phòng vô cùng im ắn chỉ có tiếng điều hoà chạy Trình Phong gác tay lên trán mà suy nghĩ thật ra anh và Linh Lan quen biết nhau thời gian không ngắn nhưng anh chưa từng nghiêm túc quan sát hay cảm nhận về con người cô, đến hiện tại lúc anh muốn thử nghiêm túc với cuộc hôn nhân này thì lại là lúc cô muốn kết thúc.
Càng nghĩ càng đau đầu đợt nghĩ phép này anh chỉ được nghĩ một tháng, hết một tháng anh quay về quân đội có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ thật sự chấm dứt.
Trong cuộc hôn nhân này Linh Lan có lỗi, lỗi của cô là cố chấp yêu người không yêu mình Trình Phong cũng có lỗi, lỗi của anh là kết hôn nhưng chưa làm tròn bổn phận của người chồng, không nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Tôi nghĩ rằng ai trên đời này cũng đã từng có lỗi, cũng đa từng mắc phải sai lầm nhưng điều đó không phải là tất cả quan trọng nhất vẫn là liệu Linh Lan và Trình Phong có kịp nhận ra sai lầm và sữa đổi và liệu Trình Phong có còn cơ hội để cứu vãn tình yêu tuyệt vọng của Linh Lan không?