Linh Lan nằm nghiên quay người sang nhìn Trình Phong khi ngủ say, càng nhìn càng say chính là như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thật ra đối với Linh Lan cô không cầu nhà cao cửa rộng, cũng không cầu tiếng tâm lẫy lừng đối với cô từ bé đến lớn chỉ cầu bình an hạnh phúc, cô cần một mái nhà hạnh phúc, cầu tình yêu của Trình Phong.
Có lẽ chính là giây phút này trong căn phòng tối ngoài trời vẫn chưa sáng, điều hoà vẫn đang chạy cô và Trình Phong ngủ chung một chiếc giường cảm giác này thật sự quá hạnh phúc, lúc này Linh Lan đã có suy nghĩ niếu như cuộc sống chỉ mãi mãi dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy, cô sẽ không cần giả vờ hết yêu anh.
Linh Lan ngồi dậy cô nhè nhẹ với người sang lấy chăn đắp lên người Trình Phong sau đó từ từ bước xuống giường thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Lúc tiếng cửa phòng đóng lại thì Trình Phong trên giường cũng từ từ mở mắt, thật ra anh đã tỉnh giấc lúc Linh Lan đắp chăn cho mình nhưng anh không muốn mở mắt, thân là quân nhân nên anh rất cảnh giác nên lúc Linh Lan đến gần anh liền thức giấc, Trình Phong nằm thẳng trên giường ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà anh suy nghĩ về hành động lúc nảy của Linh Lan, trong lòng anh lúc này có quá nhiều suy nghĩ anh cần thời gian để bản thân có thể thông suốt.
Lúc Linh Lan xuống nhà trong nhà vẫn chưa ai thức ngoại trừ thím Mận, Thím Mận thấy Linh Lan dậy sớm thì ngạc nhiên hỏi thăm
- Lan Lan à sao dậy sớm thế? Cháu lạ giường sao?
“ Không ạ trước đây con cũng thường xuyên dậy sớm nên quen rồi ạ”
- Ây da cậu Trình thật tốt số mới lấy được cháu đấy.
“ Thím à Thím đừng nói thế cháu không tốt gì đâu ạ, Thím Mận con giúp thím làm bữa sáng nhé”
- Được, được.
- Thím Mận quê Thím ở đâu?
“ À Thím ở Vân Nam”
- Thế bao lâu Thím về thăm nhà một lần?
“ Khoảng hai ba tháng thím sẽ về thăm chồng vả lại con cái thím bây giờ cũng đã đi làm xa quê hết rồi Thím có về cũng buồn chán hẳn”
- Niếu Mẹ cháu vẫn còn có lẽ cũng chạc tuổi thím.
Linh Lan đột nhiên có hơi nhớ đến Mẹ mình dù thế nào bà ấy vẫn là Mẹ cô nhưng mà nhiwxng gì bà ấy đã làm cô không thể tha thứ được. Thím Mận cũng đại khái biết được gia cảnh nhà Linh Lan biết Mẹ cô đã tái hôn ba cô thì mất cả nhà chỉ còn mỗi hai anh em nương tựa nhau nhưng ai cũng hiểu chuyện lại giỏi giang nên bà rất yêu quý Linh Lan, nghe cô nhắc về Mẹ mình Thím Mận cũng an ủi
- Lan Lan à có những người chính là sinh ra thì số đã khổ, những gì con cố gắng ông trời nhất định sẽ ghi nhận cho nên con quên chuyện quá khứ đi cũng tập buông bỏ những chuyện buồn nên hướng về tương lai, có biết không?
“ Vâng ạ”
Hai người trong bếp trò chuyện rôm rả nói hết thảy chuyện trên trời dưới đất nào là chuyện xưa cũ chuyện người nổi tiếng, hai người rất hợp nhau nên khuôn bếp hôm nay vì có Linh Lan mà Thím Mận vui hơn hẳn.
Bảy giờ sáng mọi người trong nhà cũng đã thức giấc trừ Trình Vân Ly vẫn còn ngủ nướng, Ông nội, Ba Trình và Trình Phong đang ngồi đọc báo còn Mẹ Trình và Linh Lan vẫn đang phụ Thím Mận trong bếp.
Lúc Trình Phong nhìn vào bếp thì thấy Linh Lan đang tất bật dọn đồ ăn, cứ đi ra đi vào mấy lượt đây là lần đầu tiên anh để ý Linh Lan vào bếp thật ra thời gian trước anh niếu anh thức dậy thì sẽ thấy cơm nước, đồ ăn mọi thứ đã chuẩn bị xong hết anh cũng chưa từng quan tâm xem cô đã bận rộn như thế nào? Thật ra bây giờ nghĩ lại bản thân Trình Phong cảm thấy anh thật sự thật sự quá tệ.
Ông Nội Trình nhìn tờ báo trong tay vừa cất lời
- Khi nào hai đứa về?
“ Dạ ăn sáng xong chúng con về ạ”
- Cũng được Linh Lan còn phải đi học nên ta không giữ hai đứa lại nữa có rãnh thì thường xuyên về đây một chút.
Vâng ạ.
Đúng lúc này Linh Lan bước ra
- Ông nội, Ba ơi vào ăn sáng thôi ạ.
Ông nội và ba Trình đi trước Linh Lan và Trình Phong đi sau lúc này Trình Phong đi phía sau đột nhiên ghé sát vào tai Linh Lan nói nhỏ
- Em không mời tôi ăn sáng sao?
Linh Lan giật mình mà đỏ mặt tự dưng đứng gần thế làm gì chứ?
Mặc dù trái tim đã đập liên hồi nhưng mà Linh Lan vẫn cố gắng trừng mắt tỏ vẻ hung dữ với Trình Phong sau đó chạy trối chết vào bàn ăn.
Lúc ăn sáng vẫn ổn không có chuyện gì xảy ra cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi Mẹ Trình lên tiếng:
- Trình Phong ngày mai là Du Tố về nước rồi đấy.
Nghe đến cái tên Du Tố cả nhà ai cũng sững sờ Trình Phong không biết phải trả lời thế nào đành ậm ừ cho qua.
Ba Trình cũng biết đại khái chuyện này liền thấy khó xử ông liền nói lãng sang chuyện khác
- Lan Lan con ăn nhiều vào nhé để có sức mà làm bài luận tốt nghiệp.
“ Dạ cảm ơn Ba ạ”
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong không khí ngượng ngùng do Mẹ Trình mang lại.
Trình Phong và Linh Lan ra khỏi nhà họ Trình đã hơn chín giờ, suốt đoạn đường về nhà hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Về đến nhà Trình Phong không vào nhà mà anh lái xe đi đâu đó, Linh Lan thấy vậy cũng không muốn quản bởi vì cô quản không nổi trước giờ Trình Phong đi đâu anh cũng không nói cho cô biết và cô cũng không có quyền để hỏi.
Linh Lan vào nhà dọn hết quần áo và những thứ của cô ra ngoài, cô chỉ lấy đi những thứ của mình còn những thứ không liên quan đến cô cô sẽ không đụng đến, lúc dọn xong hết thì Linh Lan mới nhận ra đồ đạc của cô thật sự quá ít chỉ có hai cái vali thêm một thùng xốp to là đã hết, người đến đón Linh Lan không ai khác là Cố Diệu, cô ấy thấy Linh Lan thì không khỏi trêu ghẹo
- Cô gái này cuối cùng cũng có ngày thông suốt rồi thật mừng cho cô.
Linh Lan biết ngay sẽ bị trêu chọc nên liền hùa theo Cố Diệu
“ Chúng ta đi ăn mừng đi”
Hai người họ thật sự kéo nhau đi ăn lẩu sau đó thì Cố Diệu và Linh Lan về kí túc xá thật ra trước khi kết hôn Linh Lan ở cùng kí túc xá với Cố Diệu và hai cô bạn nữa, sau này Linh Lan dọn đi Họ điều tiết nuối bây giờ cô dọn về phòng bọn họ điều rất vui ai cũng phấn khích.
Bên này Trình Phong nhận được cuộc gọi của đám anh em là Tần Phát và Trịnh Tam, hai người họ là anh em kết nghĩa của Trình Phong ba người quen nhau từ khi còn bé đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm, tuy mỗi người điều làm việc ở lĩnh vực khác nhau nhưng có cơ hội thì sẽ tề tụ đông đủ, hai người bọn họ biết Trình Phong được nghĩ phép thì làm sao bỏ qua cơ hội tụ họp này được, vì Trình Phong là quân nhân nên ít có cơ hội gặp nhau hơn hai người kia nên lần nào anh nghĩ phép cũng rất được chào đón.
Họ hẹn gặp nhau ở quán bar của Trịnh Tam cậu ấy học hành không giỏi nhưng kinh doanh lại chẳng thua kém ai quán của cậu ấy rất nổi tiếng là nơi tụ tập của các phú nhị đại, lúc Trình Phong đến thì Tần Phát cũng đã đến.
- Ui cha Trình Phong càng ngày càng đẹp trai nhỉ? Cơm quân đội tốt thế sao? Biết vậy tôi cũng vào quân đội.
Tính tình của Trịnh Tam rất tốt cũng rất vui vẻ nên nhìn thấy Trình Phong liền trêu, mà trái ngược với Trịnh Tam thì Tần Phát lại càng ít nói hơn là người có vẻ khó gần tuy nhiên chỉ là với người lạ còn với anh em thì rất nhiệt tình.
Ây da Trình Phong em dâu nhỏ đâu lần này không đòi theo cậu đi chơi nữa à?
Trịnh Tam thấy vắng liền hỏi thật ra anh ta hỏi thế cũng có lí do là bởi vì trước đây Linh Lan luôn sợ Trình Phong ra ngoài sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt hay ong bướm đeo bám nên luôn muốn theo anh ra ngoài để trông chừng mặc dù cô không thích môi trường đông đúc như này.
Nhắc đến Linh Lan Trình Phong lại khó chịu nên anh ngồi xuống uống mấy ly, Tần Phát thấy thái độ của Trình Phong thì biết chuyện liền ngăn Trịnh Tam lại không cho nói lung tung nữa.
Ở ký túc xá Linh Lan và Cố Diệu đang cực khổ rinh đồ lên tầng lên từng bậc cầu thang mà muốn tắt thở Cố Diệu ai oán không thôi,
- Lan Lan à sao cậu lại bắt bổn tiểu thư làm việc như thế này chứ?
“ Bé yêu à tớ sẽ mua cho cậu bữa tối được không”
- Chân gà nướng muối ớt.
“ Oke” Linh Lan nháy mắt ra hiệu đồng ý
Chân gà nướng muối ớt chính là món ăn yêu thích của Cố Diệu bởi vì bình thường ba mẹ cô ấy không cho ăn nhữmg thứ bán ở lề đường cho nên món ăn đó chính là đặc sản đối với Cố Diệu.
Bạn cùng phòng của Linh Lan và Cố Diệu còn có Tô Mặc và Hân Ny hai cô ấy điều là những người đến từ nông thôn như Linh Lan nên tính tình rất tốt bọn họ rất quý nhau, lúc thấy Linh Lan hai cô ấy mừng như mùa xuân vậy cả đám ôm chằm lấy nhau, chỉ như thế thôi là có thể hiểu được căn phòng này đoàn kết như thế nào rồi.
Thật ra thanh xuân chính là như vậy chúng ta sẽ gặp được những người bạn chân thành, và cùng nhau trãi nghiệm những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau sống hết mình vì tuổi trẻ.
Linh Lan trách bản thân trước đây u mê, bản thân không biết gì ngoài Trình Phong sau này khi nhận ra mọi thứ hiểu chuyện hơn Linh Lan mới biết được rằng bản thân thật sự đã lãng phí tuổi trẻ như thế nào?
Khi quay lại kí túc xá một lần nữa Linh Lan cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết sau này đây chính là nhà của cô, đứng trước bàn học cũ của mình Linh Lan đã cảnh cáo bản thân.
“Lục Linh Lan mày phải tận hưởng tuổi trẻ và nỗ lực hết mình biết không”.
Tại quán bar Trình Phong, Trịnh Tam và Tần Phát ba người điều uống nhưng không đến nỗi quên trời đất, Trình Phong vẫn nhớ bản thân là quân nhân nên không thể uống quá say anh chỉ uống vài ly thôi.
Lúc Trình Phong về đến nhà đã hơn chín giờ tối căn nhà vẫn tối om như cũ lần này thật sự rất tối, tối đến có độ anh thấy hơi cô đơn, Trình Phong gọi to:
- Linh Lan, Lục Linh Lan
Càng gọi càng to nhưng cuối cùng không có ai đáp lại anh cả, Trình Phong bật đèn sau đó đi lên phòng của Linh Lan, anh có hơi lo thật niếu cô có ngủ cũng sẽ không đến mức anh gọi lớn thế mà không nghe.
Đến phòng cô anh gõ cửa liên tục vừa gõ vừa gọi nhưng không ai đáp lời, lòng càng thêm lo lắng Trình Phong lấy sức đạp cửa xông vào, kết quả trong phòng tối om chẳng thấy gì cả Trình Phong với tay bậy đèn lên anh nghĩ cô đang ngủ.
Không có ai cả cả căn phòng trốngtrơn một bóng người cũng không có nhìn đồ đạc có hơi bừa bộn Trình Phong có hơi nghi ngờ kết quả đến tủ quần áo mở ra thì cũng chẳng còn một bộ.
Trình Phong tức muốn điên lên vậy mà cô dám dọn đi, dám không nói với anh tiếng nào?
Bước xuống nhà anh lấy điện thoại ra gọi cho
Linh Lan nhưng mười mấy cuộc không ai bắt máy lúc nảy không để ý bây giờ Trình Phong mới thấy có một tấm giấy ở trên bàn và bên cạnh là một bức thư.
Bước đến gần Trình Phong nhìn thấy tờ giấy đó thì tức đến bật cười
" Gan quá lớn rồi, đợi tôi tóm được xem cô có yên thân không"
Ngồi xuống ghế Trình Phong mở phong thư ra xem thì bên trong chỉ vỏn vẹn có vài chữ
" Tôi buông tha cho anh, anh cũng buông tha cho tôi đi".
Bức thư bị Trình Phonv xé thành giấy vụn " Hay cho buông tha cho cô, tôi không buông đấy thì sao nào?
Quả thật anh không hiểu tại sao một người luôn nói yêu anh lúc nào cũng nói yêu anh vậy mà đột nhiên lại nói hết yêu là hết yêu.
Nhưng Trình Phong không hề biết được rằng để đi đến quyết định ngày hôm nay Linh Lan đã đau khổ thế nào những hành động lời nói thái độ của anh chính là một trong những yếu tố để Linh Lan quyết định rời đi, nhưng anh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề chính là xuất phát từ bản thân mình.