Ngồi trong lòng Lục Nhạn được bao bọc vởi vòng tay của anh Hân Anh cảm thấy bản thân cứ như đang mơ vậy, cô không dám nghĩ những gì mình mong muốn lại biến thành sự thật như thế này.
- Lục Nhạn, em đang mơ à?
Hân Anh ngồi trên đùi của Lục Nhạn hai tay vòng qua cổ ôm lấy anh, Lục Nhạn ôm gọn Hân Anh vào lòng cả người cô nhỏ bé hơn anh nhiều, nghe thấy câu hỏi của cô anh không khỏi bật cười, nụ cười trên môi Lục Nhạn vô cùng vô cùng dịu dàng anh xiếc chặt cái ôm
- Niếu như là mơ thì không chỉ có em mơ mà anh cũng đang mơ đây.
“ Hình như mọi thứ quá dễ dàng thì phải, em cứ thấy hình như chúng ta quá thuận lợi không có như mọi người trãi qua bao nhiêu sóng gió mới đến được bên nhau”
Lục Nhạn nghe Hân Anh nói thế thì cốc vào trán cô một cái tuy nhiên lực không mạnh.
- Em nói gì thế hả? Anh yêu thầm em biết bao lâu chịu bao nhiêu dày vò trong lòng thế mà em còn dám nói rằng dễ dàng sao?
Hân Anh cười nhẹ cô đưa tay vuốt vuốt gương mặt anh.
- Em cũng yêu anh rất rất lâu rồi, nhưng giây phút này có anh bên cạnh em lại cảm thấy rất thoã mãn đột nhiên cảm thấy những nổi khổ đau trước kia không còn là gì nữa.
Những lời nói của Hân Anh đã chạm đến trái tim của Lục Nhạn anh không chịu được mà ngăn lời nói của cô lại, Hân Anh đột nhiên bị hôn thì bất ngờ cô chưa kịp phản ứng thì cánh môi đã bị Lục Nhạn mút lấy, nụ hôn này còn sâu hơn lúc nảy tuy nhiên Lục Nhạn rất dịu dàng anh không suồng sã hay làm gì đó đau đến cô.
Hân Anh bị sự dịu dàng của Lục Nhạn khiến cho mơ màng, nụ hôn này kéo dài bao lâu cô cũng không biết chỉ biết khi nụ hôn này kết thúc thì cô đã không thở nổi.
Thế là đêm nay Hân Anh ngủ lại nhà Lục Nhạn tuy nhiên họ không ngủ cùng nhau mà mỗi người một phòng nhưng họ đâu biết cả hai điều không ngủ được.
——————
Hôm nay là ngày Trình Phong phải về quân đội nên từ sáng Linh Lan đã dậy sớm mặc dù đêm qua cô bị Trình Phong dày vò đến tờ mờ sáng nhưng vì không nỡ lãng phí thời gian bên cạnh anh nên Linh Lan cố gắng thức và nói chuyện với anh.
Trình Phong bên cạnh thấy hai mắt Linh Lan đã muốn dán chặt với nhau mà vẫn cố gắng nói chuyện với anh thì lòng không khỏi đau xót, đúng là không nỡ xa anh mà.
Sáng sớm Linh Lan đã rời giường cô ủi lại bộ quân phục của Trình Phong sau đó lại xuống bếp nấu bữa sáng cho anh như mọi khi, Trình Phong vẫn còn đang ngủ trên giường nhưng anh bị tiếng động dưới bếp đánh thức là người nhạy cảm với âm thanh nên bình thường anh cũng khá khó ngủ tuy nhiên ngủ bên cạnh Linh Lan nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của cô anh lại cảm thấy vô cùng dễ ngủ cứ như đó là liều thuốc mê của anh vậy.
Lúc mở mắt dậy Trình Phong đã thấy bộ quân phục của anh được ủi thẳng và treo trên tủ vẫn như trước đây tuy không ngủ chung phòng nhưng Linh lan vẫn luôn ủi sẵn quần áo cho anh.
Trình Phong không thay đồ mà anh vệ sinh cá nhân xong sau đó xuống nhà, khoảng tám giờ Trình Phong mới đi hiện tại chỉ sáu giờ nên anh không vội thay đồ mà xuống nhà ăn sáng với Linh Lan, xuống nhà Trình Phong thấy Linh Lan đang tất bật trong bếp cô mặc chiếc váy dài màu trắng mái tóc dài được búi gọn lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng dàu, hai cánh tay mảnh khảnh đang thái đồ ăn, cả người cô trông rất mềm mại nhẹ nhàng cứ như cái tên của cô vậy.
Đột nhiên có người ôm từ phía sau Linh Lan thoáng sững sờ nhưng nhớ ra là Trình Phong nên cô chỉ cười sau đó tiếp tục nấu ăn mặc kệ người đang bám phía sau mình.
Trình Phong không mặc áo anh chỉ mặc một chiếc quần đen dài nên cả người phía trên điều lộ ra ngoài, cơ bắp săn chắc dán sát vào tấm lưng nhỏ bé của Linh Lan cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
- Anh không ngủ thêm sao?
Trình Phong chôn mặt ở cổ Linh Lan anh tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, còn dùng mũi cọ cọ ở cổ khiến Linh Lan rất nhột, Trình Phong lười biến trả lời:
“ Không ngủ được nhớ em”
- Tối qua chúng ta còn ngủ cùng nhau đấy.
Trình Phong vẫn tiếp tục ôm lấy Linh Lan cứ như là dính sát vào nhau không còn một kẻ hở Linh Lan nhận ra anh đang cố tình quậy mình
- Anh buông ra đi em phải nấu bữa sáng đấy.
“ Em cứ nấu anh ôm thì cứ ôm thôi”
Linh Lan cũng phải bó tay với sự đeo bám của Trình Phong thế là cả buổi sáng hai người điều dính vào nhau ngay cả lúc ăn sáng Linh Lan đã ngồi lên ghế đối diện với anh thế là Trình Phong không nói thêm lời nào anh đi sang bế cô sang ngồi bên cạnh mình, lại còn phải kéo ghế sát nhau mới được. Linh Lan bị hành động của Trình Phong chọc cười luac này cô cảm thấy anh vô cùng trẻ con.
- Làm gì thế? Anh bị nghiện à?
Trình Phong bên cạnh tay vẫn đang ăn cơm anh trả lời vô cùng bình tĩnh
“ Đúng bị nghiện em rồi”.
Lời nói này Trình Phong nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Linh Lan nghe xong thì đỏ cả mặt, đến bây giờ cô mới biết anh mặt dày như vậy.
Hai người một lớn một nhỏ ngồi sát bên nhau ăn sáng, khung cảnh vô cùng đầm ấm thỉnh thoảng cả hai còn bị chọc cười trông rất hạnh phúc.
Ăn sáng xong Linh Lan rữa bát còn Trình Phong thì thay quân trang, Linh Lan rữa bát xong thì cũng lên phòng thấy anh vừa thay đồ xong phải công nhận rằng anh mặc quân trang rất đẹp, thật ra từ trước đến giờ Linh Lan vẫn luôn có thiện cảm với quân phục cô cảm thấy bộ quần áo này vô cùng trang nghiêm và rất đáng tôn trọng, Trình Phong vẫn đang thắt caravat nhưng thấy Linh Lan vào anh liền để cho cô thắt thay mình, Linh Lan đối với việc thắt caravat rất thuần thục Trình Phong cũng ngạc nhiên trước đây cô chưa thắt cho anh bao giờ.
- Sao em lại thắt caravat thuần thục thế hả?
“ Anh quên rồi à, anh trai em cũng là quân nhân mà trước đây em toàn thắt cho anh ấy”
Trình Phong nắm tay Linh Lan lại anh nhìn cô với ánh mắt xâu xa
- Sau này ngoài anh ra em không được tuỳ tiện thắt caravat cho ai nữa biết không?
Linh Lan lại cảm thấy lời nói này có hơi khác thường
- Anh ghen à?
“ Không có”.
Trình Phong vẫn mạnh miệng chỉ là anh không muốn cô có hành động thân thiện với ai dù là Lục Nhạn cũng không được
- Thôi nào anh ghen thì cứ nói em không cười anh đâu.
Trình Phong không nói gì anh chỉ kéo cô lại sau đó lại dành cho cô một nụ hôn sâu, Linh Lan cũng nhận ra tâm trạng của Trình Phong có lẽ anh không nỡ đi, cô cũng không nỡ xa anh.
Trình Phong như trút hết bao nhiêu yêu thương vào cái hôn này Linh Lan cũng không ngại mà đáp trả anh bởi cô cũng không biết khi nào anh sẽ về nên cô không muốn họ lãng phí thời gian.
Linh Lan thấp hơn Trình Phong rất nhiều nên mỗi lần hôn cô anh điều phải cuối người, còn Linh Lan lần nào cũng phải ngữa cổ ra nên rất mỏi cổ, Trình Phong quyến luyến cánh môi mồi mại anh không nỡ rời đi nên anh cứ dày vò chiếc lưỡi nhỏ của cô rồi dùng sức cắn nhẹ môi của cô, Linh Lan bị đau thì cũng cắn lại.
- Em đừng cắn mạnh niếu không anh về đội sẽ bị mấy anh em trong đội chọc đấy.
Một lúc sau Linh Lan mới hiểu hàm ý trong câu nói của anh cô đá vào chân anh một cái sau đó thì đẩy anh ra.
Trình Phong tâm trạng vui vẻ anh lại kéo Linh Lan lại ôm siếc lấy chiếc eo nhỏ của cô anh ôm rất chặt.
- Lan Lan ở nhà đợi anh, anh sẽ cố gắng gọi về cho em thường xuyên, nhớ ăn uống đầy đủ biết không?
Vừa dặn dò Trình Phong vừa hôn lên chiếc môi nhỏ chưa hết sưng vì nụ hôn lúc nảy của Linh Lan, rồi anh lại hôn lên trán, lên mi mắt, sống mũi, hai bên má và cả hai vai của cô.
Linh Lan bị nụ hôn của anh làm cho cảm động lòng không khỏi quyến luyến cô cũng ôm lấy anh cũng hôn nhẹ lên môi ãnh
- Em biết, anh cúi người một chút được không?
Trình Phong không hiểu cô muốn làm gì nhưng anh vẫn cúi người xuống để bằng với cô.
Linh Lan nhón chân đặt lên trán Trình Phong một nụ hôn nhẹ như anh đã hôn lên trán cô vậy, Linh Lan còn thủ thỉ:
- hy vọng anh đời đời bình an.
Giây phút này Trình Phong cảm thấy bản thân đã quá may mắn, có lẽ ông trời quá ưu ái anh rồi.