Trong số mười lăm cô gái có hết mười một cô là cuốn theo vào tình tiết cuộc nói xấu, người thì nghe xong muốn đi về, người thì cứ hỏi tới tấp về những câu chuyện bịa đặt, người thì cứ hùa liên miệng thốt lên những câu không đúng đắn.
Chỉ có bốn người là vượt qua vòng kiểm tra, một người tên là Hải Tú không quan tâm cuộc nói xấu đó chỉ lo nhìn vào những hạt bụi lau dọn chưa sạch trong bếp. Người một tên là Xuân Lan có đứng nghe nhưng thầm mắng họ một câu " Lo chuyện bao đồng, chẳng phải cứ làm tốt việc của bản thân là được hay sao"
Một người tên là Hương Giang chả quan tâm gì mấy chỉ đứng đó chỉnh trang lại son phấn và tóc tai, áo quần. Đối với cô ta chỉ cần được lên giường với người có tiền, tiếng xấu về họ chả là cái thá gì. Một người phụ nữ lớn tuổi nhất trong đám tên là Ngọc Minh có giọng nói khàn trầm quát lớn.
" Các cô phận là người ở lại đi sân si chuyện của chủ đúng là chả ra cái thể thống gì, họ có làm gì thì liên quan gì đến các cô đâu chứ với cả đừng nghe lời từ một phía. Chủ nhân làm gì là việc của họ, việc của các cô là làm tốt bổn phận được giao "
Hải Tú vỗ tay khen thưởng.
" Chị hay thật dám nói thẳng ra những gì em đang không dám nói luôn, đỉnh thật"
Cả gia đình đang nghe lén qua máy được đặt ở dưới bàn ăn cũng giật mình vì chất giọng và âm thanh khủng như này. Thiên Khôi lo lắng nhìn Thanh Trà nói.
" Chị ơi em sợ dì ấy quá, có khi nào sau này em cũng bị la giống như vậy không?"
Thanh Trà nuốt nước bọt mặt dè chừng rồi trả lời.
" Em đừng sợ chị cũng sợ mà"
" Hả?"
Bà Trịnh bước vào phòng, vỗ tay tán dương Ngọc Minh và ba cô gái còn lại đã vượt qua vòng. Những người kia sau khi biết bản thân đã sập bẫy tức tối vội vàng rời đi trong sự xấu hổ của hàng chục người trên dưới Trịnh Gia.
Bốn cô gái còn lại tiến về phòng chung của mình Hương Giang đi ngang vẫn không quên liếc mắt đưa tình với Thiên Hữu mà hành động này vô tình bị Thanh Trà nhìn thấy.
Hương Giang dù mới vào làm được vài ngày nhưng đã nắm rõ đường đi nước bước của Thiên Hữu, biết cả giờ giấc sinh hoạt và sở thích. Đúng là chuyên gia thu thập thông tin từ con mồi.
Thiên Hữu vừa bước ra khỏi phòng đang đi trên hành lang thì vô tình đụng trúng Hương Giang đang cầm bình nước thủy tinh. Theo phản xạ hắn nhanh chóng đỡ cô ta, nước cũng vì thế mà bắn lên áo trắng của ả ta làm lộ phần áo bên trong.
Thiên Hữu vội rút tay lại thì ả ta lại chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn của hắn rồi nói.
" Anh có vợ rồi mà nhìn vẫn còn phong độ lắm đó, ngưỡng mộ những người như anh ghê"
" Đúng vậy chắc tại hai vợ chồng tôi yêu thương nhau nên cả hai mới vẫn phong độ như vậy "
Nhưng cô ta lại nói thêm
" Ể nghe nói hai người kết hôn vì sắp đặt đến bây giờ vẫn chưa có con, chắc chuyện hôn nhân cũng không suông sẻ lắm nhỉ?"
Hắn đã cố giữ bình tĩnh từ đầu cho đến giờ nhưng khi nghe câu này hắn cảm thấy phiền nên cao giọng nói.
" Liên quan gì đến cô"
Nói xong hắn rời đi luôn, Thanh Trà người đã cố ý nghe lén từ đầu đến cuối chạy theo cứ lải nhải bên tai hắn.
" Anh không thích cô ta sao? xét về thân hình và khuôn mặt điều hơn tôi, anh không thích sao?"
Thiên Hữu đang tức giận nghe cô hỏi lại càng giận thêm, hắn phớt lờ mà đi tiếp.
" Anh có thể đến bên cô ta mà dù sao thì hôn nhân giữa chúng ta là giả, anh và tôi yêu ai điều không quan trọng. Không phải là động lòng với tôi rồi đấy chứ?"
Thiên Hữu khựng lại vài giây, ngước xuống lườm cô rồi nói.
" Tôi không thích loại con gái hám tiền mà làm tất cả những chuyện dơ bẩn như vậy"
" Nhưng những người tình cũ của anh điều là những người hám lợi lộc còn gì? Tôi cứ tưởng anh sẽ ngủ với cô ta liền ấy chứ"
Hắn xoa xoa đầu lông mày rồi từ từ giải thích
" Người mà có tiểu sử tình trường hiểm hách đó là Bảo thằng em trai trời đánh của tôi, vì có ước mơ làm nghệ thuật nên nó không thể để lại hình tượng xấu trong lòng khán giả được nên mỗi lần đi chơi với em nào điều ăn mặc giống tôi. Những tay săn ảnh thì chụp xa mà góc nghiêng của nó lại giống tôi cực kỳ nên nó mượn danh tôi để tránh phiền phức đó. "
Thanh Trà đột nhiên mừng thầm rồi tự nói nhảm trong lòng." Như vậy thì đúng với con người hắn hơn"