" Cháu bị sốt à?"
" Dạ không có gì"
Nói xong cô cũng bỏ lên phòng, cô cả nước thật mạnh để cuốn trôi đi những suy nghĩ không nên có. Cô là đang rung động nên mới cảm thấy buồn bã đến như vậy. Đứng trước gương cô tự hỏi tương lai sẽ ra sao đây. Lúc này cô nghĩ Hà và Thiên Hữu đã quay lại với nhau nên nếu cô chen chân vào sẽ là người thứ ba.
" Sao bản thân mình phải làm tới mức này? Sao mình có thể làm được đây, trả thù bằng cách giựt chồng cô ta thì có ổn không?"
Cô đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều nhưng nhớ về những người anh chị em của mình vẫn chưa rõ nơi đâu nên cô cảm thấy không còn gì để hối hận nữa, muộn rồi.
Cô vừa ngã lưng tính chợp mắt một tí thì Trị lại ghé thăm, hắn gọi tên đánh động cô thức dậy.
" Ồn ào chết đi được"
" Em yêu đây rồi"
Thấy cô vừa mới tắm xong cơ thể vẫn còn chưa khô hẳn, hắn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng rồi hít sáo.
" Biết anh tới nên tắm trước à? Chu đáo thật"
" Anh có chuyện gì à tự nhiên lại đến?"
" Anh tới thăm em lại cần chuyện gì nữa?"
Cô biết hắn tới là vì việc gì, cô cũng chẳng muốn diễn màn kịch ân ái với hắn nữa cô nói.
" Chia tay đi"
Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười đểu cáng.
" Sao vậy đủ lông đủ cánh rồi muốn bỏ anh đi, tìm được cái mỏ khác rồi sao?"
" Đúng vậy cái mỏ đó chứa được nhiều thứ anh không có, vậy nên anh hết giá trị. Tôi cũng chả muốn diễn kịch nữa nên tạm biệt anh, số tiền anh cho tôi để đầu tư, tôi sẽ trả ngay và luôn"
" Không, không cần trả tiền, chỉ cần chả tấm thân của em là đủ"
Cô nhìn hắn vừa nói vừa bật cười.
" Haha, là vì không ăn được tôi nên anh tức à? Muốn lắm à, nhưng tiếc quá tôi không trao thân cho người không có đầu óc"
Hắn tát cô một cái thật đau đớn
" Mày… Con khốn mày nhớ đó"
Cô kêu bảo vệ tới đuổi hắn đi, hắn tức giận ôm mối hận mà trở về. Bác quản gia đi tới lo lắng hỏi.
" Xin lỗi cháu bác cản nó không kịp"
" Không sao bác về đi để cháu nghỉ ngơi một lát"
Cuối cùng cũng được thư giãn một chút nhưng không bao lâu cô đột nhiên hốt hoảng bật dậy vì cơn ác mộng. Cô thấy bị Thiên Hữu ghét bỏ vì hắn nghĩ cô đã giết ông nội, cơn ác mộng lúc nào cũng vậy, nếu cô không thấy hắn chửi bới cô thì cũng là ghét bỏ muốn trừ khử cô.
" Thiên Hữu anh nhất định phải tim em "
Quay về nhà Thiên Hữu quyết định sẽ rời khỏi nhà, Thiên Quốc cũng đã lớn cứ để thằng bé ở đấy còn hắn sẽ dọn ra ngoài. Nghe tin Hà sướt mướt chạy đuổi theo, nhưng căn bản là hắn không dừng xe cả quay đầu lại nhìn hắn cũng chưa từng.
Thiên Quốc vừa đi học về đã thấy mẹ khóc lóc thảm thiết cậu lo lắng hỏi.
" Mẹ sao vậy ạ?"
" Ba con bỏ mẹ đi rồi"
Bà luôn nuôi dạy Thiên Quốc theo kiểu dối trá, tẩy não thằng bé bằng đủ thứ độc hại. Bà dạy thằng bé căm thù Thanh Trà để Quốc nghĩ Trà là kẻ đã cướp ba của cậu. Hà luôn cố gắng tỏ ra đáng thương để lấy lòng mọi người.
Thiên Bảo đi ra thấy hai mẹ con họ ôm nhau khóc lóc cậu chán ghét đảo mắt một vòng rồi bỏ đi.
" Riết rồi mình tưởng hai mẹ con họ là chủ nhân nhà này không đó, cũng có phải là không gặp nữa đâu mà khóc như thể người vợ bị chồng từ mặt? Diễn cho ai xem vậy?"
Thiên Bảo lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Trà vì khi nghe tin ông mất hắn đã vô cớ mà nghi ngờ cô. Vì mất bình tĩnh và có quá nhiều bằng chứng nên hắn đã chửi bới Trà rất là thậm tệ. Nhưng sau này hắn cảm thấy Hà mới là chủ mưu của mọi chuyện, nên lúc nào cũng tránh xa cô ta. Đến cả Thiên Quốc được hắn cưng chiều giờ đây đã bị Hà tẩy não nên hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt Hà nữa.
Thiên Bảo bây giờ đã là một ca nhạc sĩ nổi tiếng, hắn nổi tiếng khắp Việt Nam. Được mệnh danh là vừa có tài vừa có sắc, hát, nhảy, sáng tác, đẹp trai và nhiều tiền. Được mệnh danh là thiên tài hoàn hảo.
Một ngày nọ khi vừa diễn xong, hắn tiến ra xe để chuẩn bị về thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua. Hắn tháo chiếc kính râm xuống để nhìn cho rõ hơn, cô gái mà hắn thấy lại có khuôn mặt giống hệt Đình Ân nhưng lại cũng có một chút xa lạ. Hắn tính tiến tới để hỏi xem có phải cô không thì fan cuồng lại tràn vào khiến hắn lạc mất cô. Bao năm qua hắn chưa vướng bất kì tin đồn hẹn hò nào không phải vì hắn giấu quá kĩ mà là vì hắn thật sự chưa từng yêu ai nữa. Vì tình yêu đích thực của hắn chưa chớm nở đã vụt tắt.