• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô vẫn đang tìm cách để trả lời làm sao mà không bị nghi ngờ nhất có thể.

" À nhớ rồi không phải là báo mà là nghe đồn vậy thôi, nên tôi nghĩ báo sẽ đưa tin thì ra là không có hả?"

Cô là đang giả ngu trước mặt hắn, trong khi cô nghĩ bản thân đã trả lời quá xuất sắc thì hắn cũng giả vờ phối hợp theo. Hắn giả vờ tin lời nói dối đó của cô nhưng một kẻ thông minh như hắn không thể nào không biết cô đang nói dối. Cả hai đi dạo khoảng một lúc nữa thì đi về.

Thanh Trà nhanh nhẹn chạy đến trường học tình thương và quyên góp tiền cùng với các tình nguyện viên khác. Đám trẻ rất thích cô, chúng quay quanh để được cô xoa đầu và nắm tay. Một đứa trẻ tên là Dương tiến lại, khuôn mặt không có nét nào ngây thơ mà ngược lại trong ủ rũ nói.

" Cô không cần phải diễn đâu, dù là trẻ con nhưng cháu biết cô làm điều này vì danh tiếng"

Mọi người ai cũng bất ngờ trước câu nói của cháu bé, nhưng cô điềm tĩnh nở một nụ cười rồi nói.

" Cháu xem sao tụi cô phải diễn khi không có máy quay chứ?"

Dương nhìn ráo riết xung quanh quả thật không có một chiếc máy quay nào nhưng những người khác đang cầm điện thoại nhờ cấp dưới quay cho mình. Dương chỉ tay vào họ thách thức cô.

Cô không ngờ một đứa trẻ lại có thể thốt lên một câu tiêu cực đến như vậy, rốt cuộc thế giới đã đối xử với đứa trẻ ấy như thế nào? Cô nhẹ nhàng tiến lại ôm Dương vào lòng.

" Cô không biết những người trước đây đến đây từ thiện vì mục đích gì, nhưng cô rất thích làm việc tốt thật đấy. Sao cháu không cho bọn cô cơ hội để chứng minh nhỉ?"

Dương suy ngẫm một hồi rồi gật đầu đồng ý, thế nên cô đã chủ động hỏi nhà cậu bé ở đâu.

" Cháu không cho cô địa chỉ đâu, cháu không cần cô giả nhân giả nghĩa đi đến nhà cháu đâu"

Nhưng cô không trách đứa bé chỉ lẵng lặng cười cho qua, sau đó cô phải đi hỏi cô giáo mới biết đứa trẻ ấy ở đâu.

" Căn nhà nào thô sơ nhất vùng này là nhà của em ấy, chỉ cách trường hai mươi cái nhà thôi, nó nằm trong hẻm ấy. Khổ lắm ba thằng bé lên thành phố buôn ma túy bị bắt rồi giờ đang ở tù mẹ thì bị ung thư đang hấp hối, còn ông bà thì già cả phải còng lưng bán rau lấy tiền mua ít gạo. Cả làng tháng nào cũng gom một ít tiền rồi gửi cho em ấy, lúc trước có mở vị chủ tịch nào đấy đến làm từ thiện. Nhưng không biết có chuyện gì mà từ đó thằng bé không thích những người đến làm từ thiện nữa"

" Thằng bé tên gì, mấy tuổi rồi chị? "

" Tên Dương, Chỉ mới chín tuổi thôi, tội nghiệp thằng bé lắm"

Biết được thông tin cô mua một ít trái cây đến biếu ông bà. Vừa bước vào cô đã thấy ông đang phơi củi còn bà thì đang thiêu thùa. Vừa thấy cô hai người quan nghênh chào đón, biết cô đến làm từ thiện họ cũng chả ngạc nhiên mà cho mời cô vào nhà uống nước.

Lúc này cô bắt gặp Dương đang không có ở nhà cô hỏi.

" Dương đâu rồi bà?"

" Thằng bé đi ra vườn tưới rau rồi, khổ thân hai ông bà già này không đi lại được bắt thằng bé mới tí tuổi phải làm đủ thứ."

" Bà đừng nghĩ vậy, cả thằng bé và ông bà điều xứng đáng có một cuộc sống an nhàn hơn. Thật ra cháu muốn giúp đỡ gia đình mình một chút ít, cháu có một lời đề nghị hơi khó với ông bà mong ông bà suy xét."

Thiên Hữu vừa hay đi đến để gặp Dương thì cô lại vừa đi ra vườn mất rồi, không nói gì nhiều hắn vào thẳng chủ đề, tài trợ cho hai ông bà một số tiền lớn để sửa sang lại căn nhà.

Trà ra vườn chủ động bắt chuyện với Dương.

" em tuới rau hả? để chị giúp"

" Chị đi ra chỗ khác đi bẩn áo lại trách em"

" Sao trách em được chị tự nguyện mà?"

Nghe thấy câu này Dương bất ngờ nhìn cô chằm chằm không rồi mắt, câu nói này có lẽ là câu nói nhóc ấy muốn nghe nhất.

" Chị đến đây để cho tiền hả?"

" Ùm không chỉ tặng tiền chị còn có một điều muốn xin họ và hỏi ý kiến của em"

" Chuyện gì? Chẳng phải chị cứ nói với ông bà em là được rồi sao?"

" Chị muốn nhận nuôi em"

Dương làm rơi chiếc bình tưới nước trên tay xuống ngơ ngác mà nhìn cô, cậu nhóc ấy cảm thấy khó hiểu, ai lại tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ nghèo khổ chỉ mới gặp cách đây vài tiếng chứ.

" Chị tính làm gì? Ai cho chị nhận nuôi em, em không đồng ý đừng nói là người nhà em đồng ý rồi đó chứ?"

" Đúng là ông cụ non, chưa ai đồng ý hết chị chờ câu trả lời của em "

Dương từ từ tiến lại nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

" Sao chị lại muốn nhận nuôi em"

" Vì em cần yêu thương giống như chị trước kia"

Dương gãi đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

" Em không muốn vì tiền mà rời xa ông bà"

Dương cũng là sợ cô là kẻ xấu sẽ đem cậu đi làm chuyện không đúng đắn, cậu xem nhiều vụ trên tivi nên đâm ra sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK