" Tôi tưởng phải muộn hơn một chục phút anh mới nhận ra cơ, ai ngờ lại nhận ra sớm vậy"
Cô quay lại nhìn chiếc xe hắn khuất xa dần, mà hắn trong xe cũng chờm ra phía sau ngoái nhìn cô gái ấy.
Đình Ân biết rõ chị gái cô không muốn cô tiếp cận hắn để đổi lấy nguy hiểm hoặc không vượt qua được cạm bẫy của tình yêu. Nhưng cô vẫn muốn tiếp cận hắn chủ yếu không phải vì tài sản của hắn nữa mà là muốn thu thập thông tin giúp chị gái mình trả thù và lý giải thân phận thật của bà Trịnh. Thế nên việc đánh đổi sự tự do là cần thiết và việc lợi dụng Thiên Bảo cũng cần thiết không kém.
Trong buổi fan meeting sắp tới Đình Ân dự định là sẽ tiến thẳng để xin chữ ký của hắn nhưng cô cứ đứng ở ngoài mà nhìn hắn say đắm quên luôn cả kế hoạch. Thiên Bảo cảm thấy kì lạ khi có một cô gái không vào mà cứ đứng ở ngoài, hắn bỏ ngang buổi fan meeting chạy ra ngoài kiểm tra. Đình Ân giựt mình hoảng hốt mà chạy đi, mà chính cô lại quên rằng kế hoạch là cố tình xuất hiện trước mặt hắn.
Thiên Bảo chạy đuổi theo Đình Ân khiến fan cũng phát cuồng mà đuổi theo. Khi hắn vừa chạm vào tay cô kéo lại, khi cả hai chạm mắt nhau, mặt đối mặt thì fan hắn đuổi kịp. Trong sự luyến tiếc hắn dứt khoát buông tay cô. Phóng viên và fan cứ thế mà quay lại cảnh tượng như phim ngôn tình này. Vì sợ rằng cô sẽ bị quay lại và gây phiền hà cho cô nên hắn mới phải thất vọng đến như vậy.
" Nếu mình không nổi tiếng thì có lẽ đã giữ chặt được cô ấy nơi đông người rồi!"
Sau đó đoạn video ca nhạc sĩ Thiên Bảo đuổi theo một cô gái lạ mặt tựa phim ngôn tình được lên hot search. Mọi người truy tìm cô gái ấy nhưng đương nhiên không tìm được gì đặt biệt trên mạng vì cô luôn sống trong bóng tối, sống sau lưng cuộc đời của Thanh Trà, âm nhạc bảo vệ chị gái.
Thanh Trà vô tình xem được đoạn video đó nên đêm khuya cô ngồi ở ghế sofa chờ Đình Ân trở về.
" Chơi đuổi bắt với người nổi tiếng vui không?"
" Chị biết rồi à?"
" Bây giờ e nổi tiếng như vậy sao chị không biết được đây? Với lại bóng lưng của em dù xa cách mấy chị cũng còn nhận ra được huống chi cái này "
Đình Ân bĩu môi nũng nịu nói.
" Chị đừng giận em nha, em cũng không muốn gây sự chú ý vậy đâu, ai biết thằng cha Thiên Bảo đó lại đuổi theo em chứ?"
Thanh Trà tức giận quát lớn.
" Thế em có biết nó nguy hiểm cỡ nào không? Em tiếp cận một Thiên Bảo đã đủ khổ rồi đằng này lại là một Thiên Bảo nổi tiếng, em biết không? Trịnh gia chưa kịp dập em thì fan của anh ta làm trước rồi. Em nghĩ bị một số cộng đồng mạng ghét thì em sống được chắc?"
Đình Ân buồn bã ấm ức nhìn Trà, cô đôi mắt ửng đỏ nói.
" Chị cũng vậy chứ gì? Chị cũng tìm mọi cách tiếp cận Thiên Hữu mặc dù biết họ sẽ đối xử với chị như thế nào khi phát hiện chị nói dối mà? Chị cũng chỉ muốn thoả mãn tình yêu của chị thôi vậy tại sao em không được gặp lại người em yêu?"
" Người em yêu? Yêu biết thế nào là yêu là cảm nắng sau?"
" Sao chị không chấp nhận nhỉ? Rằng hai chúng ta điều đang yêu"
Nói xong Đình Ân bỏ đi, cô phóng lên xe mô tô rồi chạy thật xa. Những giọt nước mắt ấy cứ thế bay theo gió. Đình Ân không hiểu sao bản thân lại bất giác chạy đến club nơi mà cô gặp Thiên Bảo lần đầu tiên.
" Sao mình lại đến đây chứ? Không hiểu nổi"
Cô tiến về phía trước uống hết ly này đến ly khác để giải sầu, trong cơn mê màn cô nhìn thấy một chàng trai bịt kín mặt, đang bị bắt nạt. Một lũ con trai khác đứng xung quanh cứ đòi kéo khẩu trang hắn xuống và nói những lời khó nghe. Cô đang rất bực mình lại còn mất hứng vì bọn họ làm mất trật tự. Không chịu được cô hùng hổ tiến tới vì được chị gái truyền võ cho, đúng lúc cô cũng muốn áp dụng thực tế.
" Mấy người cả đám lại ăn hiếp một người có quá đáng quá không? Giỏi thì lại đây ăn hiếp hai người nè"
" Con khốn đó là ai vậy?"
Chàng trai ấy sững người khi nhìn thấy Đình Ân, đó chẳng ai khác chính là Thiên Bảo. Vì sợ bị phát hiện khi vào club mà hắn đã che đậy rất kính. Một số fan girl đã nhận ra hắn và muốn tiến đến xin chụp hình nhưng hắn phủ nhận bản thân là Thiên Bảo nên cô gái đã nhờ bạn trai đến uy hiếp. Khi nhìn thấy Đình Ân hắn cứ nghĩ bản thân đã nhìn lầm, một cô gái trong sáng, ăn mặc đơn giản nay lại táo bạo và quyến rũ hơn trước nên hắn có phần bất ngờ.
Đình Ân nói lý không được bèn xông thẳng đến lại bị Thiên Bảo nắm tay bỏ chạy ra ngoài.
" Cậu làm gì vậy sao lại bỏ chạy? Chỉ có kẻ hèn mới làm vậy"
" Không chạy thì chỉ có nước chết thôi"
Thấy Đình Ân say bí tỉ lại chẳng nhận ra mình hắn bèn nói dối tên họ khi được cô hỏi. Hắn nói bản thân tên là Minh Huy hai mươi tuổi.