" Anh ở ngoài đi lỡ hắn không cho anh vào thì làm sao?"
" Sao anh để em một mình được, anh không muốn mất em một lần n…"
Chưa kịp nói hết hắn thì cô đã xông vào, hắn cố đi theo nhưng bị cô đuổi ra. Thấy vậy hắn ngoan ngoãn ở ngoài đợi, nhưng chưa được mấy giây thì hắn tìm cửa sau cô gắng vào. Thấy cô vừa bước vào phòng hắn chỉa súng về phía cô. Cô hoảng sợ lia mắt đến Bác Minh, vừa bị trói lên ghế vừa bị bịt miệng, không những thế trên người chi chích vết thương.
" Mày đã làm gì bác ấy?"
" Lão cứng miệng thật đấy làm tao thấy bực cả mình. "
" Tao đã trả hết tiền cho mày rồi kia mà? Mày còn muốn gì nữa?"
Hắn nhếch mép cười đểu
" Tao muốn mày đau khổ "
" Mày hành hạ tao cũng được thả bác ấy ra, tao xin mày"
Cô quỳ xuống vừa khóc vừa van xin hắn hắn khoái chí lấy điện thoại ra quay lại, hắn chỉa súng về phía cô rồi ngắm nghía.
" Gương mặt xinh đẹp như thế này mà chết thì uống quá"
Bác Minh bị bịt miệng nhưng điên cuồng cựa quậy sợ rằng cô sẽ bị thương. Nhìn cảnh này hắn lại càng hả hê hơn nữa. Hắn tiến về phía cô tát cô một cái thật mạnh đến mức cô chảy cả máu vì chiếc nhẫn trên tay hắn rạch một đường ngay má cô, vết thương có vẻ không sâu nhưng lại rất đau.
Thiên Hữu từ xa thấy mọi việc có vẻ nguy hiểm hắn nhẹ nhàng tiếp cận sau lưng hắn, nhưng khi tới rất gần Minh Trị lại phát hiện hắn chỉa súng bắn loạn xạ khi thấy có kẻ mai phục sau lưng. May mắn thay viên đạn chỉ mới sượt qua tay hắn. Vết thương chảy máu đầm đìa, cô hoang mang tiến lại muốn giật khẩu súng trên tay hắn. Thì lại bị hắn chỉa súng về chưa kịp bóp còi thì Thiên Hữu chớp lấy thời cơ, từ sau lưng Thiên Hữu tiến tới giật lấy khẩu súng, hắn bị cả hai mai phục nên mất trắng cây súng.
Thiên Hữu rút hết đạn trong súng ra, để từng viên từng viên rơi vãi xuống sàn nhà. Hắn cầm chặt cây súng trong tay tiến về phía Minh Trị mà ra sức đánh mạnh. Bị đánh một cú phủ đầu, Minh Trị hoang mang ngã xuống đất. Hắn khóc lóc cầu xin Thiên Hữu tha tội.
" Tao tha cho mày cũng được thôi, nhưng mày phải hỏi xem cô ấy có chịu tha thứ cho mày không đã"
Hắn chuyển đối tượng quỳ gối bò đến chỗ cô xin cô tha cho hắn. Dulcie không thèm chú ý đến hắn cô cậm cuội gỡ trói mà giải cứu cho Bác Minh. Thiên Hữu bước đến cười gian xảo rồi nói.
" Tao đón câu trả lời của cô ấy là không rồi"
Nói xong Thiên Hữu đánh hắn tới tấp.
" Mày đánh bác ấy bao nhiêu cái tao điều sẽ trả lại hết"
Dulcie sợ rằng nếu còn đánh nữa thì hắn sẽ chết mất nên cô kéo tay ghì Thiên Hữu lại, Thiên Hữu quay lại nhìn cô, đôi mắt ấy trông đáng sợ vô cùng, lần đầu cô thấy ánh mắt đó của hắn.
Cô nhanh chóng gọi cảnh sát đến, thế là hắn bị còng tay bị dẫn về đồn. Khi cảnh sát đến hắn trở mặt chửi rủa Thiên Hữu và cô một cách thậm tệ. May cho hắn là hắn dùng cảnh sát làm khiên bảo vệ nếu không Thiên Hữu đã đánh chết hắn rồi.
Minh Trị cho gọi luật sư cáo buộc Thiên Hữu cố ý giết mình. Nhưng Thiên Hữu cũng chỉ phản biện với cảnh sát là tự vệ, cộng thêm gia thế hiểm hách của Trịnh Gia chóng lưng và đầy đủ bằng chứng cho thấy Minh Trị có tội. Hắn không thể làm gì ngoài thấy kẻ đã đánh mình sống dở chết dở còn nhỡn nhơ ngoài kia.
Cuối cùng Minh Trị hắn bị đi tù chung thân, hắn liên tục kêu oan vì nghĩ bản thân không xứng đáng bị kết án nặng như vậy. Hắn khai rằng không có ý giết ai cả chỉ muốn doạ cho họ sợ thôi nhưng hắn không ngờ bản thân lại nhận án nặng như vậy. Chắc hắn cũng không ngờ được vị Thẩm phán quyền lực ngồi chễm chệ ở đó chính là bạn thân của Chủ tịch Trịnh đã nghỉ hưu cũng chính là cha của Thiên Hữu. Nên việc một ai đó có vào tù hay không điều có thể do hắn quyết định.
Khoảng khắc Dulcie nhận ra hoá ra gia đình hắn rất thân thiết với vị thẩm phán kia trong lòng Thanh Trà có chút ghen tị với Dulcie. Cô tự hỏi, tại sao hắn lại đối xử tốt với phiên bản này hơn chính cô? Sao hắn lại không dùng quan hệ đó mà để cô khỏi phải vào tù?
Nhưng cô không biết rằng hắn đã cố gắng hết sức nhưng mẹ hắn vẫn đi trước một bước dùng cái gọi là vợ của bạn thân vị thẩm phán bắt ông phải đưa cô vào tù.
Ngày Minh Trị bị toà tuyên án Đình Ân hoảng hốt khi đọc báo thì ra trong suốt những khoảng thời gian cô thể diễn vỡ kịch tình cảm này với Thiên Bảo. Cô tự trách bản thân đã bỏ rơi gia đình mình, để Trà một mình phải chịu đau khổ. Thế nên cô quyết định gạt hết mọi thứ đẩy nhanh tiến độ quyết lợi dụng Thiên Bảo tới cùng, cô quyết không động lòng.
Cẩm Hà cũng đọc được tin cô ta tức điên lên vì nghĩ Thiên Hữu có người mới, vì một người mới mà chủ động ra mặt đến tận toà án nghe phán xử. Cô ta lật đật truy tìm cô gái kì lạ đó.