"Mọi người ăn đi đừng nhìn nhau mãi thế, đồ ăn nguội hết rồi.. Mình thấy ngon lắm mà hay mọi người ăn ngán rồi...?" Ái ngượng ngùng gắp thức ăn cho mọi người, cô cũng gắp cho mình một ít cho ngay vào miệng tắm tắt khen ngon. Mọi người chỉ nhìn cô cười thôi đồ ăn cũng không đụng đến.
"Ừ tụi mình ngán rồi, có cậu đó ốm đi rồi. Đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị ăn nhiều một chút." Mỹ Lam gắp thức ăn cho cô còn là những món cô thích nữa, Ái hạnh phúc nở ra nụ cười. Nhưng mà cô ốm đi hả suốt cả tháng ở cùng Tề Dụ Minh anh nuôi cô béo tròn luôn mà, cô còn mập lên mấy cân so với lúc qua Ý nữa kìa.
Ái vẫn ăn thức ăn do Mỹ Lam gắp vừa nói kể cho cô chuyện mình bị nuôi đến béo tròn nhưng quên mất người nuôi là ai rồi.
"Làm gì có nha mình là mập lên đó, suốt cả tháng nay ngày nào Tề Dụ Minh anh ấy cũng nấu quá chừng món ngon cho..." Nói đến đây ánh mắt của Lưu Mỹ Lam và Tề Nhạc Việt nhìn cô không rời, cô cũng nhận ra là mình đã nói điều không nên nói rồi. Liền buông đũa xuống không ăn nữa khó khăn tìm lời giải thích.
"Cậu nói Tề Dụ Minh nấu cho cậu ăn, hai người sống chung bên đó sao? Sao có thể rõ ràng lúc trước anh ta bảo không biết cậu ở đâu kia mà." Mỹ Lam khó hiểu lay người Ái hỏi dồn dập.
Cả Tề Nhạc Việt cũng không thể ngồi yên, là chú đã dấu Ái đi sao? Hay chú ấy vốn biết cậu ấy ở đâu chỉ là muốn che dấu? Tề Nhạc Việt không hiểu sao lại có vẻ khá tức giận ngay cả Ái và Tiêu Nhiên cũng dễ dàng nhìn ra.
"Đúng là cậu ốm đó, mình không biết lúc trước cậu thế nào nếu đã đến căn tin trường mình. Phải ăn thử món này, món này ngon nhất. Đúng không Mỹ Lam, cả Nhạc Việt cậu cũng ăn đi ngon lắm đó." Tiêu Nhiên thấy tình hình không ổn liền tìm lời chọc mọi người cho không khí nhẹ đi bớt. Cũng may là lời nói của cô cũng có chút cân nặng, mọi người coi như cũng hạ nhiệt hơn lúc nãy.
Mãi đến lúc mọi người ăn xong không ai nói với nhau câu nào nữa, Mỹ Lam và Tiêu Nhiên còn có tiết nên phải quay vào lớp học. Còn Nhạc Việt cậu định đưa Ái về nhưng nhớ lại suốt một tháng nay Ái và chú của mình sống cùng nhau nên lại thôi, thứ cậu cần biết hiện giờ là chú ấy tìm được hay là đã dấu đi.
Ái còn chưa kịp kể chuyện của mình lúc sang Ý, cả công việc cho công ty âm nhạc cô vừa kí hợp đồng chưa lâu cũng chẳng kịp kể câu nào cả. Mọi người đều có việc đi hết rồi buồn ghê.
Trong lớp học Mỹ Lam và Tiêu Nhiên lúc này dù hai người bạn ngồi cạnh nhau nhưng tâm trạng của họ lúc này chẳng khác nào hai thái cực đang đối đầu với nhau vậy. Một người thì vui vẻ cười tít mắt bên này, còn người kia thì sáng mặt âm trầm phải nói là đang rất tức giận luôn. Tiêu Nhiên vui như vậy cũng là vì lúc nãy cô xin được số điện thoại của Tề Nhạc Việt cô vui đến mức sắp nhảy lên đến nơi, mục tiêu này quả thực sẽ tốn công theo đuổi lắm cho xem.
Nhớ lại lúc nãy trước khi Tề Nhạc Việt rời đi Tiêu Nhiên đã chạy theo không ngần ngại mà xin số điện thoại của cậu. Một cô gái bạo dạng thế này khiến cậu không khỏi bật cười, tính cách trái ngược với Mộng Ái luôn. Cậu thế mà cho cô số không ngần ngại có thể vì quá ấn tượng với cá tính của cô gái này.
Còn Mỹ Lam tức giận còn việc nào ngoài chuyện của Sở Mộng Ái và Tề Dụ Minh kia chứ, cứ nghĩ là đã tách nhau ra sao giờ lại như vậy?
...----------------...
"Về rồi? Còn là về với người đó. Khốn kiếp Nghê Mạn Thiên cô ta chả làm được tích sự gì, chỉ trừ khử một con nhỏ như vậy cũng không xong như vậy là đáng." Người phụ nữ tức giận quát tháo, ly rượu cầm trên tay cũng bị cô ta thẳng tay đập vở nát rượu bắn lên tung toé.
Người đàn ông báo cáo tin tức cho cô ta chỉ nhếch miệng cười từ phía đối diện tiếp cận lại gần người phụ nữ ôm lấy cô ta. Hành động sao đó của hắn làm người ta bất ngờ, bàn tay to lớn đặt lên cặp ngực đẩy đà của người phụ nữ không chút ngần ngại mà dùng lực tác động. Người phụ nữ rõ là rất tức giận nên chẳng còn hứng thú gì, đẩy người đàn ông ra.
"Đâu chỉ mình em tức, tôi cũng thế. Không phải do cô ta tôi cũng đâu bị Tề Dụ Minh hành hạ đến thừa sống thiếu chết chúng ta có cùng mục tiêu, em tức tôi cũng thế. Hơn hết chúng ta nên nghĩ cách hạ bệ ả mới được." Người đàn ông cười nham hiểm lần này hắn lại tiếp tục ôm lấy người phụ nữ đối diện, xoay người cô ta rồi đặt thẳng lên bàn làm việc. Mạnh mẽ mà hôn xuống môi của cô ta, cô ta lần này không hề khước từ mà đáp lại nụ hôn đó đưa đôi tay thon dài của mình ôm chặt lấy người đàn ông. Có lẻ lời nói của người đàn ông dường như đã dỗ ngọt được người phụ nữ đang tức giận này, hắn là tình nhân của Nam Hạ đương nhiên chuyện này Nam Thành không biết rồi. (Còn đoạn sau nữa...tôi không tiện viết mọi người tự nghĩ đi ha 😁)
Tề Dụ Minh lúc gọi cho Ái thì biết cô đi ra ngoài rồi nhưng anh không hề lo lắng anh đã cho người bí mật đi theo bảo vệ cô xem lần này người phía sau có còn ra tay được nữa hay không. Hắn không tin người đó còn dám làm càn, hắn cũng lờ mờ đoán ra được người đó là ai chỉ là không muốn tin mà thôi.