"Mau đi thôi, cảnh sát tới rồi." Lâm Thần nói với anh và cô.
Đúng để cảnh sát tới đây thấy tình cảnh này thì không hay tý nào, Lâm Thần cùng hai người cô và anh rời đi ngay lúc đó. Trên xe Nam Thành ngồi phía trước lái xe Tề Dụ Minh và Ái ở phía sau, anh ôm cô nhưng cô cũng chẳng nói lời nào. Vẫn im lặng nói đúng hơn là thất thần. Sau một hồi im lặng cô lại quay sang nhìn anh một lúc lâu, rồi lại nói ra một câu không ai ngờ đến.
"Chúng ta...chúng ta chia tay đi. Em..em cảm thấy từ lúc chúng ta ở cạnh nhau đã bắt đầu cho chuỗi sai lầm rồi..." Cô suy nghĩ thật sự rất nhiều mới đưa ra chủ ý này cô nửa muốn nửa không nhưng có lẽ đây là biện pháp tốt nhất giữa hai người. Dù anh chấp nhận cũng được không chấp nhận cũng không sao cô vẫn sẽ ra đi rời khỏi cái nơi đầy sự đau khổ này.
"Em vừa nói gì? Chia tay? Đừng hòng, dù có chết em cũng là ma của Tề Dụ Minh này." Anh bóp chặt lấy cằm cô, cô lại nổi điên gì nữa. Muốn làm loạn nhiều chuyện xảy ra chưa đủ sao, bây giờ lại muốn làm loạn.
"Không, em không làm loạn. Anh thấy không đúng sao? Từ lúc chúng ta ở cạnh nhau có chuyện gì êm đẹp không, không chuyện này thì cũng chuyện kia, không ai đồng ý cả. Làm ơn tha cho em đi, em không chịu được nữa. Anh đừng ích kỉ như vậy làm ơn..." Cô đặt tay anh sang, đôi mắt to tròn xinh đẹp ngày nào nay chỉ toàn là nổi tuyệt vọng. Không đơn giản chỉ là chia tay mà là cầu xin cầu xin anh tha cho cô, cô muốn được tự do. Cô muốn ổn định lại.
Nam Thành ngồi phía trước chẳng nói gì, Sở tiểu thư muốn chia tay xem khó rồi đây. Tề tổng sẽ đồng ý sao, khỏi hỏi cũng biết đương nhiên là...
"Được, tôi cho em thời gian suy nghĩ nhưng chuyện chia tay thì đừng hòng." Anh điềm tĩnh nói ra câu trả lời khiến cho Nam Thành không khỏi bất ngờ, từ lúc quen biết Sở tiểu thư đến giờ ông chủ đã làm rất nhiều chuyện ngay cả anh cũng không khỏi ngờ đến thậm chí chưa từng có trước đó.
"Nam Thành, dừng xe lại." Cô nói với cậu, hiện giờ cô không muốn về đó chút nào cô muốn về ngôi nhà lúc trước chỉ có hình bóng của mẹ và cô ở đó có kỉ niệm của hai người. Về đó có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn.
Nam Thành không biết nên hay không đưa mắt nhìn lên tấm gương sẽ biểu hiện của Tề Dụ Minh như thế nào, anh không có tý hành động gì chỉ nhắm chặt hai mắt ngồi thẳng trên ghế. Nam Thành mới dám làm theo ý cô. Cô nhanh chóng bước xuống xe, đi không ngoảnh lại.
"Khoang đã, điện thoại của em." Anh bước xuống đưa điện thoại cho cô, dáng vẻ cao lớn đó đứng nhìn mãi cho đến khi cô đi khuất bóng. Anh trở lại vào xe rồi quay về công ty, cô đã không muốn về thì anh về đó có nghĩa lý gì.
Cô không về thẳng nhà mà lại gọi cho Lâm Thần.
"Em muốn anh giúp em một việc, có được không?"
"Được là chuyện gì, nếu có thể tôi đều giúp em nói thế nào em cũng là em gái của tôi." Giọng nói trầm ổn của anh vang lên khiến cô cảm thấy ấm lòng ít ra người con cha cô nhận nuôi cũng chịu giúp đỡ cô không vứt bỏ cô như ông đã làm.
"Chuyện là em muốn sang nước ngoài để du học, chuyện này là ý của em vẫn chưa ai biết cả nhưng anh biết đó nếu anh ấy biết thì...nên em muốn anh giúp em..." Cô muốn đi du học đây là mong ước rất lâu về trước mà cô rất muốn thực hiện và bây giờ có lẽ cũng đến lúc rồi.
"Ừ." Chuyện này cũng không khó đối với anh. Nói rồi bên đầu dây bên kia cô cúp máy, Lâm Thần ngồi trước bàn làm việc thở hắt ra. Là anh đã ra tay với ông chuyện này giải quyết không ổn thì ngay cả anh cũng không yên, nhưng cũng phải giúp cô trước đã.
Tắt điện thoại cô lại tiếp tục lang thang cho đến lúc về đến căn nhà nhỏ ngày nào, từ hôm mẹ mất cô chưa bao giờ dám về đây cả. Vì cô sợ sợ mình sẽ thấy rồi lại đau buồn cũng sợ mẹ sẽ không ra đi thanh thản vì cô.
"Mẹ con về rồi." Cô bước đến bên cạnh tấm ảnh để trên bàn, là ảnh của mẹ và cô. Hiện trạng trong ngôi nhà vẫn vậy không hề thay đổi.
"Mẹ à, có phải con nên ra đi không? Cha ông ấy đã quay lại nhưng giờ lại ra đi mất rồi, con không còn ai cả. Mọi người đều cảm thấy con và Tề Dụ Minh ở bên nhau cũng là chuyện sai trái, vậy con ra đ cũng sẽ rốt cho con và cho mọi người đúng không ạ?" Cô đưa tay vuốt ve tấm ảnh vuốt vẻ khuôn mặt của bà. Nước mắt lại lăn dài trên má, cô quá quen với việc này cũng đã dường như không còn cảm giác gì khi khóc nữa. Nước mắt cứ trong vô thức mà rơi xuống.
Mẹ cô từng nói "Hãy làm nếu con muốn, nếu cảm thấy không tốt thì cứ buôn tay còn nếu mình cảm thấy đúng thì hãy cố mà giữ lấy." Bà nói đúng, lúc trước cô không hiểu hết cứ nghĩ mình sẽ không đưa ra lựa chọn gì khó khăn nhưng giờ...
Cô quyết định rồi.