"Ái cậu thấy mình nói không, xoá bài viết thì sao? Tin đồn vẫn lan truyền ầm ĩ cả ra, sao cậu không kêu hắn công khai quan hệ của hai người biết đâu còn..." Nhìn bọn họ làm ầm lên mà cô không làm gì thật là tức.
"Không...mình không muốn chắc sẽ còn cách khác." Mấy ngón tay của cô đang cố bấu vào nhau, tâm trạng hiện giờ của cô đang rất rối.
"Đừng nói nữa, mình muốn xuất viện đi về." Tề Dụ Minh đang làm giấy xuất viện bên ngoại, hôm nay không có Nam Thành đi theo. Chuyện này là của riêng anh nên để cậu trợ lý ở lại công ty xử lý công việc.
Về đến nhà cô nằm trên giường lười biếng tự hỏi ngày mai đi học bằng cách nào. Sợ bọn họ lại tìm cách gây khó dễ. Tề Dụ Minh biết mình nên làm gì có thể khiến cô khó chịu hoặc giận cả anh nhưng ngoài cách này ra không còn cách nào hay hơn.
Lâm Triệu Vương nghe tin con gái bị như thế sắp ngất tới nơi, con gái của ông bọn họ dám làm như thế thật quá đáng. Cái tên Tề Dụ Minh kia thật đúng là...đáng lẻ nên tránh xa. Ông muốn đến thăm nhưng lúc vừa đến cô đã xuất viện về rồi. Đành chờ đến mai cô đến trường vậy.
Hôm sau Tề Dụ Minh đã không hề ngăn cản cô đi học thật kì lạ nếu là bình thường thì anh đã bắt cô ở nhà mất tiêu vậy mà hôm nay còn muốn đưa cô đi. Lạ thật nhưng Mộng Ái cũng chẳng để ý mấy.
Đến trường!
Ở trước cổng cô canh lúc ít người qua lại rồi xuống xe không hiểu sao anh cũng xuống cùng. Cứ đi theo sau cô vào trong khuôn viên trường, nghĩ là anh có việc nhưng không đột nhiên anh kéo tay xoay người cô lại mà hôn xuống môi cô trước bao ánh mắt của bao nhiêu con người, họ liền lấy điện thoại ra quay quay chụp chụp. Làm cô sợ đứng cả người, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Mặc kệ cho anh muốn làm gì làm.
Mọi người xung quanh cũng nhận ra người đàn ông đó rất giống người bên trong tấm ảnh đã được chụp, còn có người nhận ra người đang hôn cô lúc này là Tề Dụ Minh tổng giám đốc của chuỗi khách sạn HEAVEN với tổng cộng 20 chi nhánh trên khắp cả nước và cũng là chủ tịch kim tổng giám đốc công ty đa quốc gia. Họ cũng không ngờ nha dù là có kim chủ hay được bao nuôi không ngờ thế lực người này còn lại có thân thế lớn như vậy.
Họ quen nhau từ bao giờ nhỉ? Có phải từ hôm đầu năm không cái hôm trao thưởng, không ngờ nha nhìn cũng hiền hiền mà ghê vậy luôn. Bao nhiêu là lời bàn tàn khiến cô có lại tý ý thức đẩy mạnh anh ra.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
"Chú...làm gì vậy?" Cô đưa tay lau nước bọt con động trên môi mình nhìn lên hỏi.
"Giải thích." Anh lấy trong túi ra thứ gì đó, là một chiếc hộp mở ra bênh trong là một chiếc nhẫn nó là tự tay anh thiết kế. Cái hôm cô vào phòng làm việc thấy anh đang loay hoay làm gì đó là đang vẽ bản thiết kế cho chiếc nhẫn, cuối cùng cũng được dùng tới. Anh còn tưởng là phải đợi dài cổ.
Anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên là cầu hôn. Mọi người hét lên ầm ĩ, không phải nói là bao nuôi sao bây giờ được cầu hôn rồi.
"Ái đồng ý làm bạn gái của tôi, em đồng ý cũng được không đồng ý cũng được. Tôi chờ không được nữa." Sau đó anh đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cô trong sự ngỡ ngàng của cô và mọi người.
Cô run rẩy không biết nên làm gì đây là mọi người biết hết rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh đúng là mọi người vẫn bàn tán xôn xao nhưng không phải nói xấu mà là những lời ngưỡng mộ.
Trong đám đông Tề Nhạc Việt trầm xuống lặng lẽ mà rời đi, chuyện này chỉ là sớm hay muốn anh biết chứ. Chỉ là có hơi khó chấp nhận.
"Chú..." Cô nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay mình, rồi lại nhìn anh. Cô có chút sợ, có chút giận nhưng cũng có chút hạnh phúc. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Tề Dụ Minh còn tưởng cô giận rồi nên đứng dậy ôm chầm lấy cô "Không sao họ sẽ không nói gì nữa và cả bọn người đánh em sẽ không có cơ hội làm như vậy nữa, đừng sợ." Anh vút nhẹ tấm lưng mảnh khảnh ấy, có chút bất ngờ cô cũng đáp lại ôm anh.
"Cảm ơn chú, em không có giận đâu." Cô cười mĩm cười nhìn anh.
Những hình ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, ai cũng biết về mối tình vượt giai cấp của hai người bọn họ. Có người thì chúc họ hạnh phúc, có người lại cảm thấy ghen tị, có người lại không đồng ý. Nhưng đối với cô thì thật hạnh phúc không phải lén lúc gì nữa cứ như vậy mà ở bênh cạnh anh ấy. Một lần mạnh mẽ mà sống vì bản thân.