Anh láy xe đến một nhà kho cũ, nó khá lớn xung quanh tối ôm không một ánh đèn. Tề Dụ Minh từ tốn không vội vàng xuống xe mà bước vào trong, tiếng đế giày chạm vào mặt đất vang vọng trong đêm vắng. Xung quanh đó đã có người chờ anh đến, khi vừa gặp anh liền cuối người kính chào.
Tình hình bên trong lúc này, một người đàn ông nằm la liệt dưới đất. Thân thể yếu ớt như sắp chết đến nơi vậy, bên cạnh người đó không ai khác chính là trợ lý của Tề Dụ Minh Nam Thành. Đang đứng đó chờ ông chủ của mình đến giải quyết tên này.
"Thật ngu ngốc khi mà người như cậu lại đi đụng vào người của ông chủ tôi, lần này cậu chết thật rồi." Cậu bước đến cạnh hắn, lấy chân đạp lên người hắn. Hạng người như tên Đình Khiết này không nên tha thứ tốt nhất là chết đi cho xong.
"Ông chủ của các người sao? Có giỏi thì ra đây mà nói chuyện, đừng núp ở đâu đó rồi ra oay." Hắn tùy bị thương trầm trọng nhưng vẫn cố lên mặt không chút nể nang. Có lẻ hắn vẫn chưa biết mình đụng phải ai rồi.
"Đã sắp chết rồi mà cậu còn cứng miệng vênh váo thế kia à, theo tôi nghĩ cậu giả vờ gian xin đáng thương một tý biết đâu ông chủ của tôi thấy thương xót, mà chỉ chặt tay chân gì đó chứ không giết đâu ha?"
"Không có chuyện thương xót gì đó đâu. Cậu bớt tào lao đi Thành Nam à." Anh bước vào trong vừa hay lại nghe được câu nói. Ở đâu ra mà anh động lòng thương hại chứ, nếu mà hắn có chục cái mạng giết hết cũng chưa dám đủ để đền tội.
"Ông chủ! Ngài đến rồi." Nam Thành đứng cuối đầu chào, sau đó lấy ghế để ở trước mặt tên khốn Đình Khiết kia mới Tề Dụ Minh ngồi xuống.
Anh vừa ngồi xuống ghế, không khí tĩnh mịch lúc đêm khuya giờ lại chuyển sang không khí nặng nề đầy sát khí. Thật khiến mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy khó thở.
Anh lấy trong túi ra bao thuốc, lấy đại một điếu trong đó ra. Cùng bật lửa châm lửa, đưa lên miệng mà kéo một hơi dài. Khói thuốc phả ra từ khoang miệng anh bay khắp nơi, màu xám khói của thuốc khiến cảnh tượng thêm mờ ảo.
Anh láy xe đến một nhà kho cũ, nó khá lớn xung quanh tối ôm không một ánh đèn. Tề Dụ Minh từ tốn không vội vàng xuống xe mà bước vào trong, tiếng đế giày chạm vào mặt đất vang vọng trong đêm vắng. Xung quanh đó đã có người chờ anh đến, khi vừa gặp anh liền cuối người kính chào.
"Thật ngu ngốc khi mà người như cậu lại đi đụng vào người của ông chủ tôi, lần này cậu chết thật rồi." Cậu bước đến cạnh hắn, lấy chân đạp lên người hắn. Hạng người như tên Đình Khiết này không nên tha thứ tốt nhất là chết đi cho xong.
Tình hình bên trong lúc này, một người đàn ông nằm la liệt dưới đất. Thân thể yếu ớt như sắp chết đến nơi vậy, bên cạnh người đó không ai khác chính là trợ lý của Tề Dụ Minh Nam Thành. Đang đứng đó chờ ông chủ của mình đến giải quyết tên này.
"Ông chủ của các người sao? Có giỏi thì ra đây mà nói chuyện, đừng núp ở đâu đó rồi ra oay." Hắn tùy bị thương trầm trọng nhưng vẫn cố lên mặt không chút nể nang. Có lẻ hắn vẫn chưa biết mình đụng phải ai rồi.
"Mày có giỏi thả tao ra, đừng có mà trói tao. Mày là cái thá gì chứ mà em ấy lại thích mày mà không thích tao. Ha! Nếu không có mày thì em ấy đã là của tao rồi." Đình Khiết nói trong cơn tức giận, hắn như muốn vùng lên tóm lấy anh vậy. Nhưng tiếc là không được.
"Tao là ai không quan trọng, nhưng mày sẽ không bao giờ có được em ấy đâu hiểu chứ. Tao mà còn ở đây thì đừng hòng ai chạm được vào em ấy. Nếu mà mày muốn thì cứ mà tưởng tượng, lần này là lần cuối mày được mơ tưởng rồi đấy."
"Mày muốn làm gì tao hả? Giết tao à? Mày không sợ em ấy sẽ thấy kinh tởm loại người như mày sao?"
Anh chau mày khi nghe thấy câu nói của hắn, Đầu anh lúc này nghĩ. Kinh tởm, giết người sao? Quả thật anh chưa từng nghĩ đến việc này. Nếu cô biết anh giết hắn, cô sẽ nghĩ gì về anh đây.
"Nhưng mày nghĩ giữa bảo vệ cô ấy mà giết chết loại người như mày, hay để mày sống rồi khiến cô ấy sợ hãi thì tao sẽ giết mày không suy nghĩ đâu."
Hắn bây giờ mới tái mặt, thật sự hắn sắp chết rồi à? Không, không thể nào hắn không thể chết. Hắn sợ hãi run lẩy bẩy cả lên.
Anh lúc này dùng một bóp miệng hắn, tay còn lận lấy điếu thuốc đang hút mà đâm thẳng vào miệng hắn. Sức nóng của điếu thuốc khiến hắn đau đớn. Trong kho lúc này truyền đến tiếng la đau đớn của Đình Khiết, hắn đau đớn hét lớn."A."
Thấy thế anh quăng điếu thuốc sang một bên, đứng dậy quay quắt người đi.
"Đau sao? Coi cả người mày run lên vì sợ kìa, thật giống một con chó mà, thật kinh tởm. Nếu hôm nay tao đến trễ hay không quay lại, thì em ấy ẽ thế nào, sẽ bị thứ bẩn thỉu như mày vấy bẩn. Tao thà khiến em ấy ghét bỏ tao chứ không để ai làm hại em ấy mày biết chứ." Anh phẩn nộ mà hét lên.
Anh đưa tay ra hiệu cho người xử lý hắn, lần này khiến hắn sẽ không còn xuất hiện được nữa. Thứ như hắn chỉ làm chật đất chứ chả tích sự gì, giết một người đỡ xấu một người vậy.
Thấy hiệu lệnh của anh, đám người mặc vest đen đồng thời tiến lên về phía hắn. Những người này đều là người đi theo Tề Dụ Minh lâu năm, thân thủ đơn nhiên không phải bình thường. Lần này xem như tên khốn Đình Khiết này coi như xong rồi, chắc là bị đánh đến chết mà không biết thân xác còn nguyên hay không.
Tề Dụ Minh cùng Nam Thành bước ra khỏi nhà kho. Tiếng hét đau đớn lúc này vang lên ngày càng lớn, khiến người khác nghe thấy cũng phải nổi hết gai óc lên vì sợ. Không dám nghĩ đến cảnh Đình Khiết bị đánh dã man thế nào.
Tề Dụ Minh cùng Nam Thành lên xe, trên xe Năm Thành đưa khăn tay của mình cho anh. Vì lúc nãy anh nói hắn kinh tởm, về nghĩ bóng lẫn nghĩa đen.
Anh nhận lấy chiếc khăn lau tay kỉ lưỡng rồi ném nó đi.
"Ông chủ bây giờ chúng ta về biệt thự sao?"
"Ừm." Coi như sự tức giận của anh vơi đi chút ít rồi, tâm trạng cũng khá lên một tý.
Chỉ tội cho tên khốn kia, khi đến chết chẳng biết người giết chết mình là ai.
Sao đọc rồi mà hok ai like hết vậy, quà cx ko vote cx ko. Mấy nay thấy thế làm tui lm biếng quá chừng. Chán các bác ghê