Bà cũng chẳng biết là ai, cho đến khi đến gần hơn và ngợ ra đó chính là con gái của mình. Nhìn thấy Ái trong bộ dạng lôi thôi, quần áo không chỉnh tề. Bà không tin vào được mắt mình. Dù vậy bà vẫn sợ mình nhìn lầm, nên lên tiếng hỏi.
"Ái à, phải con đó không?"
Cô và anh nghe thấy tiếng của bà Dung Linh vang lên, cô không khỏi sợ hãi. Chuyện lúc nãy vừa mới qua bây giờ cô lại phải đối mặt với chuyện mới sao? Còn anh thì không bất ngờ là mấy, nhưng vẫn ôm lấy cô như thế.
"Dạ...là con." Cô lên tiếng đáp lại bà, cùng lúc đó cũng rời khỏi vòng tay của anh.
"Sao con về rồi mà không vào nhà lại ở đây thế? Còn cậu kia là ai thế?" Bà không biết con mình đang xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng nhìn thấy tình hình lúc này đầu bà rối tung cả lên.
"Dạ... con con, chú ấy...chú ấy là..." Cô phải nói thế nào đây, phải giải thích thế nào. Lúc nãy nói với mẹ là ở cùng Mỹ Lam giờ thì...
"Thôi được rồi, có gì thì vào nhà nói đi đã. Ở ngoài này lạnh lắm."
Ái có chút do dự, nếu bây giờ mà vào nhà thì bộ dạng này của cô sẽ bị mẹ thấy hết. Còn chú ấy thì phải giải thích thế nào đây.
"Mẹ em nói đúng đó, có gì vào nhà nói. Ở đây lạnh lắm, với cả... em đừng sợ. Có tôi ở đây rồi mà. Tôi sẽ bảo vệ em." Anh bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên vì sợ và lạnh của cô.
"..." Cô thấy anh nói phải, không sao hết. Chỉ cần giải thích nói thật cho mẹ biết là sẽ không sao cả. Nhất định là vậy.
"Em đi theo mẹ trước, tôi giải quyết hắn rồi theo sau."
"Dạ." Cô nghe theo lời anh chạy đến bên mẹ mình, cùng bà đi về nhà.
Còn anh ở lại xử lý cái tên khốn kia, anh lấy điện thoại trong túi gọi điện cho ai đó. Nói chuyện xong xuôi, rồi tiến bước đi theo Ái.
Bước vào nhà, ánh đèn sáng chiếu lên người cô. Khiến mẹ cô thấy rõ hơn dáng vẻ lúc này của Ái, bà sửng sốt đứng chôn chân ngay tại chỗ. Con gái của bà quần áo rách rưới, cả người bần thần.
"Con... vào phòng thay đồ đi."
Ái không nói, chỉ biết lẳng lặng vào phải tắm rửa sạch sẽ thay đồ.
Cùng lúc này, anh cũng hay vừa đến nhà cô. Tề Dụ Minh một người cao cao tại thượng lại cuối chào bà.
"Cậu là...?" Khi thấy anh vào nhà bà đã hỏi.
"Cháu là bạn của em ấy."
"Thật sự chỉ là bạn sao? Không có gì khác?" Bà nghi ngờ mà hỏi thêm, nếu chỉ là bạn bình thường Ái Ái con bé sẽ không gần gũi như vậy.
"Chuyện này... Cháu và em ấy thật ra là..."
"Mẹ!" Ái cắt ngang lời của anh, không thể để cho mẹ biết chuyện của hai người được.
Nghe tiếng Ái bà quay mặt lại nhìn cô, thấy đã thay quần áo xong. Bà nghĩ chắc là đã có thể nói chuyện được rồi.
"Tiểu Ái, bây giờ... con nói cho mẹ biết là lúc nãy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."
"Mẹ à, con lúc nãy... lúc nãy đi về thì con bị ai đó từ phía sau kéo lại, làm con mất chớn mà té. Rồi... rồi sao đó anh ta... hắn ta hức...."
"Hắn? Là ai? Người đó làm gì con chứ hả?"
"Hic.. mẹ ơi hắn muốn cưỡng bức con, cũng may.. cũng may chú ấy đến kịp nếu không thì con...thì con đã..." Ái đến bên bà ôm lấy bà mà kể.
"Được rồi, nếu không sao thì còn đừng nhắc nữa. Không nên nhớ mấy chuyện đó đâu." Nghe được con gái mình tý nữa thôi là bị người khác cưỡng bức. Cũng may có người đến nếu không bà sẽ chết vì không chịu nổi cú sốc này mất.
"Con vào phòng ngủ đi, cả ngày mệt lắm rồi."
"Dạ... nhưng còn chú ấy thì sao ạ?"
"Con vào ngủ đi, mẹ có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"Dạ." Cô đưa mắt nhìn anh thì anh gật đầu, có ý kêu cô cứ đi ngủ anh sẽ không sao cả.
Mộng Ái nghe lời mẹ vào phòng, bây giờ chỉ còn Tề Dụ Minh và bà Dung Linh.
"Cậu ngồi xuống đấy đi chúng ta nói chuyện một lúc."
"Dạ." Anh gật đầu lễ phép.
"Cậu tên gì? Sao lại quen biết Tiểu Ái, đã thế còn xuất hiện kịp thời mà cứu nó."
"Tên của cháu là Tề Dụ Minh. Còn chuyện quên biết em ấy thì trong lúc tiệc liên hoan của lớp."
Tề Dụ Minh sao? Cái tên này... nghe rất quen hình như mình đã từng nghe và gặp ở đâu rồi. Dung Linh cố nhớ lại, kí ức dần dần trở về chẳng phải là người ở trên tivi hôm đó sao. Con gái của bà còn vừa xem vừa cười tủm tỉm kia mà.
"Lúc nãy em ấy bỏ quên điện thoại trên xe cháu nên cháu mới trở lại để trả, không ngờ lại thấy cảnh em ấy với tên đó." Anh nói thêm
Anh thành thật mà kể đúng tất cả sự việc.
"Vậy quan hệ giữa cậu và con bé là gì? Tại sao con bé lại kêu cậu bằng chú?"
"Quan hệ của cháu và em ấy, cháu không muốn giấu cô nhưng cháu muốn tôn trọng ý kiến của Ái nếu em ấy muốn nói thì bác cứ hỏi em ấy. Còn về việc vì sao em ấy gọi cháu bằng chú vì cháu lớn hơn em ấy 16 tuổi." Anh không muốn giấu chuyện gì cả, nhưng phải xem cô thế nào.
"Cậu biết không, từ nhỏ Tiểu Ái nhà tôi con bé nó nhát lắm, đã không có ba nên lúc nào cũng bị ức hiếp cả. Và con bé chỉ có chỗ dựa là tôi, mãi đến sau này mới gặp được Mỹ Lam là bạn thân của con bé hiện tại. Thì còn bé đã mở lòng và không còn cô đơn hay nhút nhát như trước.... Nhưng tôi thấy con bé đối với cậu rất khác, nó tin tưởng cậu. Chỉ cần việc lúc nãy tôi bảo con bé đi ngủ để tôi nói chuyện với cậu thì tôi cũng biết hai đứa có quan hệ gì, tuy cậu và con bé không nói."
"Con bé khó khăn lắm mới chịu mở lòng với đó, nên là... cậu làm ơn hãy bảo vệ chăm sóc con bé. Đừng để nó chịu tổn thương dù nhỏ hay lớn có được không? Tôi xin cậu."
"Bác không cần làm thế dù thế nào cháu cũng sẽ bảo vệ em ấy tốt nhất có thể và làm hết khả năng của cháu." Lời hứa của anh xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải lời hứa suông, anh sẽ không để bất kì một ai có thể ức hiếp cô.
"Cậu đã hứa thế, thì tôi sẽ tin nhưng nếu cậu không giữ lời tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu." Bà Dung Linh khẳng định chắc nịch.
".... Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu bác."
"Cũng trễ rồi cậu về đi."
"Dạ nhưng cháu có thể vào phòng tạm biệt Ái Ái được không bác?"
Bà suy nghĩ trong chốc lát rồi nói."Ừm được, nhưng phải im lặng nếu không sẽ đánh thức con bé."
Tề Dụ Minh gật đầu rồi theo lối đi bước vào phòng. Nhìn dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, anh bước đến gần hơn để nhìn thấy con mèo nhỏ ấy. Anh đưa tay sờ nhẹ vào má cô, sự mềm mại truyền đến ngón tay anh. Tề Dụ Minh không được mà cuối người hôn vào đôi môi nhỏ ấy một cái, nhưng ai kia vẫn ngủ say không biết gì.
Anh đưa tay vào chiếc áo vest lấy ra điện thoại của cô, rồi đặt nó trên bàn.
"Mèo con ngốc có mỗi điện thoại em cũng quên, xém tý nữa là gặp nguy hiểm rồi. Thật là... giận em hết sức." Dù ngoài miệng nói giận nhưng trong lòng anh vẫn thật sự rất mong cô được bình an.
"Tôi phải về rồi, ngủ ngoan nghe chưa." Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa ra về.
Sorry nha tại hôm nay đi làm CCCD mà đông quá có mặt lúc 7h sáng mà đến 3h chiều tui mới về đc nhà, cx ko đem đt nên là giờ mới có chap mới. Xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu. Và cũng cảm ơn vì mọi người đã chờ