Mai Hạ thấy thế, nhướng mày hỏi: "Cô chủ, ở trường học có chuyện gì sao?"
Cô bé chống nạnh, phụng phịu.
"Hừ hừ, có chuyện gì đâu.Chẳng qua là có người ghen tị với tôi thôi."
Hóa ra là ở lớp cô nhóc cũng có một "kì phùng địch thủ".
Theo lời kể thì đối phương tên là Thụy Phương, lúc nào cũng so bì với cô bé.
Hết quần áo rồi đến đồ chơi, từ thành tích học tập tới các môn năng khiếu...!Ngọc Thư sau nhiều lần bị khiêu khích liên không nhịn được, cạnh tranh tới tóe lửa.
Hôm nay Thụy Phương thấy Ngọc Thư bị đứng, vốn cà khịa hăng say thì Mai Hạ lại mang vở tới, lúc chấm ra thì còn kém điểm hơn mới cay.
"Vậy không phải là cô chủ thắng sao? Tại sao còn bảy vẻ mặt này?" Cô buồn cười nói.
"Hừ, nhưng mà hôm nay trong lớp học múa thì cậu ta lại được cô giáo khen và còn nói lần thi múa sắp tới sẽ cho cậu ta múa chính nữa chứ!"
Ngọc Thư tức giận nói: "Tôi cũng làm được nhưng cô giáo lại bơ tôi!"
Cô bé biết thừa "cô giáo" kia là chị họ của Thụy Phương, luôn được dạy trước, thậm chí là dạy riêng những động tác khó.
Hơn nữa cậu ta cũng chẳng giấu giếm, ngược lại còn khoe khoang và đắc ý khi bản thân được thiên vị.
Những cô bạn khác thì luôn vây quanh nịnh hót để được học ké.
Rất nhiều lần Thụy Phương khiêu khích và nói rằng nếu Ngọc Thư xin xỏ thì cũng có thể học.
Thế nhưng đời nào cô bé chịu chứ! Tức cái là Quang Huy sẽ chẳng đồng ý cho cô bé học thêm.
Dù sao nó chỉ là một bộ môn phụ và hắn biết thừa em gái mình không phải đam mê mà là tranh đua.
Trong mắt hắn, đây chỉ là vấn đề nhỏ và không cần thiết quá tốn tâm tư cho nó.
Mai Hạ bật cười, nói: "Cô chủ không cần để ý tới những người không đáng được quan tâm"
"Hừ, nhưng mà tôi vẫn tức!"
Mai Hạ buồn cười, sau đó thuận miệng hỏi: "Cô chủ học múa gì vậy?"
"Ballet"
Mai Hạ khẽ dừng.
Ngọc Thư giống cô lúc xuyên vào thế giới đầu thật đó, là một công chúa nhỏ và cũng đi học múa ballet.
Cô cười nói: "Nếu cô chủ không chê thì để tôi dạy thêm cho cô chủ nhé"
"Chị? Chị biết múa ballet à?"
Ngọc Thư nghi ngờ hỏi.
"Biết chứ sao không?"
Cô bé cúi đầu suy tư, quyết định tin tưởng cô một lần.
Cô nhàm chán cầm điện thoại lướt lướt, cuối cùng chán quá nên vứt nó sang một bên.
Tới gần chín giờ, bên ngoài có tiếng đập cửa.
Mai Hạ bước ra ngoài, còn ai ngoài Ngọc Thư chứ.
Cô mỉm cười nói: "Cô chủ học xong rồi sao? Vậy chúng ta đi đâu đây?"
"Tới phòng vui chơi của tôi đi"
Ngọc Thư có một phòng riêng để gấu bông và các món đồ chơi xa xỈ được tặng vào các dịp đặc biệt.
Thường ngày cô nhóc không hay vào đó chơi lắm, bên trong khá rộng rãi.
Mai Hạ gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau nắm tay vào nhà.
Ngọc Thư đưa cho cô ipad, để cô tùy tiện chọn nhạc.
Cô nhanh chóng chọn xong, sau đó là khởi động chân tay.
"Tôi bắt đầu đây"
"Ừ ừ.."
Ngọc Thư ngồi trên ghế, bộ dạng nghiêm túc như một giám khảo.
Mai Hạ bật cười, nhón chân lên.
Quang Huy vốn đang trong phòng làm việc, thế nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vọng lại.
Trong đầu hắn chợt nhớ tới lời của em gái.
Đột nhiên hắn lại tò mò, muốn đi xem.
Nghĩ là làm, hắn đứng dậy ra khỏi phòng.
Theo tiếng nhạc, hắn đã tìm tới được căn phòng hai người đang ở..