Họ sinh ra đã là của nhau, chỉ có thể ở bên đối phương chứ không thể là ai khác.
Huy Nam cũng có mặt ở trường quay.
Đạo diễn là anh em tốt của anh, là một người trẻ có tài.
Lúc này, Mai Hạ đã sớm thay trang phục xong, ngồi một chỗ để các nhân viên trang điểm làm tóc cho.
Nam chính là một người mẫu trẻ, từng tham gia đóng rất nhiều MV.
Là nam không cần trang điểm kĩ như nữ, thế nên lúc này anh đang ngồi một chỗ đọc kịch bản.
Đạo diễn Hà thấy Huy Nam tới, bật cười: "Kìa, vua lại đi vi hành đấy"
Nói xong, anh vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mình nói.
"Anh ra tay mà chú không yên tâm à? Đảm bảo sẽ cho ra một MV đẹp xỉu ngang luôn"
Huy Nam chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống.
Hà vỗ vào vai anh nói: "Chậc, cô nhóc người mới này cũng quá chững chạc đi chứ.
Không biết còn tưởng bằng tuổi anh.
Hơn nữa em ấy mặc quần áo cố trang vào rất có khí chất nhé.
Nếu là diễn viên đóng phim thì đúng là đỉnh của chóp luôn.
Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác."
Huy Nam nói: "Diễn viên còn cần kỹ thuật diễn.
Cái đấy thì em không biết trình độ của cô ấy ra sao.
Nhưng mà về giọng hát thì em rất hài lòng"
"Chậc, hiếm khi chú khen ngợi người khác.
Thật tiếc cho tài năng ấy"
Hà cười nói.
"Không chừng qua bài này tiểu thư kia một trận thành danh luôn"
Trong quá trình quay, không ngờ người hô cắt không phải Hà mà là Huy Nam.
Mọi người đều cảm thấy nam nữ chính diễn rất ok rồi, thế nhưng Huy Nam đều cảm thấy không hài lòng.
"Cắt!"
Anh cau mày hô lên.
"Lại sao nữa? Anh thấy ổn mà?"
Hà vuốt mặt nói.
"Không được! Nam chính, ánh mắt anh nhìn Mai Hạ phải là buồn bã chứ không phải chăm chú! Hai người đang bị chia cách đấy!"
Huy Nam nói.
Lúc này, đạo diễn Hà ngồi cạnh cũng không nhịn được mà nói đỡ cho nam người mẫu: "Yêu cầu của em quá cao rồi.
Đang quay MV chứ có quay phim đâu.
3...!
Diễn!"
Mai Hạ cẩn thận nhấc làn váy đi trên cầu.
Bên cạnh là tì nữ đang không ngừng nói cười ríu rít.
Chợt, cô nhìn thấy bóng người thấp thoáng dưới bóng cây.
Đi càng gân hơn, hóa ra là một chàng thư sinh nghèo.
Huy Nam giống như cảm nhận được một tâm mắt hướng về phía mình, nghiêng đầu nhìn lại.
Hắn gặp một thiếu nữ đứng trên cầu, nàng đúng là người nhìn lén hản.
Bị bắt quả tang, nàng giật mình quay đầu, bước đi nhanh hơn.
Hắn khẽ cười, thầm nghĩ thật là một vị tiểu thư đáng yêu.
Ngay ngày hôm sau, bọn họ lại gặp nhau ở chợ.
Nàng đánh rơi trâm cài và hắn nhặt được, liên trả cho nàng.
Lần gặp thứ ba, nàng tới tìm anh trai, vậy mà hẳn lại học cùng lớp với anh của nàng.
Qua người anh trai kia mà hai người chính thức quen biết nhau.
Trai tài gái sắc, tình yêu thầm lặng hình thành.
Tiếc rằng nàng đã độ cập kê, bà mối đến cửa.
Cha mẹ nàng nhất quyết không để cho con gái gả cho một chàng thư sinh nghèo chịu khổ, đồng ý gả nàng cho một phú thương giàu có.
Nàng không chờ được hẳn thi đỗ Trạng Nguyên, hắn không có đủ sính lễ cưới nàng.
"Kiếp sau ta sẽ lại gặp mặt nhau.
Lúc ấy, ta đã là người thật giàu có, vinh quang cưới nàng về nhà"
"Thiếp sẽ đi tìm chàng.
Kiếp sau, thiếp sẽ là một cô thường dân bán vải.
Chàng sẽ lại nhặt được đồ mà thiếp đánh rơi trên đường."
Rốt cuộc hai người nắm tay ra cây cầu lần đầu gặp mặt, hẳn ôm lấy nàng cùng nhau nhảy xuống.
Chớp mắt đã qua trăm năm, đã đi tới thế giới hiện đại.
Mai Hạ cúi đầu tìm kiếm gì đó, vẻ mặt sốt ruột..