Tiếng chiêng trống trong đầu vang lên inh ỏi làm cô không thể không mở mắt.Cái mệt mỏi của thiếu ngủ làm cô không muốn rời giường chút nào.
Hệ thống liên trưng cầu ý kiến, đổi liền một liều thuốc hồi sức.
Mai Hạ thầm cảm thán thật may mắn có hệ thống hộ thân.Cô gái tóc, rời giường.
Khi ra khỏi phòng liền gặp bà Hạt đang ở ngoài sân tập dưỡng sinh.
Không hiếu sao cô cảm thấy ánh mắt của bà nhìn cô hơi kỳ lạ.
"Dậy rồi à?"
"Vâng."
Không ai nói gì nữa, không khí có chút lúng túng.Mai Hạ cười haha, chào một tiếng rồi chạy vào nhà chính, bắt đầu một ngày làm việc.Quang Huy xuống nhà đã thấy trong bếp có tiếng động, nhướng mày.
Cô gái này hôm qua say vậy mà vẫn dậy được làm việc đúng giờ, đúng là có tinh thần trách nhiệm trong công việc đấy nhỉ.
Mai Hạ nhìn thấy hẳn đi xuống, vui vẻ chào hỏi như mọi khi.
Tuy ngày hôm qua tỉnh thần cô vẫn tỉnh táo, nhớ được những gì xảy ra ở nhà Khánh Phong nhưng đến lúc về phòng thì đã quá mệt mỏi.Cô chỉ cho rằng đó là một giấc mơ mà thôi.
Thế nhưng Quang Huy thì không thấy vậy.Hắn nhìn thấy cô liền nghĩ tới hai nụ hôn hôm qua, có chút bối rối.
Rốt cuộc hắn luôn giữ khoảng cách với người khác, không hiểu sao hôm qua lại làm thế.
Càng bối rối là, bản thân lại vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.Hắn ho nhẹ một tiếng, tỏ ra bình tĩnh mà ừ một tiếng.
Mở tờ báo ra xem như mọi khi nhưng mãi không lật qua một tờ, bởi vì hãn không tập trung được, thi thoảng lại liếc nhìn Mai Hạ một cái.
Mai Hạ bưng đồ ăn lên bàn, thấy ông chủ mình vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn chằm chäm vào mặt báo, thầm nghĩ trên đó có tin tức đáng nghiên cứu gì hay sao.
Cô cởi tạp dề, sau đó lên phòng gọi Ngọc Thư dậy.Cô có chút cảm thấy có lỗi, hôm qua vậy mà lại thất hứa về khuya như vậy.Cô bé ngược lại không như tưởng tượng của cô mà giận dỗi, còn hỏi vì sao đêm qua cô lại về trễ vậy.
Mai Hạ giải thích vì bạn của cô hôm qua cần người tâm sự, cô không thể bỏ mặc đối phương được nên phải ở lại.
Ngọc Thư rất có nghĩa khí, nói răng vì lý do chính đáng nên không giận cô.Dù sao hôm qua anh bạn kia cần cô hơn cô bé nhiều.
Mai Hạ xoa đầu cô bé, khích lệ khen vài câu.
Sau đó quyết định làm cho cô bé một kiểu tóc thật xinh đẹp.
Ngọc Thư vui vẻ lắm, quay trái quay phải nhìn bản thân trong gương, sau đó bật cười vui vẻ.
Hai người lại cùng nhau xuống nhà.
Quang Huy nhìn kiểu tóc mới này của em gái, lại thấy ánh mắt mong chờ kia liên bất đắc đĩ mà cười, khen ngợi làm cô bé kiêu ngạo ngửa cảm.
Từ khi hắn nói muốn làm bạn bè với Mai Hạ, cô đã ăn cơm với họ mà không cần về phòng.
Dù sao "bạn bè" và "người làm" hơn kém nhau không chỉ một chút, cô sẽ có một số đặc quyên mà trước kia không có.
Ngọc Thư cảm thấy rất vui vẻ vì chuyện này.
Đôi khi cô bé có thể quay sang thì thầm với cô vài câu, cả hai sẽ khúc khích cười.
Đến khi Quang Huy quay sang nhìn sẽ vờ nghiêm túc ăn, thế nhưng chẳng kéo dài bao lâu lại như cũ.
Ngọc Thư lên xe rồi vui vẻ vẫy tay chào cô.
Quang Huy cũng lên xe đi làm.
Mai Hạ tưởng rằng hôm nay lại là một ngày yên bình như mọi khi.Nhưng không, chẳng ngờ hôm nay lại có một vị khách không mời mà tới.
Mai Hạ ở phòng khách đã nghe loáng thoáng bên ngoài có giọng nữ quen thuộc bên ngoài cổng.
Thế nhưng vì nghe không rõ nên cô không chắc là ai.
689 ngay lập tức nhắc nhở: "Đó là Ngọc Lan, chủ nhân từng gặp một lần rồi"
"Ngọc Lan? Cô ấy đến đây làm gì?"
Mai Hạ ngạc nhiên.
Mục tiêu của cô ta là Quang Huy, vào giờ này phải tới công ty tìm hắn mới phải.
"Chủ nhân quên à, Ngọc Lan sau khi tấn công ở công ty không ăn thua nên đã chuyển qua nịnh nọt người trong nhà của Quang Huy.Tiếc rằng không ai bị đả động cả"
Mai Hạ sờ cằm, hình như đúng là vậy.
Chỉ là trong cốt truyện không được nhắc tới nhiều nên cô không để tâm.
Xem ra bây giờ đối phương đã hành động rồi.
Ngoài cống, quản gia Kha đang nói chuyện với Ngọc Lan.
Không có ông chủ ở nhà, ông không thể tùy ý mà cho người lạ vào nhà.
Dù đối phương có là thiên kim tiểu thư đi chăng nữa.
Ngọc Lan đang định về nhưng lại thấy thấp thoáng trong nhà có bóng người quen thuộc.
Mai Hạ không trốn, cũng cảm thấy không cần thiết phải trốn.
Ngọc Lan nheo mắt lại, sau đó nhận ra cô, hô lên: "Này, sao cô ta lại được vào nhà?"
Ngọc Thư đương nhiên nhớ mặt "tình địch" của mình.
Tuy Quang Huy giới thiệu là bạn nhưng thái độ lại chứng minh không chỉ như thể.
Hơn nữa hôm đó cô ta ở trong phòng hẳn cả một ngày! Làm gì trong đó? Quản gia Kha không nghĩ tới đối phương biết Mai Hạ, hơn nữa hình như cũng không biết thân phận của cô trong nhà.
Nói thật, ông cũng không biết giới thiệu Mai Hạ là gì.
Người làm? Giáo viên múa? Bạn của ông chủ? "Cô Mai Hạ là ngoại lệ"
Ông khéo léo nói.
Ngọc Lan cắn môi, tức giận nhưng không dám làm gì khác, đành phải rời đi.
Mai Hạ không để tâm tới chuyện này lắm.
Chẳng ngờ lại gặp mặt đối phương một lần nữa.
Cô và bà Phúc cùng nhau đi chợ.
Vì trong nhà cần sắm nhiều đồ nên một mình cô đi sẽ lâu.
Ngọc Thư không ngờ gặp lại Mai Hạ nhanh như vậy, hơn nữa lại cùng một người phụ nữ sắm đồ.
Tài xế cô từng gặp qua vài lần rồi, là người làm nhà Quang Huy.
Cô cau mày suy nghĩ, bộ dáng này không giống người làm khách trong nhà chút nào.
Một ý tưởng lóe qua làm Ngọc Lan giật mình.
Mai Hạ nhà nghèo, quen biết Quang Huy, sáng sớm ở nhà hắn, đi cùng người làm...!
Cô ta sẽ không phải cũng là một con ở đó chứ? Cô - Ngọc Lan, một tiểu thư lại đi giành người với một con bé giúp việc? Ngọc Lan tức giận xuống xe, đến trước mặt hai người, giả lả cười nói: "Mai Hạ, lại gặp nhau rồi."
Cô và bà Phúc thấy có người chắn đường liền dừng chân.
Bà nhìn đối phương, nhận ra là một người giàu.
Ngữ khí vừa rồi lại không giống chào hỏi bạn bè chút nào.
"Chào tiểu thư, không biết có chuyện gì không?"
"Không có gì to tát lắm đâu.Dù sao chúng ta cũng từng gặp mặt nhau rồi, vừa rồi thấy cô nên mới tiến lên chào hỏi thôi"
Ngọc Lan cười nói.
"Tôi còn tưởng nhận sai cơ, ai mà ngờ bạn của tống giám đốc Quang Huy lại cùng người làm đi chợ thế này.Cô nói đúng không?"
Bà Phúc nghe vậy liền biết đối phương không có ý tốt lại đây.
Bà liếc nhìn Mai Hạ, thấy cô vẫn bình tĩnh không giống như bị chọc giận.
Bà giành trước mở miệng: "Có thể tiểu thư đây không biết.Cô Mai Hạ đây là giáo viên múa của cô chủ nhà tôi.Nhưng mà ông chủ và cô chủ coi cô Mai Hạ là người nhà vậy đó, họ bây giờ đang sống chung"
Mai Hạ kinh ngạc nhìn bà.
Lời bà nói không sai, nhưng nghe sao mà có vẻ địa vị của cô trong nhà không thấp nhỉ? Nụ cười trên mặt Ngọc Lan thu lại không ít.
Cái gì mà coi như người nhà, lại còn sống chung? Bà Phúc tiếp tục nói: "Ông chủ thích ăn đồ của cô Mai Hạ nấu lắm.Bữa nào cũng do cô ấy nấu, người làm chúng tôi thành ra bị cướp việc đây này".