Vốn dĩ muốn tạo một lần gặp mặt bất ngờ, thế nhưng lại không nghĩ tới có người giành trước.
Lại là Yên Linh! Là ngươi tự tìm đấy nhé! Vốn dĩ muốn cho ngươi yên bình thêm mấy ngày, thế nhưng ngươi lại không biết điều như vậy.
Vốn đi Thanh Cúc muốn chờ cho sự việc của Bích La quận chúa lắng xuống, thế nhưng nàng ta đã tự tìm đến thì đừng trách nàng ra tay độc ác! Nàng nói với người đi theo mình phía sau: "Lát nữa ngươi xông ra cứu người, hiểu không?"
"Vâng thưa chủ nhân"
Người phía sau nàng nói.
Gã vốn là một tên nô lệ, được Thanh Cúc thấy có tiềm năng về võ nên đã mua về và cho gã tu luyện, ngoài mặt làm thị vệ thân tín để có thể tự bảo vệ mình mà không lộ bí mật.
Có thể nói là tên sai đâu đánh đó, không có ý kiến hay thắc mắc nửa lời.
Thanh Cúc rất hài lòng điểm này.
Nàng thích người nghe lời.
Bên kia, khung cảnh lãng mạn vẫn được tiếp diễn.
An Dật ngỏ ý mời Yên Linh sang thuyên bàn luận thơ ca và thưởng thức thêm vài khúc nhạc, dĩ nhiên đối phương không từ chối.
Hắn còn đích thân đưa tay đỡ nàng lên thuyền nữa.
Lúc này An Dật vẫn chưa tiến triển tình cảm gì với Thanh Cúc.
Hắn thân là Thái tử và là người phong kiến, thưởng thức một cô gái nào là không ngần ngại tiến tới tìm hiểu thêm.
Khi Yên Linh chuẩn bị bước, Thanh Cúc căn thời gian cách không bản một luồng sức mạnh vô hình vào chân nàng ta, khiến Yên Linh sẩy chân ngã.
Theo kế hoạch của nàng, thị vệ của nàng sẽ lao ra cứu người.
Dù ở đây có cởi mở đến mấy thì cũng không chấp nhận được việc nam nữ thần thiết như vậy.
Thị vệ của nàng cứu người cũng đồng nghĩa tiếp xúc với nàng ta rồi, hơn nữa trước mặt bao người, Yên Linh chỉ sợ không thể không gả đi.
Dù sao thị vệ của nàng tới để cứu người, nhìn vào chỉ thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi.
Kế hoạch thì khá ổn, thế nhưng tiếc là hiện thực thì tàn khốc.
Bởi vì có người khác xen vào.
Dạ Thành căn thời điểm, cùng một lúc ra chiêu với Thanh Cúc.
Có điều hắn không đánh vào người mà đánh vào thuyền của Thái tử.
Thế là con thuyền chông chênh, gần như lật cùng lúc với Yên Linh.
Sự việc này làm mọi người kinh ngạc há hốc miệng.
Mai Hạ buồn cười, xem ra Dạ Thành đã bắt đầu phản công lại rồi.
Tuy xem xong kịch nhưng cô vẫn không rời đi mà ở lại một chút.
Hai người tìm tới bình yên trong những khoảnh khắc không phải suy nghĩ tính toán như thế này.
Dạ Thành thở dài.
Quả đúng là ở cạnh đối phương hẳn mới có thể thả lỏng và không cần tính kế cái gì.
Mai Hạ uống trà, thâm nghĩ hai người chỉ là liên mình tạm thời.
Không biết sau này khi hắn lên làm vua rồi có thế tiếp tục làm bạn hay không.
Người ta thường nói gần vua như gần cọp, không biết tính tình của hắn có thay đổi hay không.
Cô bất giác hỏi: "Điện hạ, chúng ta sẽ mãi làm bạn thế này sao?"
Dạ Thành bất ngờ khi cô hỏi như vậy.
Hắn bật cười: "Không chỉ như thế này, mà còn càng tốt hơn nữa"
Thật sao...!
Mai Hạ không nói gì.
Nói thật, rút kinh nghiệm từ Vũ Tuấn, cô không muốn kết bạn với ai quá thân lần nữa.
Ở thế giới này, cô đối với Dạ Thành giống một đối tác hoàn hảo hơn là một người bạn tri kỉ.
Không biết khi mục đích đạt thành, cả hai sẽ thế nào.
Có lẽ lúc đó mục đích đạt thành, cô sẽ có thể rời đi thể giới này ngay.
Làm gì còn tương lai nữa đâu.
Mai Hạ cười cười, thôi thế cũng được.
Quan hệ không sâu, rời đi cho nhẹ lòng..