Dĩ nhiên là Hoàng Việt có thể làm như vậy, nhưng ăn trộm ăn cướp tiền của người khác vốn không phải là hành động hợp với bản tính của hắn, Hoàng Việt cũng dự định sẽ sớm mở lại facebook sớm hơn một ngày để gây nên tâm tình tích cực của mọi người, thường những gì người ta không chờ đợi mà bỗng nhiên lại được thì hẳn sẽ mang lại cho họ niềm vui lớn.
Hoàng Việt cũng chuẩn bị cho buổi đi xem phim với Hiểu My vào tối nay, hắn ra ngoài tiệm quần áo mua một bộ đồ thời trang, một chiếc quần Jean đen cùng một áo thun trắng có hình ảnh màu đen, sau khi tắm rửa, đội cho mình chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà lần trước bé Na tặng trong dịp sinh nhật, sau đó lên con môtô 3 tỷ chạy sang nhà Hiểu My.
Hiểu My hôm nay ăn diện một bộ trang phục tông xuyệt tông với Hoàng Việt, cô cũng mặc áo thun trắng và quần Jean đen, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc ngắn rũ xuống ngang vai, cô trang điểm nhẹ, trông rất tươi trẻ và đầy sức sống, Hoàng Việt tin chắc rằng rạp chiếu phim hôm nay sẽ không ai vượt qua được cô về mặt nhan sắc.
Sau khi xin phép ba mẹ Hiểu My, đứa em gái Thiên Di của cô cũng muốn đi cùng nhưng dĩ nhiên là Hiểu My không cho phép làm nó không ngừng dậm chân ra vẻ rất tức tối, Hoàng Việt đưa cho Hiểu My mũ bảo hiểm sau đó cho xe bon bon chạy trên đường.
Hoàng Việt chọn rạp chiếu phim CGV Hoàng Văn Thụ ở cách nhà mình không xa, rạp chiếu phim này cũng cùng nằm ở trên một con đường với nhà hàng Royal của hắn, mấy hôm trước, hắn đã nhờ anh Dũng chột thâu tóm hết toàn bộ cổ phần của nhà hàng này, tiêu tốn khoảng 15 tỷ thì cũng đã thu mua thành công, giờ phút này toàn bộ nhà hàng Royal đã đứng tên Hoàng Việt, Hoàng Việt dự tính sẽ đem nó trùng tu lại, biến nó thành nhà hàng nổi tiếng nhất Sài Gòn, thậm chí là cả nước Việt Nam.
“Anh, phim này có hay không, em thích coi phim hành động lắm!” Hiểu My vòng tay qua sau eo Hoàng Việt, ngọt ngào nói.
“Ừm... Anh nghe dân mạng review là rất hay, phim đc đầu tư kinh phí lên đến 200 triệu USD lận đó, nói về vị vua của biển cả!”
“Wow, nghe cũng thú vị đó nha...” Hiểu My cười hì hì.
“Tất nhiên, phim anh chọn mà, kakaka!” Hoàng Việt cực kỳ vui thích.
Hai người rất nhanh thì đến rạp chiếu phim, sau khi cất xe, Hoàng Việt cùng Hiểu My tay trong tay đến quầy, hai người mua hai hộp bắp, hai ly coca, sau đó lấy vé rồi vào trong rạp.
Rạp chiếu phim vào giờ buổi tối khá đông đúc, các cặp tình nhân tay trong tay đi cùng nhau, Hoàng Việt và Hiểu My cùng đi đến chỗ ghế đôi ứng với số vé của mình, sau đó thỏa thích ngồi xuống, trao cho nhau cái ôm, chỉ sau khoảng 5 phút thì phim bắt đầu mở chiếu.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Việt xem phim trước màn hình lớn như vậy, còn Hiểu My dường như đã quen rồi, hắn hỏi thì biết cô vẫn hay đi ra rạp cùng em gái mình xem phim, cười nhẹ một tiếng, hai người bắt đầu tập trung hồi hộp theo dõi từng tình tiết của bộ phim, đôi lúc khuôn mặt còn lộ vẻ kinh ngạc, hài hước với những diễn biến thú vị.
“A, ông diễn viên chính này đóng vai gì trong Trò Chơi Vương Quyền nè!” Hiểu My tinh ý nhận ra.
“Ừ... giống hen!”
“Ha ha, ông này trong phim đó dữ lắm, trong phim này hiền và ngố ghê, hi hi!”
“Khà khà...”
Hai người không ngừng nhâm nhi bỏng ngô, vừa ăn vừa theo dõi, khoảng hơn một tiếng sau thì phim kết thúc, cũng đọng lại một ít cảm xúc, buổi hẹn hò xem như có màn dạo đầu tốt đẹp, sau đó, Hoàng Việt chở Hiểu My đến một quán ăn Tây.
Dưới ánh nến rực rỡ, cả hai cùng dùng món bò bít tết, xúc xích đức, còn gọi thêm một chiếc Pizza hải sản, sức ăn của Hoàng Việt rất mạnh nên hắn gọi khá nhiều, Hiểu My thì ăn hơi ít một chút, cô dường như muốn giữ cho mình dáng vóc đẹp, hai người Hoàng Việt và Hiểu My quả thật trong mắt những người khách nhân khác không khác gì Hoàng Tử và Công Chúa vậy.
“À... Sinh nhật Minh Anh anh tính tặng gì cho cậu ta?”
“Chắc là một đôi giày đi, chọn hàng đắt tiền một tí!”
“Em thì không tính tặng gì cho hắn đâu, hắn cứ nhìn em chằm chằm như muốn ăn thịt em ý!”
“Hì hì, nếu hắn dám dòm ngó tới em, anh chắc chắn sẽ bẻ gãy tay hắn!” Hoàng Việt nói đầy nam tính làm Hiểu My cũng bị hớp hồn.
“Được rồi... Không cần phải thế... Nó á... Một mình em cũng đủ chế phục được!” Hiểu My gồng cổ tay lên, quả nhiên cô là dân tập thể hình, trông cũng có chút cơ bắp đó chứ!
“Ừm... Anh có một món quà này muốn tặng em!” Hoàng Việt cười hề hề, hắn đã chuẩn bị trước một lọ thuốc Gen cường hóa trung cấp, ngày hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên, hắn muốn làm gì đó thật đặc biệt cho cô nàng này.
“Lại là loại thuốc kia nữa à... Mau mau đưa đây!” Hiểu My không kịp chờ đợi.
“Không phải, loại thuốc này hay ho hơn nhiều, có điều sau khi sử dụng, cơ thể sẽ hơi dơ bẩn một chút!”
“Cũng được, không sao, mau đưa cho em đi!”
“Hôn anh một cái đã!” Hoàng Việt chìa má ra.
“Hứ...” Nói rồi, trao cho Hoàng Việt một nụ hôn khẽ, sau đó nhận lấy hộp thủy tinh trong tay hắn.
Lập tức, cô nuốt vào, cảm thấy không có biến hóa gì, liền hỏi: “Sao em không cảm thấy gì hết?”
“Sáng mai mới cảm nhận được, đến lúc đó đừng có mà hết hồn!” Hoàng Việt cười hắc hắc.
Ăn tối xong, Hoàng Việt chở cô ra công viên dạo chơi, hai người cùng trượt pa-tin, sau đó đi dạo quanh nhà sách, Hiểu My mua một lần một chồng sách, cô nói rằng từ hôm nay cô muốn chinh phục đại dương kiến thức làm Hoàng Việt cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ được cô lại là người có tính cầu tiến đến vậy.
Tuy rằng Hoàng Việt rất thông minh, nhưng hắn lại rất lười, bảo hắn đọc truyện thì hắn đọc chứ những kiến thức chuyên ngành khô khan thì hắn chào thua, vả lài hắn có hệ thống, cần gì thì dùng tích phân nhờ hệ thống truyền vào đầu mình là được rồi, làm hắn cũng có chút ỷ y, nếu sau này không còn hệ thống, không biết cuộc sống của hắn sẽ ra sao nữa a!
“Kí chủ yên tâm, hệ thống sẽ theo kí chủ đến chết mới thôi!” Đứa bé trai chân thành nói, dường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Việt vậy.
Chở Hiểu My về nhà, Hoàng Việt sau đó về phòng, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, trước đó hắn bật điện thoại lên thì thấy có tin nhắn hỏi thăm của Kiều Linh, thôi không xong, nãy giờ mình mải đi chơi với Hiểu My mà quên không check tin nhắn, chắc chắn Kiều Linh đang giận cho coi.
Lập tức gọi điện thoại cho cô, quả nhiên, đầu dây bên kia không nghe máy, Hoàng Việt phải nhắn tin sang xin lỗi, nói rằng nãy giờ mình mệt quá nên ngủ quên, cuối cùng thì cô cũng gọi lại:
“Em nhớ anh chết mất!”
“Hì hì, anh cũng thế, em sắp ngủ chưa, cũng gần 10 giờ rồi đó!”
“Ừ... Em sắp ngủ, nói chuyện với anh một chút rồi ngủ, sách ôn tập anh đưa cho em tốt lắm, anh đừng đưa nó cho Hiểu My nhé...”
“Ách... anh lỡ đưa nó cho cô ta rồi!!”
“Trước hay sau em, nói mau!!” Kiều Linh có vẻ rất tức giận.
“Tất nhiên là sau rồi, lúc ra về anh đưa cho cô ta luôn, hì hì, em luôn là số 1 trong anh mà!”
“Thế mới được chứ! Moah!” Kiều Linh hôn nhẹ vào điện thoại làm Hoàng Việt có vẻ đê mê, hắn vẫn chưa được trải nghiệm nụ hôn của Kiều Linh a, trong lòng vô cùng chờ mong luôn á!