- Này, cậu bị gì mà cứ tủm tỉm cười thế? À...hay là tia được anh chàng nào trong kia rồi?
Cô nheo mắt nhìn An Nhiên.
- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.
- Làm...làm gì có...mình...mình chỉ vui cho công ty khi lấy lại được hợp đồng thôi.
Cười tủm tỉm, bị nhắc đến thì giật mình, chối bỏ, mặt đỏ, những biểu hiện này mà vui cho công ty á? Có ma mới tin.
- Vậy sao phải ấp a ấp úng, mặt thì đỏ chót.
- Mình... không phải mà.
An Nhiên ôm mặt chạy vào trong xe đã đợi trước, cô thì mỉm cười rồi theo sau
5:00pm
Tan làm, An Nhiên vừa bước xuống lầu thì bị nhóm người phòng maketing bao quanh.
- Thư kí Từ, chúng ta dù chỉ có tiếp xúc với nhau mấy tiếng đồng hồ làm việc, cũng tính là đồng nghiệp, vậy...hôm nay cô lên chức, phòng maketing chúng ta liên hoan đi, tiện hôm nay Đại Chung thua cá cược với tôi, cậu ấy mời, không mất tiền đâu.
Một người nhân viên nam lên tiếng.
- Đúng rồi đó, coi như chúc mừng cô lên chức.
Một nhân viên nữ khác lên tiếng. Haizzz....Bạch Hạ Băng ơi là Bạch Hạ Băng, cậu giết mình rồi, bây giờ đám người này vây quanh như vầy sao mình về đây, từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Cái đám nịnh bợ này, đúng là mệt mà.
- Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi bận không đi được, hay hẹn mọi người hôm khác.
- Không được, chúng ta phải chúc mừng luôn chứ, hôm nay, cô không đi mà không được đâu nha.
Sau một hồi giằng co thì An Nhiên cũng bị lôi đi đến quán bar Black Star.
- Thư kí Từ, chúc mừng cô nha, mới đi làm được vài tiếng đồng hồ đã được chủ tịch điều lên làm thư kí, đúng là ngưỡng mộ.
Một người nam lên tiếng, thật sự cô còn không nhớ mấy người này tên là gì nữa, mới đặt mông làm việc được mấy tiếng thì đã bị Hạ Băng lôi lên phòng chủ tịch trong năm phút.
- aizz...thật hâm mộ quá đi, chủ tịch của chúng ta xinh đẹp như vậy, dù cho tôi làm lao công quét dọn trong phòng chủ tịch tôi cũng cam tâm tình nguyện a.
Câu nói của một người làm cả đám phá lên cười trừ An Nhiên, cô chỉ gượng cười một chút cho có lệ.
- Này, thư kí Từ, giờ cô là thư kí của chủ tịch rồi, cũng mong cô có thể nói tốt phòng maketing chúng tôi một chút trước chủ tịch, nào, cạn ly.
Biết ngay mà, những con người này chỉ muốn cô nói tốt cho phòng maketing họ chứ tốt lành gì?
- Xin lỗi, tôi không uống được rượu.
- Thôi nào, hôm nay là ngày vui cô nhất định phải uống, nào, cạn ly.
Xoay sở mãi An Nhiên vẫn dốc thứ rượu cay xè vào miệng, rượu đi qua cổ họng làm cổ họng nóng rát. Bao tử cô như không muốn cho thứ nước này du nhập lên đã đẩy lên làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Xin lỗi, tôi vào nhà về sinh một chút.
Anh Nhiên nói xong thì chạy thẳng vài nhà về sinh nôn hết chỗ rượu vừa uống ra, tại sao họ lại có thể uống thứ vừa cay vừa nóng thế này cơ chứ? An Nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, định trốn về thì đụng phải một người trong nhóm đó cũng đang đi vào khu vệ sinh.
- Thư kí Từ, sao cô vội quá vậy?
- À...tôi...tôi sợ mọi người đợi lâu ấy mà
An Nhiên gượng cười tính chạy đi thì đụng phải một cái ghế để gần đó, người cô cứ thế mà ngã tự do ra trước. Thôi xong, vậy là xác định tiếp đất bằng mặt tiền rồi. Cô chỉ biết nhắm mặt chờ mình ngã xuống nhưng mà anh chàng kia đã kịp bắt lấy tay cô rồi kéo cô lại.
1s
2s
3s
Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đột nhiên cô gái nhỏ bé trong lòng anh ta bị một người đàn ông khác cướp mất, An Nhiên chưa kịp hoàn hồn đã ở trong vòng tay của một người đàm ông mặc bộ vest đen, bây giờ người anh ta tỏa ra hàn khí thật kinh khủng. Người mặc vest không thèm nói gì mà cứ thế lôi An Nhiên đi trước ánh mắt ngỡ ngàng kèm chút tức giận của người đàn ông kia.
- Này, anh buông tôi ra coi, đau đó.
An Nhiên cố thoát khỏi bàn tay của Lâm Kiệt, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô đỏ hết lên rồi. Lâm Kiệt như không nghe thấy An Nhiên nói, cứ vậy nắm lấy cổ tay cô lôi cô đi.
- Lâm Kiệt, anh làm em đau đó.
Giọng nói yếu ớt của An Nhiên như một cây gậy đập thẳng vào đầu anh khiến anh tỉnh lại, anh dừng hẳn bước chân quay lại nhìn An Nhiên. Lâm Kiệt bước tới gần dồn An Nhiên vào tường rồi chống một tay lên tường nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em dám gần gũi với người khác ngoài tôi sao?
- Tôi đâu có cố tình, là do tôi bị ngã chứ bộ,hơn nữa, tôi với anh chưa là g....
Câu nói phía sau bị dập tắt bởi nụ hôn của anh, cánh môi của cô bị anh ra sức cắn mút như muôn trừng phạt cô vì dám nói như vậy, anh cắn nhẹ vào môi cô khiến cô " A" lên một tiếng thuận lợi cho lưỡi của anh tiến vào trêu đùa với lưỡi của cô. An Nhiên bị anh rút hết sức lực, tay cô vì bậy mà phải bám lên vai anh sợ mình ngã xuống đất.
Sau một hồi thì Lâm Kiệt mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của An Nhiên, anh vòng tay qua eo cô kéo cô sát vào mình.
- Cô bé, từ giờ trở đi, cấm em gần gũi với thằng nào khác ngoài tôi.
Anh áp trán mình lên trán cô, giọng nói khàn khàn khiến người khác phải đắm chìm vào nó không thể nhúc nhích. Cô sực nhận ra chuyện gì đó rồi cười nhẹ.
- Anh...là đang ghen sao?
An Nhiên ngước lên nhìn Lâm Kiệt, đôi mắt mở to, hai bên má hơi đỏ cộng thêm làn da trắng nõn như muốn tra tấn anh.
" Chết tiệt, sao em lại đáng yêu như thế?"
- Tôi...tôi...tôi ghen đấy, thì sao?
Lâm Kiệt hơi cao giọng để che dấu đi sự lúng túng của anh. Ghen sao? Mình là đang ghen sao? Aizzz....Lâm Kiệt ơi là Lâm Kiệt, cuối cùng thì mày cũng có ngày này, cô ấy là người thượng đế sai xuống hành hạ mày đây mà.
An Nhiên nghe vậy thì cúi xuống tủm tỉm cười, nhưng mà sao có thể qua được mắt anh.
- Em còn dám cười?
Lâm Kiệt cúi xuống nheo mắt nhìn An Nhiên.
-Không...không dám.
An Nhiên mím môi, mắt mở to nhìn anh
- Em...aizz tôi thật muốn em bớt đáng yêu đi mà.
Lâm Kiệt chống tay lên tường đỡ lấy trán day day.
Bớt đáng yêu? Đúng là ngược đời, ai chả muốn đáng yêu cơ chứ, muốn cô bớt đáng yêu ư? Còn lâu, sự nghiệp cua trai của cô vẫn còn dài lắm. Cô bất mãn bĩu môi, phồng má lên.
- Vẫn đáng yêu.
Cô mở to mắt nhìn anh
- Vẫn còn đáng yêu.
Cô mở mắt bình thường nhìn chằm chằm anh.
- Vẫn còn.
- Anh...chả nhẽ tôi phải đi phẫu thuật để xấu đi hả?
Lâm Kiệt làm vẻ mặt vô tội nhìn An Nhiên.
- Chắc là phải vậy
- Anh....
An Nhiên tức muốn nổ tung, cô dùng lực thật mạnh đạp xuống chân anh rồi đi ra ngoài.
- Aaa...cô bé...đợi tôi.
Khi cô ra ngoài thì đi qua bàn đám người phòng maketing đang ngồi.
- Thư kí Từ...chưa uống xong mà?
Một người gọi An Nhiên làm bước chân cô dừng lại, giờ cứ thế về có được không đây? Làm sao đây?
- Bạn gái tôi không được khỏe, phải về trước.
Lâm Kiệt bước tới ôm eo cô kéo cô về phía mình rồi ôm cô đi, không quên phóng cho tên vừa rồi ôm cô mốt phát đạn cảnh cáo.
" Động vào cô ấy xem? Coi chừng tôi đó"
End chap