Cô lái xe về biệt thự sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ thật sự chỉ muốn cuộn người vào trong chăn để xua đi cái mệt mỏi, cái lạnh giá của mùa đông mang đến. Vừa vào cửa cô đã nghe mùi thức ăn bay tới.
- Bác Lí à, con không ăn cơm đâu.
Cô vừa đặt chân lên cầu thang thì đã bị một vòng tay ôm lấy, trên người còn thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu. Hắn xoay người cô lại, hắn vẫn phong cách cũ nguyên một bộ màu đen nhưng hôm nay hắn mặc quần tây cùng áo sơ mi đen tay áo xắn đến khuỷu tay.
- Anh sao lại ở đây? Bác Lí đâu?
Hắn ôm ấy eo cô nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
- Bác Lí anh đã bảo bác ấy đi nghỉ sớm rồi, còn việc sao anh ở đây, sao anh lại không ở đây được sớm hai muộn mình cũng là vợ chồng.
- Anh...
Hắn thấy sắc mặt cô không được tốt liền áp trán mình vào trán cô rồi nhăn mặt.
- Em sốt rồi mau lên phòng.
Hắn đẩy cô lên phòng rồi xuống bếp nấu cháo cho cô.
Cô vào phòng tắm tắm qua người rồi đi ra ngoài cuộn tròn trong chăn. Hắn đi lên trên phòng thấy cục bông nhỏ trên giường thì mỉm cười bước tới giường.
- Bảo bối, dậy nào.
Thấy cô chỉ nhúc nhích một chút hắn biết là cô đã thức nhưng không muốn dậy hắn liền đặt tô cháo xuống rồi vén chăn ra nâng cô dậy để cô dựa vào người mình.
- Tỉnh dậy nào, em phải ăn mới uống thuốc được.
- Anh tự ăn đi.
Cô mơ màng nói.
- Đồ ăn anh làm em dám không ăn? Há miệng nào.
Hắn múc một thìa đưa lên miệng cô, thôi thì ăn thì ăn, chỉ cần há miệng là được chả cần động tay động chân.
- Ngon không?
Cô đơ người rồi lập tức nhăn mặt cố gắng nuốt thìa cháo xuống.
- Lâm Gia Uy, anh tính ám sát tôi hả? Anh kho cháo sao? Mặn chết được.
Mặn ư? Hắn đã làm rõ công thức trên mạng mà, sao mặn được. Hắn vẫn không tin tài nấu ăn của hắn lại dở như vậy liền thử một thìa. Ui da...mặn thật, từ giờ không bao giờ học nấu ăn trên mạng nữa, mất mặt chết được.
- Chờ...chờ anh chút.
Hắn ngập ngừng rồi bê tô cháo xuống nhà...gọi bác Lí dậy.
Reeng...Reeng...reeng..
- Alo.
- Này, cậu mau đến công ti đi, có chuyện rồi.
- Đến liền.
Hắn cúp máy rồi lấy áo khoác trên nghế sofa định đi thì khựng lại nhìn lên phòng cô.
- Bác Lí à, chút bác nấu xong phiền bác đem lên rồi ép cô ấy ăn xong uống thuốc dùm cháu.
- Được rồi, cậu cứ yên tâm.
Hắn gật đầu rồi lái xe đến công ti.
Kingg...coonggg
Chuông cửa kêu, bác Lí ra mở cổng thì không thấy ai, chỉ thấy có một bao thư đặt ở dưới đấy ghi " quà dành cho Arie".
Arie cái tên này nghe quen quá, hình như đã nghe lão gia nhắc đến, hình như là tên giả của tiểu thư, bác Lí nghĩ rồi cầm vào nhà
Cốc...Cốc...Cốc.
- Vào đi.
Bác Lí bê tô cháo cùng bao thư vào.
- Tiểu thư, đây là cháo Lâm thiếu gia bảo bác đem lên cho cháu, còn đây là bao thư bác thấy nó đặt ở trước cổng trên đó ghi " quà dành cho Arie", à còn có cả địa chỉ nữa
Cô đang cầm thìa cháo chợt khựng lại nhìn bao thư.
- Bác đưa cháu xem
Cô đặt tô cháo xuống rồi xé bao thư ra thấy một chiếc USB
- Bác lấy dùm cháu laptop trên bàn rồi bác đi nghỉ sớm đi
- Được
Cô mở USB thấy một đoạn clip bên trong, cô mở lên thì ngay lập tức đứng hình, trong đoạn clip là ba và mẹ cô đang bị trói vào nghế xung quanh là thuốc nổ.
" Hello, ngạc nhiên lắm phải không? Mày đang tự hỏi tại sao ba mẹ mày đang đi du lịch nước ngoài mà tao lại bắt được đúng không? Lí do chỉ có một là do tao quá lợi hại thôi haha. Muốn cứu ba mẹ mày thì một mình mày đến đây, nếu tao thấy ai ngoài mày thì tao không đảm bảo được số thuốc nổ này sẽ nổ hay không nổ đâu"
Cuối clip là hiện lên khuôn mặt yêu nghiệt của Hoàng Kiên- tên khốn kiếp bang chủ của Black
Cô bước xuống giường thay một bộ đồ bó sát màu đen, khẩu trang và mũ lưỡi chai rồi ra ngoài lái xe đi đến địa chỉ viết trên bao thư.
2 tiếng sau....
Kétttt...
Tiếng phanh xe ma sát xuống đường cát tạo lên âm thanh chói tai, cô bước xuống là một không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ có ánh đèn từ gian nhà hoang lập lờ chiếu ra chỗ cô đứng.
Cô bước vào trong thấy ba mẹ cô đang bị trói trên chiếc nghế băng dài xung quanh là bao nhiêu thuốc nổ.
- Ba, mẹ..
- Hạ Băng....đừng lại đây, mẹ xin con.
- Ba mẹ chờ con, thằng khốn mày ra đây cho tao, mục tiêu của mày là tao, thả ba mẹ tao ra.
Bốp...bốp...bốp....
Hoàng Kiên bước ra, đúng là không thể đánh giá con người qua bề ngoài, tên cặn bã kia ăn mặc lịch sự nhưng lại là tên cặn bã, khốn nạn.
- Không hổ danh là bang chủ của Ice, khẩu khí thật mạnh mẽ. Muốn tao thả người được thôi, 10 phút, nếu mày đánh thắng được hai sát thủ của tao, tao lập tức thả người, điều kiện mày không được dùng súng, bỏ súng xuống, còn nếu mày không thắng được...Bùm...cả nhà mày được đoàn tụ.
" Tên khốn này đúng là con rắn độc, bình thường thì không sao, bây giờ mình lại đang bị sốt càng ngày càng nặng, tốc độ và lực chắc chắn sẽ giảm, đánh với sát thủ bây giờ là vấn đề nhưng nếu không đánh chắc chắn cả ba mẹ và mình đều chết, thôi kệ, liều một phen" cô bỏ khẩu súng trên tay xuống
- Được, lên đi
Hai sát thủ của Black lập tức xông về phía cô, ra sức tấn công vốn dĩ là đẩy cô vào thế thụ động không có cơ hội phản công.
- Bang chủ, tôi thấy Arie có vẻ không giống thường ngày, có vẻ cô ta yếu hơn
- Vậy càng tốt, để tao xem nó chịu đựng được bao lâu.
Hoàng Kiên ngồi xuống nghễ vắt chân nhàn nhã xem kịch vui.
Hai đấu một, thật không công bằng còn là một người đang bị sốt. Hai sát thủ của Black liên lục tấn công khiến cô không thể phản công được, sức lực thì càng ngày càng yếu.
" Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ chết mất"
Một tên sát thủ ngừng tấn công lùi ra sau, cô nhân cơ hội bật lên đạp vào ngực tên sát thủ còn lại khiến hắn ngã ra đất, tên kia rút trong người ra một con dao lao về phía cô, tên vừa bị cô đánh ngã cũng đã đứng dậy tiếp tục tấn công.
" Không ổn rồi, mình sốt cao quá rồi"
Một tên sát thủ lao về phía cô tấn công liên tục còn tên kia nhân lúc cầm dao tính đâm cô từ phía sau, cô nhanh chóng bắt lấy tay của tên đang tấn công cô xoay người hắn đổi chỗ cho mình khiến con dao đâm thẳng vào người hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tên còn lại lại tiếp tục cầm dao lao vào cô, cô bắt được tay cầm dao của hắn nhưng do lực cô bây giờ đã bị yếu nên con dao đâm thẳng vào vai cô, cô nhanh tay lấy chiếc súng bút trong áo mình bắn thẳng vào tim hắn, hai tên sát thủ đều lần lượt từ trần.
Bốp...bốp...bốp
- Không hổ danh là bang chủ Arie danh tiếng lẫy lừng.
- Thả ba mẹ tao ra.
- Được thôi, giang hồ quan trọng nhất là chữ tín, thả ra.
Hai tên thuộc hạ đằng sau cởi trói cho ba mẹ cô, cô bước lại rồi đưa ba mẹ cô ra đến cửa thì Hoàng Kiên lập tức lao về phía cô, cô đẩy ba mẹ ra ngoài rồi lại bắt đầu đánh với hắn vì thế mà vết thương trên vai càng chảy nhiều máu.
Hắn xử lí xong công việc ở công ti lên lái xe về nhà cô, vừa vào trong nhà thì chuông điện thoại reo lên.
- Alo, ba con nghe đây.
- Con rể, mau đến đây đi, Băng Băng gặp nguy hiểm rồi địa chỉ ở...tút...tút...tút.
- Alo...alo...
Cuộc gọi bị ngắt, hắn gọi lại vẫn không thể gọi được, đúng lúc đó bác Lí đi ra.
- Lâm thiếu gia, hai tiếng trước ngoài cổng có một bao thư gửi cho tiểu thư, tôi đưa cho tiểu thư rồi chỉ một chút là tiểu thư liền ra ngoài.
- Cảm ơn bác.
Hắn lao lên phòng của cô thì thấy bao thư trên giường và có ghi địa chỉ, hắn lập tức ra ngoài lái xe đi.
- Hạo Thiên, cậu gọi cho Thiên Ân và Lâm Kiệt thêm 20 sát thủ nữa đi theo tôi, tôi sẽ gửi GPS cho cậu.
- Được.
************
- Không ngờ, đường đường là Arie danh tiếng lừng lẫy mà bây giờ chỉ dám phòng thủ trước Hoàng Kiên này.
Cô vừa bị Hoàng Kiên đánh văng vào đống gỗ ở góc nhà. Hoàng Kiên liếc nhìn một tên thuộc hạ rồi hắn đi đến đưa một con dao khoảng 20cm cho Hoàng Kiên hắn lập tức lao về phía cô, cô nhanh chân né đượ mũi dao rồi lấy được thanh gỗ đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn choáng rồi cô chạy lại phía tên sát thủ vừa bị chết rút lấy con dao, Hoàng Kiên vẫn tiếp tục lao về phía cô, hai người cứ thế đánh nhau. Ba mẹ cô ở ngoài chỉ biết lo lắng cho con gái, giờ xông vào trong cũng chả làm được gì, chỉ làm cản trở cô, điện thoại thì tự dưng lại hết pin vào giờ này, chọn đúng giờ thật, bây giờ chỉ cầu Lâm Gia Uy có thể đến đây càng sớm càng tốt không thì cô sẽ không chịu đựng được mất.
***********
Chiếc xe của hắn lao nhanh trong gió, mấy xe của Thiên Ân, Lâm Kiệt, Hạo Thiên và thuộc hạ của hắn cũng đã đuổi kịp xe của hắn, mấy chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường, bây giờ mà có xe nào cản đường chắc hắn sẵn sàng đâm bay xe đó mất.
Căn nhà hoang hiện ra trước mắt hắn có thể nhìn thấy ba mẹ cô hắn đạp ga nhanh hơn nữa để đi đến thì.
Bùm... Kéttt...
Số thuốc nổ trong nhà đột nhiên phát nổ, ông bà Lâm chạy ra thì xe hắn vừa đi tới làm hắn phanh gấp, mẹ cô vì hoảng sợ mà ngất đi, ba cô hoảng sợ không kém, hắn bước xuống xe chạy về phía căn nhà nhưng bị Hạo Thiên ngăn lại.
- Cậu điên sao, cậu không được vào
- Mau buông tôi ra.
- Mau giúp tôi giữ cậu ta lại.
Lâm Kiệt cũng ra giữ hắn lại còn Thiên Ân và mấy tên thuộc hạ ra đỡ mẹ cô vào xe, ba cô bất lực ngồi bệt xuống đất nhìn đám lửa khổng lồ sáng rực trong đêm tối.
- Bạch Hạ Băng...Bạch Hạ Băng
Hắn như con thú dữ gào thét trong đêm tối, phải làm sao đây, không có cô hắn sẽ chết mất, hắn không thể mất cô được, đáng nhẽ hắn không nên rời cô nửa bước, hắn không nên đến công ti, cô còn đang bị bệnh, bây giờ hắn phải làm sao đây?
- Bạch Hạ Băng....
Hắn ngục ngã rồi bệt xuống đất
1giọt....
2giọt...
Hắn khóc rồi, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái, lần đầu tiên hắn thấy trái tim mình như bị bóp nát, lần đầu tiên hắn thấy tâm mình chết đi một nửa, lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật vô dụng.
End chap.