• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tháng trôi qua kể từ ngày Trần Hàn Kiên cầu hôn cô thì cô không còn thấy mặt anh ta nữa. Hôm nay cũng như bao ngày khác cô đi làm mà lòng cứ dâng lên một nỗi buồn khó tả trong cả tháng nay. Lòng cô trống trải, lúc nào cũng nôn nao muốn tìm bóng hình của một ai đó, cô chỉ tặc lưỡi " chắc là mình nhớ ba mẹ quá thôi"

Ơ nơi cách xa cô hàng nghìn km, hắn cũng đang cắm mặt vào đống hồ sơ, cổ phiếu...hắn nhớ cô lắm, nhớ đến phát điên lên được. Hắn chỉ muốn hoàn thành xong công việc rồi bay về nước liền.

Buổi chiều khi đã xử lí xong công việc, cô đi ra ngoài tính bắt xe về nhà thì bước chân đột nhiên dừng lại khi cô thấy một chiếc xe với số lượng có hạn đang dừng trước cửa công ti nhưng điều khiến cho coi ngạc nhiên nhất là người đàn ông cực đẹp trai, hắn mặc chiếc áo sơ mi xám, quần tây đen, chân mang dày Italy và một tay cầm chiếc áo choàng màu đen đang dựa bên cạch chiếc xe nhìn về phía cô. Một số tiểu thư, công chúa đi ngang qua công ti của cô đều không ngừng kêu to.

- Trời ơi...đẹp trai thật đấy!

- Muốn xin số anh ấy ghê

- Là Lâm Gia Uy, tổng tài của tập đoàn Lâm Thị.

Đúng lúc đó nhân viên của Bạch Thiếu cũng đến giờ tan sở lên ùn ùn chạy ra xem. Không khí trở lên xôn xao hơn hẳn ngày thường rất rất nhiều.

Hắn bỏ ngoài tai những lời bàn bạc về mình bước đến chỗ Hạ Băng đang đứng nhìn hắn như trời trồng.

Cô không biết làm gì chỉ có thể đứng trơ trơ nhìn khoảng cách của hai người ngày càng gần càng gần...

- Hạ Băng

Hắn nở một nụ cười ấm áp nhìn cô, hắn cao lắm, cô đứng chỉ tới ngực hắn nên việc hắn đứng gần cô như vậy làm cho cô phải ngước lên, hắn phải cúi xuống.

- Lâm Gia...

Cô chưa kịp nói xong thì hắn đã áp đôi môi của mình lên đôi môi anh đào của cô, Hạ Băng trợn tròn mắt không thể tin nhìn Lâm Gia Uy. Trời! Cô đang mơ giữa ban ngày phải không? Hắn hôn cô, một nụ hôn chất chứa bao nhiêu sự nhớ nhung suốt một tháng qua. Hắn ôm chặt eo cô hơn như thể khi buông lỏng cô sẽ theo gió mà bay đi mất khỏi vòng tay của hắn. Hàng chục người phụ nữ ở gần đó đều há hốc mồm ngạc nhiên, một người lạnh lùng không gần nữ sắc, một người cũng lạnh lùng không kém không gần nam nhân lại là một cặp...họ thật là đẹp đôi mà...trai tài gái sắc...hai người lạnh lùng yêu nhau lại làm cho lớp băng dày dần biến mất thay vào đó lại là mặt trời ấm áp.

- Băng Băng, anh nhớ em, nhớ muốn điên lên rồi. Trời lạnh rồi khoác thêm áo đi.

Gắn khoác cho cô cái áo choàng của mình rồi cầm tay cô đưa cô vào trong xe. Thật sự là từ nãy đến giờ cô chưa tiêu hóa hết được hành động của hắn đâu, vẫn ngơ ngơ ngác ngác như khúc gỗ để hắn đưa đi, để lại bao nhiêu trái tim đang đổ vỡ đằng sau.

Hắn đưa cô vào trong xe, cô vẫn như người mất hồn, hắn chỉ mìm cười vươn tay ra thắt dây an toàn cho cô rồi hôn nhẹ lên môi cô đưa cô từ trên mây trở về.

- Anh...anh...sao anh lại hôn tôi?

Cô đỏ mặt hỏi.

- Em là vợ anh.

-Không phải.

- Sớm muộn gì em cũng lấy anh thôi, ba em đã đồng ý rồi.

Hắn nở nụ cười có phần ngọt ngào, có phần trêu trọc làm cô đơ ra mấy giây rồi đỏ mặt quay ra cửa số thầm oán trách người cha của mình.

- Hắt xììì

- Sao vậy? Lạnh sao.

Bạch phu nhân ân cần hỏi chồng mình.

Hai ông bà hiện tại đang tru du bên Mĩ bỏ lại cô con gái cho Lâm Gia Uy lạnh như tảng băng tỉ tỉ năm không tan kia.

- Không có, chắc con gái đang thầm mắng tôi đây mà, hahaha.

Bạch tổng vuốt be mái tóc của vợ mình ân cần nói.

- Vậy chúng ta nên về sao?

- Không cần, đợi con rể cưa đổ được tiểu yêu tinh kia rồi về cũng chưa muộn hahaha.

Bạch Thiểu Minh nháy mắt với vợ mình rồi cầm tay vợ đi chơi tiếp.

" Con rể, ta đây tin tưởng con"

----- rải phân cách phá đám không khí ngọt ngào-----

Hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng khi dừng xe thì thấy cô đã ngủ thiếp đi, đầu khó khăn tựa vào kính cửa lạnh lẽo, hắn nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ của Bạch Hạ Băng, bây giờ khuôn mặt của cô không còn vẻ lạnh lùng, trưởng thành như hai lần hắn gặp cô ở bãi đất thuộc địa bàn của anh và trong tiệc rượu Bạch gia mà là nét mặt đáng yêu, dịu dàng, nhìn thấy cô chìm sâu vào trong giấc ngủ, ánh mắt hắn hiện lên tia dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng.

- Chắc em mệt lắm.

Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ rồi nổ máy đi về Lâm gia, trong giấc ngủ cô nghe thấy một giọng nói có quen thuộc, có lạ lẫm, nhưng nó làm cho cô cảm thấy ấm áp làm sao.

Chiếc xe của hắn dừng lại trước biêt thự Lâm gia, hắn nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô rồi bế cô vào trong.

- LÂM GIA U...

Tiếng hét của Lâm phu nhân tắt lịm khi ánh mắt như viên đạn bay về phía bà. Hắn bỏ mặc ba mẹ mình dưới nhà cứ thế bế cô lên phòng.

- Ông Lâm, nó bắt con gái nhà người ta về nhà thật rồi kìa.

Lâm phu nhân huých tay chồng mình. Lâm Gia Bình từ nãy đến giờ cứ ngồi nghĩ về cô gái trong lòng của Lâm Gia Uy nhìn rất quen. Đột nhiên ông giật phăng cái điều khiển trên tay vợ mình chuyển từ kênh mua sắm bà đang xem chuyển sang kênh tin tức làm bà Lâm giật mình không kịp phản ứng thì màn hình đã hiện lên khuôn mặt của Bạch Hạ Băng với nét trưởng thành, chững chạc đang đứng trên bục danh dự. Phía dưới màn hình hiện lên dòng chữ " Chủ tịch của Bạch Thiếu tuyên bố người kế thừa công ty là con gái Bạch Hạ Băng". Miệng Lâm Gia Bình nhoẻn lên một nụ cười, ông biết người thường không thể nào lọt vào mắt xanh của thằng con chết bầm của ông được.

Hắn đưa cô lên phòng, đặt cô nằm xuống cái giường Kingsize đắp chăn cô cẩn thận, hắn ngồi xuống bên cạnh cô vuốt ve mái tóc của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

- Ngủ ngon, bảo bối.

Hắn thì thầm bên tai cô rồi vác khuôn mặt lạnh ngắt xuống nhà.

- Cô gái đó?

Lâm phu nhân là người hỏi hắn đầu tiên, hôm ở tiệc rượu hắn đã gọi cho bà và nói.

" Mẹ, mẹ dừng lại việc xem mắt đi, con sắp mang con dâu về cho mẹ rồi"

Lúc đó bà như muốn nhảy lên trời, bà nhanh chóng mua vé máy bay lôi cả chồng mình đang đi du lịch về nước mà về nước đã được mấy ngày rồi vẫn không thấy một bóng đứa con gái nào hắn đưa về, hôm nay bà đang định lôi hắn đi coi mắt tiếp thì hắn đưa cô về nhà.

- Con dâu mẹ.

Hắn đáp lại ba chữ cho Lâm phu nhân rồi nhấp một ngụm trà nóng.

- Cô gái đó là người kế thừa Bạch Thiếu?

- Vâng.

- Tốt.

Sau khi ông Lâm hỏi xong hắn lập tức lên phòng để lại cho mẹ mình một đống câu hỏi trong đầu chưa kịp hỏi hắn còn ông Lâm thì đang cực kì vui, không ngờ con dâu ông lại là con gái của ông bạn trí cốt rất lâu không gặp nhau của ông.

End chap

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK