• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rầm....

Cánh cửa nhà hoang đột nhiên vỡ tan và sau đó là người con gái có thân hình nhỏ nhắn bị văng ra ngoài, tất cả đều nhìn về phía đó. Hoàng Kiên lao ra ngoài cầm con dao tính đâm thẳng vào cô, cô gắng gượng lăn sang một bên tránh mũi dao rồi lập tức ngất đi.

Hoàng Kiên tính lao vào đâm cô thì bị Lâm Gia Uy chạy tới đạp hắn văng sang một bên rồi nhanh chóng chạy thoát.

- Băng Băng, Băng Băng... tỉnh lại ngay cho anh, tỉnh lại...

Cô mơ màng tỉnh dậy, vừa nãy cô bị Hoàng Kiên đạp vào ngực văng ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Hắn hốt hoảng bế cô vào xe, một thuộc hạ nhanh chóng ngồi vào xe lái đến bệnh viện.

Trên xe, hắn đặt cô ngồi trong lòng để cô dựa vào ngực mình, người cô nóng ran.

- Ba mẹ, ba mẹ...

Cô sốt cao mơ màng gọi ba mẹ, hắn vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng vì cô vừa sốt cao vừa bị thương tức giận vì cô dám một mình đi đến đây dù biết mình đang bị bệnh, hơi ghen tị với ba mẹ cô khi cô đang mơ màng mà gọi ba mẹ không phải hắn.

- Lâm Gia Uy...

Cô thì thào yếu ướt nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy, một dòng điện chạy qua người hắn đưa hắn nên chín tầng mây. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

- Bảo bối, anh đây.

- Anh mau tới đây đi, không xong rồi

- Tới rồi, anh tới rồi, xin lỗi em.

Hắn tựa đầu lên đầu cô, cánh tay siết chặt cô vào lòng như chỉ cần buông lỏng cô sẽ tan biến.

Xe dừng lại ở bệnh viện, bác sĩ đẩy băng ca ra ngoai nhưng hắn đích thân bế cô vào phòng cấp cứu, xe của Hạo Thiên nhanh chóng đi đến, Hạo Thiên nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ thay quần áo đích thân vào phòng cấp cứu

- Cậu không được vào.

Hạo Thiên cản hắn đang định vào phòng phẫu thuật.

- Tôi phải vào.

- Tôi đã nói cậu không được vào.

Hạo Thiên kiên quyết, hắn cũng chịu chờ ở ngoài không vào trong, ba mẹ cô được Thiên Ân cử người chăm sóc.

3 tiếng trôi qua, như một cực hình đối với hắn, tại sao khi hắn xử lí công việc chỉ một chút đã đến giờ nghỉ, sao bây giờ lại dài như thế kỉ, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở ra..

Cạch....

- Sao rồi, cô ấy sao rồi?

Hạo Thiên vừa ra ngoài đã bị tên kia túm cổ lại lắc lắc lắc muốn gãy cả cổ.

- Không sao rồi, vai trái bị bỏng, vết thương trên vai phải do dao đâm sâu nhưng không ảnh hưởng đến dây thần kinh nhưng tạm thời tay phải không được cử động cho đến khi vết thương lành hẳn, sốt cao cộng thêm kiệt sức nên vẫn hôn mê, cậu vào thăm được rồi.

Hắn bước vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, người con gái hắn yêu đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, hắn đi tới ngồi xuống ghế vuốt mái tóc của cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

- Băng Băng, xin lỗi, anh vô dụng lắm phải không? Đến người con gái anh yệ anh cũng không bảo vệ được, anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà anh lại để em gặp nguy hiểm..

Hắn độc thoại một mình, cứ vậy thiếp đi bên cạnh giường cô bàn tay vẫn nắm chặt tay cô

*********

Ánh sáng của ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, cô từ từ mở mắt nhìn ra cửa sổ, trời hửng nắng nhưng chắc vẫn còn lạnh lắm, những bông tuyết trên cành cây bên cửa sổ vẫn chưa tan hết, cô thử cử động thấy hai bên vai đau nhói, trong phòng lại chỉ có một mình cô.

Cạch...

Cửa phòng bệnh mở ra, hắn từ ngoài bước vào trên tay còn sách một túi đồ, hắn mặc đồ y như hôm qua, ai không biết chắc sẽ tưởng hắn mặc lại đồ của hôm qua mất, hắn nhìn thấy cô đã tỉnh liền để túi đồ xuống chạy đến bên giường.

- Bảo bối, em tỉnh rồi, có thấy khát nước không? Có thấy đói không? Có chóng mặt không? Có đau đầu không?

Hắn hối hả hỏi cô tới tấp không để cho cô trả lời.

- Bảo bối? Anh gọi tôi bằng tên đó sao?

- Thì sao? Bảo bối.

Hắn nhún vai rồi đứng dậy cúi xuống cọ cọ mũi vào mũi cô.

- Anh....aa

Cô tính ngồi dậy mắng hắn nhưng mà cái vai của cô lại phản đối cô.

- Cẩn thận, hiện tại em không được cử động đâu, anh lấy nước cho em.

Hắn đứng dậy đi lấy nước nóng rồi pha ấm cho cô mà vô ý làm nước nóng bắn vào tay.

- Aa

Cô nằm trên giường phì cười.

- Không ngờ người hoàn hảo như anh mà động đến việc chăm sóc người khác lại dở như vậy

Hắn bước lại giường cẩn thận đỡ cô ngồi dậy đưa nước cho cô nhưng đưa được nửa đường thì khựng lại.

- Anh giúp em.

- Gì, tôi tự làm được đâu cần anh giúp.

- Thứ nhất, tay phải của em bác sĩ bảo không được cử động cho đến khi viết thương lành hẳn, thứ hai vai bên trái của em bị bỏng bây giờ cử động 100% em sẽ bị đau. Anh không muốn em bị đau.

Cô thật không còn gì để phản bác hắn đành kệ để hắn làm hết, hắn nhẹ nhàng giúp cô uống nước ấm trong cốc.

- Có muốn nằm không?

- Không, nằm nhiều mỏi lắm.

Hắn mỉm cười xoa đầu cô rồi kéo chăn lên cao chút cho cô rồi đi đến bàn lấy cháo cho cô ăn sáng.

- Anh...anh nấu sao? 0.0!

- Ừm

- Tôi đang bị bệnh đấy, anh muốn ám sát tôi nữa sao?

- Thì có sao đâu? Dù gì đây cũng là bệnh viện.

Hắn nhún vai vô tội nhìn cô.

- Anh...

- Do anh nấu, bác Lí đã dạy anh, anh cũng đã nếm thử rồi.

- Coi như anh có tâm.

Hắn múc cháo trong tô đút cho cô ăn rồi còn cẩn thận lấy nước cho cô uống.

- Con gái, có chồng chăm sóc liền quên hai ông bà già này hả?

Mẹ cô đẩy cửa bước vào liền thấy hắn đang chăm sóc cho cô liền cười cười trêu trọc cô.

- Ba, mẹ...hai người khỏe rồi sao? Sao ba mẹ không nghỉ ngơi thêm đ?

Cô đỏ mặt đánh sang vấn đề khác.

- Dĩ nhiên là khỏe rồi, ba mẹ không bị gì hết, con mới là người phải nghỉ ngơi đấy.

Ba cô ân cần nhìn cô con gái bé bỏng vì ba mẹ mà giờ phải nằm viện thế này, mà không sao đây cũng là dịp để con rể công thành tấn công đứa con gái bướng bỉnh này. ( Bác lo cho con gái ghia)

- Ây da...mẹ quan tâm đi mua cháo ngon về cho con ăn sáng nhưng mà chắc có người đã ăn no không cần nữa rồi.

Mẹ cô đặt cặp lồng cháo xuống bàn thì nhìn thấy tô cháo cô đã ăn xong lời thì trách móc nhưng mà miệng thì đã cười đến mang tai rồi.

- Này, tôi cũng chưa ăn sáng

Ba cô đang ngồi trên ghế sofa lên tiếng.

- Kệ ông chứ, mà bây giờ cũng gần chưa rồi ông chịu khó chịu đựng chút về nhà rồi ăn.

Ba cô quay sang nhìn cô, hai cha còn nhìn nhau bằng ánh mắt " sao ba lại khổ thế chứ" và " con hiểu cảm giác của ba"

- Mẹ, con muốn đi tắm.

- Ơ..con rể chưa...à à để mẹ đưa con đi, nào nào.

Ai mà chả hiểu mẹ cô định nói gì cơ chứ, mẹ à sao mẹ muốn bán con gái cho người ta sao lại phải biểu hiện rõ vậy chứ.

Hắn giúp mẹ cô đưa cô đi đến cửa nhà tắm rồi đi ra ngoài thấy ba cô đang suy tư điều gì đó.

- Ba, ba có chuyện gì sao? ( nhận quan hệ nhanh dễ sợ)

- Haizzz chuyện này thật khiến ta đau  đầu mà.

- Con có thể giúp gì không?

- Thật ra, giám đốc tài chính của Bạch Thiếu là họ hàng của ta, mà Băng Băng lại tìm ra được bằng cớ ông ấy tham nhũng tiền của công ti, vốn dĩ quan hệ của gia đình ta và bên nội Băng Băng đã không tốt, bây giờ nếu đuổi việc chắc chắn sẽ có rắc rối, haizzz....

- Giám đốc đó là..

- Là chồng của chị ta

- Con nghĩ nếu vì quan hệ họ hàng mà giữ người đó lại công ti sẽ có chuyện không hay xảy ra, đã làm lần một chắc chẵn sẽ có lần hai.

- Ta biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn con rể.

- Dạ không có gì

Ba cô đã trở về vẻ mặt vui vẻ, khẽ nhìn về phía cửa phòng tắm, ông ngồi gần lại chỗ hắn bày ra bộ mặt hết sức hết sức là bà tám.

- Con rể, hai đứa tiến triển thế nào rồi, mau nói cho ta biết để ta còn báo cáo với mẹ vợ con.

Hắn cười cười nhìn cửa phòng tắm.

- Tiến triển khá tốt thưa ba.

- Hai đứa đã...

Ông làm vẻ mặt tò mò dùng hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau. Hắn nhìn hành động của ba vợ nhưng không hiểu gì cả liền trưng ra bộ mặt không hiểu gì ra ( EQ vô cực 😂😂😂)

- Ay...da, vậy mà còn không hiểu nữa, thôi nói thẳng luôn, hai đứa đã kiss chưa?

Hắn giờ mới hiểu ra ngại ngùng gãi đầu, ba cũng thẳng thắn quá ha, hỏi thẳng luôn mới ghê.

- Con rể, tốt tốt, vậy là trưa nay ta có bản báo cáo hay cho phu nhân của ta rồi đây, cố lên con rể, hai ông bà già này chắc chắn về phe con.

Cạch...

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hắn nhanh chân đến bên cô đỡ cô về giường, tóc cô vẫn đang quấn trong chiếc khăn bông dày vẫn chưa được bỏ xuống làm lộ ra vùng cổ trắng ngần.

- Phu nhân à, tôi đói rồi, mau mau về nhà ăn cơm.

- Ơ, tôi còn chưa lau tóc cho con gái mà.

Ba cô giục mẹ cô về nhà để không gian cho cô và hắn thì mẹ cô lại chưa hiểu, cứ nhất quyết bảo ông chờ bà lau tóc cho cô xong đã, ba cô liền nháy mắt với bà rồi hất hàm về phía hắn, bà vẫn đơ ra vài giây rồi cũng hiểu được mục đích của chồng mình.

- À à, ay da... tôi cũng đói quá rồi, mau mau về ăn cơm, Băng Băng, mẹ phải về rồi, tóc của con nhờ con rể nhé.

- Vâng, chào ba mẹ.

- Được được, đi nào đi nào.

Hai ông bà nhanh chóng bước ra cửa, một tí lại thấy mẹ cô chạy vào.

- Ta quên giỏ, không làm phiền hai đứa nữa haha.

Bà chạy vào lấy giỏ rồi ra đến cửa còn quay lại làm dấu hiệu " cố lên" với hắn. Cô chỉ biết thở dài nhìn ba mẹ mình, ba mẹ đúng là bán con gái một cách công khai không lén lút mà.

Ngoài hành lang có một đôi vợ chồng đã U50 đang khoác tay nhau bà tám.

- Sao rồi, ông có tra được gì từ con rể không?

- Nó không nói cho tôi biết nhưng mà biểu hiện là hai đứa nó...kiss...rồi.

- Tiến triển nhanh vậy sao? Vậy thì chả bao lâu nữa chúng ta sẽ có cháu bồng hố hố hố.

Mẹ cô cười vang cả hành lang, bao nhiêu người đi qua đều bị điệu cười của bà mà ngoái lại nhìn.

- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, ai lại cười hô hố như thế, sang lên, quý phái lên.

Người chồng nào đó nhắc nhở vợ mình.

- À đúng đúng.

Mẹ cô chỉnh lại thái độ cùng ba cô đi về, cố gắng đến đâu thỉnh thoảng vẫn phát ra âm cười hí hí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK