" Cô bé, em đang làm gì vậy? Có nhớ tôi không?"
Lâm Kiệt hít một hơi thuốc lá rồi nhả khói thuốc vào không trung, khung cảnh khiến cô nàng kia chú ý đến anh.
- Dạo này bận quá, tối nay tôi bù cho em.
Thiên Hạo ôm eo cô gái kia, tay vuốt ve khuôn mặt của cô ta.
- Chúng tôi về đây, mất công phá đám cậu ân ái, kèo này.....cậu trả.
Lâm Kiệt cùng Hạo Thiên đứng dậy đi ra cửa.
- Này, tôi bị cái tên kia điều đi công tác một tháng không lương đó, các cậu không thương tôi sao?
Thiên Ân hét to, lại phải trả tiền sao?
- Không.
Cả hai người Lâm Kiệt và Hạo Thiên đồng thanh cũng không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
- Các cậu được lắm..hừ...hừ.
Ra khỏi quán bar, hai người tạm biệt rồi mỗi người một ngả đi về. Lâm Kiệt lấy xe xong đang đi trên đường thì thấy một đám người mặc vest đen đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn mặc quần sooc bò, áo thun bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác bò, tóc buộc cao, đeo tai nghe headphone, đôi chân nhỏ nhắn đeo đôi giày converse đỏ cao cổ, trông thật tinh nghịch, anh nhìn kĩ lại cô gái đó thì giật thót mình.
- An Nhiên.
Tại sao cô lại bị đám người kia đuổi? Phạm tội? Tuyệt đối không phải, hay là đắc tội với lũ côn đồ nào?
- An Nhiên.
Lâm Kiệt gọi lớn, An Nhiên đang chạy thì nghe thấy tiếng gọi quay lại rồi chạy nhanh về phía anh đang đứng
- Lên xe.
Lâm Kiệt hất cằm về phía xe rồi cả hai chui vào trong xe, kính xe chưa được kéo lên thì có một người mặc vest chạy tới.
- Tiểu thư, xin cô theo chúng tôi về đi, lão gia và phu nhân rất mong cô về.
- Tôi không về, anh quay về bảo ba mẹ tôi, lúc nào tôi muốn lấy chồng tôi tự khắc dẫn con rể về cho ba mẹ tôi. Đi đi.
Lâm Kiệt nổ máy cho xe chạy đi.
Lấy...lấy chồng? Từ An Nhiên chắc tôi phải giúp em một tay đưa con rể về cho ba mẹ em rồi.
- Nhà em ở đâu?
Anh hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
- Từ An Nhiên?
Không thấy An Nhiên trả lời Lâm Kiệt quay sang thì thấy sắc mặt trắng bệch của cô, anh vội vàng đưa một tay lên trán cô kiểm tra thì thấy nóng ran nên nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện Hoàng Long, anh bế An Nhiên ra khỏi xe vào trong thì hét ầm lên.
- Người đâu?
Đội ngũ bác sĩ hớt hải chạy ra, khi nhận được điện thoại của tiếp tân là có giám đốc Lâm Thị đang bế một cô gái vào thì đã hối hả lôi hết đống người đang ngủ há mồm dậy chạy xuống.
- Mau khám cho cô ấy, nhanh.
Anh đặt cô vào băng ca rồi mấy người bác sĩ đưa An Nhiên vào phòng cấp cứu. Cả bệnh viện được một phen náo loạn, đến những người đang ngủ gật cũng phải bật dậy tỉnh ngủ lẽo đẽo chạy ra ngoài xem có chuyện gì?
1 tiếng trôi qua đối vs anh như là cực hình, người anh yêu đang nằm trong kia 1 tiếng đồng hồ rồi, mấy tên vô dụng kia làm gì mà lâu thế không biết.
Cạch...
- Giám...
- Cô ấy bị gì?
Vị bác sĩ mặt xanh lè như tàu lá, vốn dĩ chỉ muốn ra báo tình hình của cô thôi mà vừa bước ra chưa kịp nói hết câu đã bị túm cổ rồi bị cái ánh mắt kia đâm cho một nhát chí mạng.
- Tình....tình hình cô ấy hiện tại đã ổn, do kiệt sức và nhiễm lạnh nên bị sốt và ngất, nghỉ ngơi mấy ngày là bình thường.
Kiệt sức? Nhiễm lạnh? Bây giờ anh mới nhớ ra bộ đồ An Nhiên mặc, quần sooc, áo thun chỉ khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, Từ An Nhiên, em được lắm, trời lạnh như vậy mà dám mặc phong phanh như thế. Anh thả lỏng tay rồi mở cửa đi vào phòng bệnh.
- Phù...thoát chết rồi.
Vị bác sĩ vuốt ngực thở phào, tim ông lúc nãy như muốn nảy ra khỏi lòng ngực, giờ thì yên tâm rồi
Một cô gái dáng người nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, an lành, bình thản. Anh bước đến bên giường ngắm nhìn cô gái nhỏ đã chiếm một phần trái tim của anh, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình.
" Bàn tay em ấm lắm đấy cô bé, nó sưởi ấm đến tận trái tim tôi rồi"
Hàng mi của An Nhiên khẽ động rồi mở ra, đôi mắt đen nháy quan sát cả căn phòng, bệnh viện sao? An Nhiên lật chăn tính bước xuống giường, bàn chân chưa kịp chạm đất thì giọng nói lạnh tanh xen chút tức giận vang lên.
- Chạm xuống đất liền chặt chân em.
Cô vội vàng rụt chân lại rồi ngồi bó ngối trên giường.
- Em sợ tôi sao?
Lâm Kiệt đặt cặp lồng cháo xuống rồi đứng đó nhìn cô gái đang ngồi bó gối trên giường.
- Đúng vậy, anh hiện tại nhìn rất đáng sợ.
An Nhiên ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, trong mắt còn long lanh nước mắt, chỉ cần một cái chớp mắt là nước mắt sẵn sàng trào ra.
Lâm Kiệt thật sự bất lực trước bộ dạng này của An Nhiên bèn thở dài rồi bước đến bên giường.
- Được rồi, tôi thua em.
An Nhiên vui vẻ quệt đi nước mắt rồi cười cười.
- Đồ...đồ của tôi đâu?
- Vứt rồi.
Giọng bình thản đến lạ của anh như một tiếng sét đánh ngang qua đầu An Nhiên. Vứt? Dám vứt đồ của cô đi? Hừ.
-Vứt...vứt rồi, anh có biết đó toàn đồ hiệu thôi không? Bao nhiêu tiền của tôi, mau đền cho tôi.
Lâm Kiệt cúi xuống, mặt cô và anh từ từ rút ngắn khoảng cách.
- Quần sooc? Áo thun? Áo khoác mỏng tèo? Trời lạnh như vậy, em mặc như vậy là muốn quyến rũ đàn ông sao?
- Anh...đúng đó, tôi mặc như vậy để quyến rũ đàn ông đó, tôi nói cho anh biết, tôi là đang quyến rũ giám đốc Lâm Th...
Cô chợt nhận ra rồi muốn cắn cái lưỡi của mình, sao cô có thể quên Lâm Kiệt là giám đốc Lâm Thị cơ chứ? Cái đầu này, thật là sắp hỏng rồi mà. Bây giờ phải làm sao? Đành trốn vậy, nghĩ thế An Nhiên bèn túm lấy chăn che kín đầu lại, mặt cô giờ không khác gì tôm luộc, mất mặt quá mà.
Lâm Kiệt nhoẻn miệng cười, rồi lấy tay kéo tấm chăn xuống, một tay ôm vào eo kéo An Nhiên lại gần mình, một tay nâng khuôn mặt cô lên, áp trán mình lên trán An Nhiên
- Em muốn quyến rũ tôi? Tôi sẵn sàng cho em quyến rũ
Sau câu nói đó là bốn cánh môi giao hòa, An Nhiên vô thức đặt tay lên ngực anh.
"Tim anh ấy đập nhanh quá!"
Cạch....
- Từ An Nhiê....ô....xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục, tôi ra ngoài trước hihi.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở rồi Hạ Băng bước vào thì nhìn thấy cảnh không nên thấy, ngại qué ngại qué. Hihi
- Chị dâu, chị vào đi, em đi ra ngoài có chút việc.
Đến thật không đúng lúc mà. Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm kiệt, nhưng mà bố bảo cũng không dám nói ra, mất mạng như chơi nên bèn ra ngoài.
Lâm Kiệt ra ngoài cũng là lúc Hạ Băng khoanh tay trước ngực nhìn An Nhiên bằng ánh mắt " khai nhanh sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật"
- Cậu nhìn mình thế là ý gì chứ?
An Nhiên đỏ mặt cố ý tránh ánh mắt của cô.
- Nhanh thật đấy! Khai mau, hai người bắt đầu từ bao giờ mà đã tiến triển đến mức này rồi.
An Nhiên đỏ mặt cúi xuống cười tủm tỉm mà không nói gì, cô thấy vậy cũng không hỏi nữa chỉ cười cười.
- Này, phụ mẫu cậu chắc bắt cậu lấy chồng nên mới nhập viện hả?
- Phải đó, phụ hoàng và mẫu thân mình quan tâm đến mức đem cả người đến áp giải mình về đấy.
- Nể tình cậu nhập viện, cho cậu nghỉ phép 1 tuần.
An Nhiên giật bắn người hét lên.
- Một tuần? Nghỉ lâu vậy mình lấy tiê...
- Có lương.
Cô ngắt lời An Nhiên, biết tỏng là An Nhiên sẽ nói là nghỉ một tuần lấy tiền đâu mà ăn mà, nói vậy thôi chứ tiền trong thẻ tín dụng của An Nhiên đủ để ăn hết đời.
- Hì hì, vậy được...đa tạ Bạch chủ tịch.
- Thôi cậu, nghỉ đi, mình phải đến công ty.
Cô mỉm cười với An Nhiên rồi lấy túi xách ra ngoài gọi Lâm Kiệt vào.
" Tên kia không biết đã tỉnh chưa?"
Cô nghĩ vậy rồi lái xe về nhà.
Hạ Băng bước vào trong nhà, vào trong phòng thấy hắn vẫn đang ngủ thì bước lại giường, áp tay lên trán hắn thấy đã đỡ nóng rồi xấp lại khăn rồi để lại lên trán hắn, hắn từ từ mở mắt rồi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cô đang chú tâm lau mặt cho mình thì vô thức mỉm cười. Cô chuyển ánh mắt xuống nhìn hắn.
- Tỉnh rồi, anh muốn ăn gì không?
- Anh muốn uống nước.
Cô bước lại phía bàn rót nước cho hắn rồi đến bên giường đỡ hắn ngồi dậy đưa nước cho hắn uống.
- Anh nằm đây đi, tôi đi nấu cháo cho anh.
Hạ Băng đặt cốc nước lên bàn rồi toan bước đi thì bị một lực nắm tay cô kéo lại, cô ngã vào trong lòng hắn, mặt đối mặt, môi cô từ từ cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh một bờ môi khác.
Một hồi sau hắn buông cô ra mà người cô vẫn đơ ra, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô.
- Anh đói rồi.
Cô lập tức hoàn hồn rồi rời khỏi lòng hắn chạy xuống bếp.