- Con gái, ăn sáng đi.
Bạch phu nhân nhìn con gái gật gật đầu rồi gọi cô lại bàn.
Ăn xong, Bạch tổng đưa cô đến công ti làm quen.
------- Phòng họp Bạch Thiếu----
Bạch tổng ngồi chính giữa cái bàn dài, cô ngồi ngay bên cạnh ông, hai bên là các cổ đông và giám đốc, thư kí, trưởng phòng. Ai cũng phóng ánh mắt nghi ngờ về phía cô.
- Đây là ai thì tôi không cần giới thiệu nữa, từ hôm nay Hạ Băng sẽ thay tôi làm chức vụ chủ tịch để quản lí công ti này.
Bạch tổng không nhanh không chậm nói.
- Chủ tịch, tôi cảm thấy việc đưa Bạch tiểu thư lên làm thay ngài bây giờ hơi sớm. Tiểu thư bây giờ còn trẻ, tôi nghĩ cô ấy....
Một người ngồi ở bên trái lên tiếng, thật sự mà nói là ông ta luôn tìm cơ hội lật đổ Bạch Thiếu Phàm để lên chức chủ tịch. Haha... đúng là mơ tưởng.
Trước khi đến công ti, cô đã xem hết lượt những người làm giám đốc, trưởng phòng đến thư kí. Cô biết tỏng ông ta là Dương Minh Quyền giám đốc bộ phận tài chính...nhìn tướng ông ta không biết đã ăn bao nhiêu hối lộ của người đến phỏng vấn...
- Nếu giám đốc Dương nghi ngờ về khả năng làm việc của tôi, được rồi trong vòng 3 tháng lợi nhuận trong công ti chỉ giảm mà không tăng lập tức tôi sẽ ra khỏi công ti, còn nếu chỉ có tăng mà không giảm thì giám đốc Dương biết năng lực của tôi rồi chứ.
- Được.
- Vậy được rồi, tan họp.
Một ngày làm việc của cô cứ thế mà trôi qua, cô lái xe về nhà đã thấy phụ thân phụ mẫu ngồi trên ghế sofa và bên cạnh là hai cái vali to chà bá bên cạnh.
- Ba, mẹ, hai người định đi đâu à.
-Băng Băng à, hai ta mai sẽ đi du lịch cho nên con ở nhà ngoan nha...
- Ba, ba thật là biết nắm bắt cơ hội đó, vừa giao công ti cho con là đã cùng người phụ nữ quyền lực này cao chạy xa bay...haizzzz
Cô thở dài lắc đầu. Cái thân này đúng là mệt quá mà.
- Bớt nói nhảm đi, mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Cái đứa con gái coi mẹ là mèo ngây thơ để suốt ngày trêu trọc này. Bao giờ ngươi mới về nhà chồng cho taaaaa.
- Ba, ba chính là người hùng, người đã cứu cả gia đình ngoại thoát khỏi mẹ.
Cô nói xong chạy với tốc độ 3600km/h lên phòng để tránh âm thanh rất êm tai khiến chó nhà hàng xóm phải sủa, chim quạ cũng vì thế mà rụng lông. Kaka
- BẠCH HẠ BĂNGGGGGGG.
********
Sáng hôm sau cô dậy cũng là lúc hai ông bà Bạch đã cao chạy xa bay. Cô thở dài ngán ngẩm, hai người kia đã ngoài 50 rồi mà còn hương lửa mặn nồng như thế, đi cũng không thèm cho cô đi tiễn.
- Tiểu thư, có một người là nam muốn gặp tiểu thư, đang đứng ở ngoài.
Bác quản gia đi đến trước mặt cô nói.
- Vâng, con biết rồi.
Cô mỉm cười rồi bước xuống nhà, đi ra cổng thì thấy một người đàn ông có mái tóc vàng, da trắng, mũi cao, đôi mắt màu xanh dương, mặc bộ vest màu trắng tay cầm một bó hoa hồng đỏ bước về phía cô.
Anh ta quỳ xuống trước mặt cô và đưa một hột nhung màu đỏ bên trong có một chiếc nhẫn được thiết kế tinh sảo lên.
- Hạ Băng, anh đã yêu em từ lần đầu tiền gặp mặt, em lấy anh được không?
Cô ngơ ngác nhìn anh ta, anh ta bị chập mạch à? Hai là ẩm IC? Hay vốn dĩ anh ta ở trại tâm thần phi ra? Nếu mà gặp rồi thì cô phải nhớ chứ, cô đâu có bị não cá vàng mấy giây là quên.
- Anh là ai?
Cô vẫn để anh ta quỳ ở đó, mặc kệ, muốn quỳ thì cứ quỳ. Ko ai cấm.
- Anh là Trần Hàn Kiên, con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị.
Anh ta kiêu ngạo đứng lên nói với vẻ tự hào rằng mình là con của chủ tịch, sớm muộn gì công ti đó cũng vào tay.
Cô nhếch mép khinh bỉ, thì ra là đời cha ăn mặn đời con khát nước, cha đầu tư hết vào chứng khoán, cờ bạc tuy lỗ những vẫn còn chút vốn, không biết hối cải lại vơ hết tài sản của công ti vào một dự án bất động sản rồi bây giờ dự án đó bỏ hoang, vốn liếng vì thế mà bay sạch. Giờ bắt con trai đến đây cầu hôn cô để khôi phục lại vốn sao?
- Bác Lý à, dọn rác dùm cháu.
Cô ném lại một câu rồi đi vào nhà. Ngay lập tức có hai người mặc đồ đen đi ra.
- Xin mời ngài về cho.
Trần Hàn Kiên ôm nhục leo lên xe phi về.
Cô ngồi trong nhà vừa ăn trái cây vừa xem TV thì Lý quản gia đi vào.
- Tiểu thư à, người vừa nãy là...
- Là con trai của Trần Hàn Khải. Ông ta lấy hết tiền của công ti đi đầu tư vào chứng khoán, cờ bạc rồi cả một dự án bất động sản nữa kết quả là chứng khoán cờ bạc thì thua lỗ, dự án bất động sản thì bỏ hoang cỏ mọc đến bò còn không muốn ăn. Bây giờ ông ta muốn con trai ông ta đến cầu hôn con để cứu lấy công ti của ông ta.
Cô ngừng một chút thì mắt sáng lên.
- Bác Lý, con muốn ăn bánh kem.
- Vâng, để tôi kêu người làm cho tiểu thư.
- Cảm ơn bác.
Trong khi cô đang vui vẻ vì sắp được thỏa mãn cái bụng thì ở một phòng làm việc của ai đó vang lên tiếng chửi rủa.
- Khốn kiếp, làm cho Trần Thị phá sản cho tôi.
Hắn rống lên tức giận ném hết tài liệu trong phòng xuống, 2, 3 ngày hôn nay hắn cắm đầu vào làm việc để đi gặp cô nhưng mà lại để cho tên trời đánh Hàn Kiên kia đến lợi dụng cô, còn cầu hôn cô nữa.
- Bạch Hạ Băng... xem tôi xử em thế nào?
Hắn nói thầm rồi lấy áo vest ra khỏi phòng làm việc.
Reeng....reeng....reeng.
- Alo
Hắn gằn vào trong điện thoại như âm thanh của địa ngục làm cho người ở đầu giây bên kia nghe mà lạnh cả sống lưng.
- Chủ... chủ tịch, phiền ngài sang đây một chuyến, bên đây có việc chúng tôi không giải quyết được.
- Đều là lũ phế vật.
Hắn cúp máy cái rụp rồi lấy áo choàng đi ra khỏi phòng đi đến sân bay.
" Bạch Hạ Băng, tạm tha cho em, đợi tôi về xem tôi xử em thế nào"