" Tới nhà rồi em vào đây, chú đi nhớ chú ý an toàn, nhớ rằng em luôn đợi chú ở nhà. Không được để em đợi chú lâu đấy nhé! "
Cô luyên thuyên dặn dò anh, cô không hiểu sao cứ cảm thấy bất an trong lòng nhưng không biết nó đến từ lâu.
" Chú biết rồi! Chú sẽ không để bé nhỏ đợi lâu đâu, khi về sẽ lại mua quà cho em."
Cô ôm mặt anh chủ động hôn lên hai bên mặt của anh, rồi cầm điện thoại mở cửa đi xuống xe bấm chuông cửa.
Anh mở cửa kính ra nhìn cô, Vân Đường lia mắt bảo anh mau đi đi cô cũng đi vào trong nhà.
Xe di chuyển trên đường Trần Tư Hào lên tiếng nói: " Anh Đình! Vân Đường em ấy đã chấp nhận tình cảm của anh rồi ư? Em thấy hai người thân mật như vậy, hôm qua em ấy qua đêm cùng anh à? "
Anh không cần giấu diếm với đàn em thân thiết: " Đúng thế Đường Đường bây giờ là người phụ nữ của anh rồi. Về sau cậu nhớ dặn xuống dưới em ấy sẽ là chị dâu của các cậu."
Trần Tư Hào bật cười vui mừng thay cho đại ca, cuối cùng anh của cậu ta cũng được như ý nguyện có được tình yêu rồi.
Băng Hoàng Phù có chị dâu rồi!
Vân Đường vào nhà chỉ thấy Dì Năm giúp việc ở nhà cô hỏi thì biết mẹ mình đi chơi với bạn rồi. Ba Hữu thì đi làm chiều tối mới về, Lưu Trì Thành cũng bận công việc.
Cô lên phòng ngã người xuống niệm nằm, tại anh tối qua hành cô nên đến hiện tại cơ thể cô vẫn còn ê ẩm, bên dưới còn đau rát.
Cô mở mắt nhìn trần nhà lật người ngồi dậy mở túi đồ Cẩn Đình đưa cho. Lần lượt lấy ra có bánh trứng cô thích, có một chiếc thẻ đen, một lọ thuốc nhỏ, còn có một tờ giấy note.
- Bé con bánh em thích nhớ ăn nó, chiếc thẻ là tiền tiêu vặt chú cho em bên trong có hơn 5 tỷ. Lọ thuốc nhỏ em thoa bên dưới nhé tối qua chú làm hơi quá, thoa lọ thuốc này sẽ giúp giảm sưng bớt đau rất hiệu quả rất tốt. Chờ chú về!
Cô bật cười vui vẻ, ông chú của cô cũng khá tâm lý đấy chứ. Biết cô thích ăn những loại bánh nào, cho tiền cô tiêu vặt, còn để ý mua thuốc cho cô thoa nữa.
Người đàn ông tốt như vậy sao bây giờ cô mới nhìn ra nhỉ? Chỉ trách cô bị tình yêu với tên khốn Lưu Trì Thành làm cho mụ mị đầu óc, trở nên ngu ngốc, không nhìn rõ ai thật ai giả.
Cô thay bộ đồ đơn giản ở nhà đi xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng Dì Năm và Chị Thủy đang dọn dẹp.
Hai người họ là người làm của nhà này cũng lâu rồi, từ khi cô còn bé họ đã làm ở đây rồi. Cô tôn trọng họ không vì xuất thân mà thái độ hay đối xử tệ, bàn tay cô bấu chặt thanh vịn bên cầu thang.
Cô đối xử với họ hết lòng, họ lại vì tiền mà phản bội bắt tay với kẻ xấu hảm hại gia đình cô.
Ánh mắt cô trở nên căm phẫn, chuyện kiếp trước cô vô sinh không phải tự nhiên.
Hai người họ nghe lời Lưu Trì Thành bỏ thuốc vào thức ăn hằng ngày của cô. Một thời gian dài chưa tới 3 tháng cơ thể cô sẽ mất đi chức năng làm mẹ. Cả chuyện ba cô trên giường với Giang Thanh đều do có người liên hợp làm, một trong hai người họ hoặc là cả hai.
Kiếp trước cô chỉ đuổi họ ra khỏi nhà vì cô quá lương thiện, niệm tình cảm bao năm chung sống nhưng hiện tại không dễ dàng như vậy nữa, bọn họ xứng đáng trả giá nặng hơn.
" Cô chủ cô làm sao vậy sắc mặt cô trông không tốt lắm? " Dì Năm đứng dưới nhìn lên tiếng hỏi hang, cô nhẹ cười đi xuống.
" À không sao tôi chỉ đang suy nghĩ một chút việc thôi "
" Cô chủ muốn ăn gì không hay là tôi lấy trái cây cho cô nhé? "
Cô gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng bà ta cô chỉ thấy chế giễu đúng là sự giả tạo được che đậy rất kỹ.
Đĩa hoa quả đặt ngay trước mặt cô còn có thêm một ly sữa nóng và một dĩa bánh ít mặn.
" Tôi có làm một ít bánh mặn cô chủ thích ăn cô ăn ngon miệng nhé. "
Lâm Vân Đường cầm nĩa chọc vào miếng cam đưa lên nhìn rồi bỏ vào miệng ăn, cô quay nhìn hai bọn họ nhép miệng nói.
" Dì Năm với chị Thủy đi siêu thị mua chút đồ giùm tôi, chiều tôi tính xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Tôi có để tiền và giấy ghi chú trên bàn ở phòng tôi đấy. Chị và Dì lên lấy và đi mua giúp tôi nhé, chỗ tiền còn dư cứ lấy không cần trả lại cho tôi đâu. "
" Vậy được cô chủ nhớ ăn và uống sữa nhé tôi và con Thủy sẽ đi ngay. "
Cô gật đầu nhìn bóng lưng hai người họ lên lầu rồi nhìn họ đi ra khỏi nhà. Cô đem một ít mẫu bánh và sữa giữ lại, còn phần kia đem bỏ bao rác đem đi vứt.
Cô gọi cho một người bạn tới đưa mẫu bánh và sữa cho anh ta nhờ anh ta đi xét nghiệm.
Cô chắc chắc một trong hai đã bị bỏ thuốc, chờ có bằng chứng rõ ràng chỉ cằn lấy thêm lời khai nữa thì có thể quy ra tội.
Tới chiều khoảng 6 giờ Lưu Trì Thành cùng ba cô tan làm về nhà, hai người bước vào đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn tỏa ra từ nhà bếp.
Lâm Nam Hữu đưa cặp sách và áo khoác cho Thủy cầm lên, Lưu Trì Thành đi thẳng lên lầu.
" Nấu gì mà thơm quá vậy cô Năm? "
Ông Hữu ngồi xuống ghế lên giọng hỏi, Dì Năm đáp lời: " Là cô chủ muốn nấu bữa tối cho cả nhà đấy ông chủ, cô ất có nấu canh chua cá mà ông chủ thích nữa đó. "
Ông ngạc nhiên nhìn về hướng nhà bếp, cô con gái nhỏ được ông cưng chiều nay còn biết nấu ăn cho cả nhà? Có dịp gì hay chuyện gì vui sao?
" Vợ tôi đâu? "
" Bà chủ có gọi về bảo tối mới về nói không cần chờ cơm bà. "
" À! "
" Ba! " Cô từ bếp đi ra, thức ăn đã được nấu xong giờ chỉ cần dọn lên ăn thôi.
" Ba ăn cơm luôn cho nóng con vừa nấu xong!"
" Được! Chờ ba lên tắm đã rồi xuống cùng ăn."
Cô tháo tạp dề xép dọn gàn bỏ vào ngăn tủ, ngồi xuống ghế ngay bàn ăn cầm điện thoại lên bấm gọi anh.
Bên phía Hoàng Cẩn Đình đang bàn chuyện hợp tác cùng một nhà máy, chuyện bàn bạc không có gì trở ngại.
" Hợp đồng điều khoản được ghi rõ ràng, bên anh coi kỹ đi rồi ký. "
Chủ nhà máy gật đầu hiểu ý lật hợp đồng xem từng trang, chuông điện thoại anh reo lên.
Dòng chữ Baby Đường Đường hiện lên trên màn hình điện thoại, anh nhìn thấy là cô gọi đến sắc mặt liền thay đổi trở nên rạng rỡ vô thức mà cong môi cười. Hoàng Cẩn Đình đứng dậy đi ra chỗ trống mà bấm nghe máy.
" Chú đây! "
" Chú tới nơi chưa? Công việc bàn bạc thuận lợi không? Đã ăn tối chưa? "
" Chú tới nơi từ lúc 3h rồi, công việc rất ổn đang ký kết hợp đồng. Đợi lát nữa xong thì mới đi ăn tối. "
" Nhớ lát xong công việc phải đi ăn đó, không được kén ăn mà bỏ bữa. Sức khỏe rất quan trọng, chú mà ngã xuống em sẽ không quan tâm chú nữa đó! "
Anh cười khẽ hạ giọng cưng chiều nói:
" Đường Đường dặn dò chú nào dám không nghe chứ, em đã ăn tối chưa? "
" Em chuẩn bị ăn chờ ba xuống cùng ăn nè! "
Đang nói thì cô phát hiện thấy Lưu Trì Thành cùng ông Hữu đang đi xuống, cô nảy ý cố ý nói to thay đổi xưng hô.
" À ba với anh trai em xuống rồi, anh đi ăn tối đi em cũng ăn đây, lát nữa trước khi ngủ nhớ gọi cho em nhé. "
Cẩn Đình không quá ngạc nhiên, cô bé tự nhiên đổi xưng hô thì chắc chắn đang tính làm gì rồi. Nhưng mà xưng hô anh em thân thiết như vậy nghe cũng êm tai thật đấy.
" Ừm lát nữa sẽ gọi cho em. "
" Con gái nói chuyện với ai vậy? " Lâm Nam Hữu kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện tò mò, con gái nhỏ đang nói chuyện với ai mà trông có vẻ thân thiết, ngầm suy đoán lẽ nào Đường Đường đang yêu đương?
" Với bạn trai con đấy ba, con đã có người yêu rồi! " Cô nói thẳng cười tươi như hoa biểu cảm trên gương mặt lộ rõ sắc xuân tình yêu.
" Từ khi nào? Cậu ta là ai người thế nào, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? "
" Con mới chấp nhận tình cảm với anh ấy hôm qua, con và anh ấy biết nhau lâu rồi. Anh ấy là người rất tốt, vừa đẹp trai lại có công việc ổn định. "
" Bình thường đều là anh ấy chăm sóc lo lắng cho con, con chính là bị anh ấy làm cho cảm động. Ba chắc chắn sẽ thích anh ấy cho xem, để khi nào tụi con tính tới chuyện kết hôn thì con sẽ dắt anh ấy về gặp mặt mọi người "
Ông nghe con gái nói về bạn trai tốt đẹp như vậy cũng rất tò mò muốn biết mặt anh là ai, muốn nhìn xem người bạn trai này có tốt như lời Đường Đường nói hay không.