• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đi ăn xong hai cô gái trẻ tiếp tục với việc đi dạo shopping, phía sau là hai người đàn ông đi theo xách đồ. Vân Đường được bạn thân dắt đi chọn đồ, Ly Ly muốn mua quà cho người bạn thân cô hào phóng cầm thẻ thanh toán.

" Ly Ly à cậu không cần phải mua nhiều đồ cho mình như vậy đâu. "

" Không sao mà đây là đặc quyền của mình dành riêng cho cậu, cậu còn nhớ lần trước cậu sáng mỹ còn mua cho mình nhiều đồ hơn này nữa mà, mình hiện tại có tiền rồi không tốt với cậu thì tốt với ai chứ. "

Thật ra trước khi gặp Vân Đường Phùng Ly Ly vẫn chỉ là một cô gái bình thường, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Ly Ly được chuyển vào cấp ba.

Khi đó Phùng Ly Ly theo ba mẹ từ quê lên Sài Gòn kiếm sống, vì học giỏi Ly Ly được học bổng miễn phí khi chuyển vào trường.

Tính cách của Ly Ly khá nội tâm, lại rụt rè ít nói, Vân Đường là người chủ động bắt chuyện, mới đầu Ly Ly còn chưa thật sự mở lòng tiếp nhận, vì cô nàng biết rõ khoảng cách giữa cô nàng và Vân Đường thật sự rất lớn.

Vân Đường là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu vừa xinh đẹp lại học giỏi, so với cô nàng chỉ là một người bình thường không xinh đẹp lại nghèo khó.

Hai người thật sự rất cách biệt.

Vân Đường lại chẳng thể nghĩ sâu xa được như vậy, cô chỉ đơn giản muốn kết bạn với Ly Ly, cô rất ấn tượng với sự chăm học và tinh thần vượt khó của cô nàng.

Vân Đường kiên nhẫn lại gần Ly Ly, nói chuyện nhiều với cô nàng, có những lúc cô còn mạnh mẽ đứng lên bảo vệ bạn mình khi Ly Ly bị người khác cô lập bắt nạt.

Tình bạn của hai người càng trở nên bền vững qua thời gian, cuối năm thi tốt nghiệp nhờ sự cổ vũ và hổ trợ của Vân Đường mà Phùng Ly Ly mới mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Đó là theo đuổi con đường nghệ thuật trở thành một nghệ sĩ biểu diễn đàn vĩ cầm.

Cô nàng tham gia cuộc thi tài năng và được chú ý, sau đó được nhà vĩ cầm nổi tiếng nhận làm học trò.

Phùng Ly Ly theo thầy sang Mỹ để học tập chỉ với trong hai năm cô nàng đã trở nên nổi tiếng, được giới chuyên môn công nhận tài năng.

Đối với Phùng Ly Ly, Vân Đường không chỉ là bạn còn là người thân, cô nàng luôn cảm thấy may mắn vì gặp được Đường Đường, nếu không có Đường Đường sẽ không có Phùng Ly Ly của ngày hôm nay.

" Kia có quán kem kìa tụi mình sang đó ăn đi."

Vân Đường kéo tay Ly Ly đi tới quầy bán kem, gọi liền 4 phần khác nhau.

" Lát nữa ăn xong thì anh Tư Hào sẽ đưa cậu về nhà nhé, anh ấy rất rành đường cậu chỉ cần nói địa chỉ đảm bảo sẽ về tới nhà an toàn. "

Trần Tư Hào cười cười nhìn Ly Ly, cô nàng tuy ngại ngùng nhưng không từ chối.

" Cậu không nói gì thì mình xem như đồng ý đó nha, anh Hào nhờ anh đưa Ly Ly về nhà nhé. "

" Được! "



Khi Trần Tư Hào đưa Phùng Ly Ly tới nơi, anh ta xuống xe mở cửa cho cô nàng.

Phùng Ly Ly nhận lấy vali từ tay của Tư Hào, khuôn mặt nhỏ lúc này trở nên ngại ngùng.

" Cảm ơn anh nhé, em vào nhà đây. "

" Ừ em vào đi "

Đi được mấy bước cô nàng liền dừng lại, quay đầu ấp úng.

" Anh…có thể cho em xin…số điện thoại chả anh không? "

Trần Tư Hào ngạc nhiên hai mắt tròn lên nhìn cô nàng, em ấy lại chủ động bắt xin số điện thoại của anh ta?

Tư Hào trong lòng có chút vui vẻ, vội vàng đi tới chỗ của Ly Ly cầm lấy điện thoại từ trong tay của cô nàng, gõ số điện thoại của mình rồi đưa cho lại cho cô nàng.

Ly Ly cầm lấy điện thoại của mình rồi nhanh chân đi vào nhà, trên gương mặt nhỏ bây giờ đã phím hồng.

Công ty văn phòng phó tổng giám đốc

Lưu Trì Thành đang làm việc thì thư ký Ngô vội vã đi vào.

" Sao vậy đã xảy ra việc gì à nhìn mặc cậu trông nghiêm trọng thế? "

" Sếp tôi mới nhận được thông báo anh bị đuổi việc rồi! "

Lưu Trì Thành ngẩn đầu khó hiểu nhìn anh ta, hắn nghe nhầm ư ai bị đuổi việc cơ?

" Cậu nói tôi bị đuổi việc? Chuyện này không đùa được, tôi bị đuổi sao tôi lại không biết? "

Vừa nói xong câu thì điện thoại của hắn reo lên, đầu dây bên kia là của Giám Đốc bộ phận nhân sự.

Hắn nghe xong sắc mặt liền trở nên khó coi, hắn không tin rằng mình bị đuổi việc, tự dưng sao hắn bị đuổi hắn vẫn làm việc rất tốt mà.

Tiếng giày cao gót vang lên phía vỡ không khí im ắng của căn phòng, Lâm Vân Đường ung dung mà bước vào.

" Anh nhận được thông báo rồi đúng không? Vậy thì phiền anh dọn đồ và rời khỏi đây giùm tôi. "

" Chuyện này là do cô? Cô đã làm gì? "

Vân Đường cong môi mỉm cười, thản nhiên mà đi tới cạnh bàn làm việc của hắn ném xuống bàn nắm một sấp tài liệu.

Đây là…sao cô lại có những tài liệu này… Lưu Trì Thành đứng dậy giữ lấy hai cánh tay của cô khuôn mặt lúc này vừa khó coi vừa xấu xí, cơn giận dữ đã lấn át tâm trí của hắn.

" Cô biết được bao nhiêu rồi? "

" Những gì nên biết tôi điều biết, đây chỉ là khởi đầu thôi tôi sẽ không bỏ qua cho cho anh dễ dàng như vậy đâu. "

Cô gỡ tay hắn ra lùi về phía sau: " Ba mẹ cũng biết rồi, anh nên biết điều mà dọn ra khỏi nhà đi, tôi và ba mẹ không muốn thấy anh nữa, anh được tự do rồi, dọn đi về sống với cô người yêu quý hoá của anh đi. "

" Cô! "

" Vậy nhé, lát nữa tôi còn chưa thấy anh dọn đồ rời đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi anh đi đó. "

Cô cười chế giễu hắn, rồi quay người rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK