Vân Đường cầm lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chuông reo không bắt máy, cô đành gọi sang Trần Tư Hào.
" Alo anh Tư Hào, chú Đình có bên cạnh anh không? "
Tư Hào ngồi trên xe quay nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Hoàng Cẩn Đình ngày bên cạnh anh ta đây chứ đâu chỉ có đều là đang ngủ vì say rồi.
" Có anh Đình đang bên cạnh anh nè, em gọi khuya như vậy có việc gì không? "
" Em đang ở nhà của chú nè, các anh khi nào về tới nhà? "
" Em đang ở biệt thự số 3? Vậy em chờ khoảng 30 phút nữa anh sẽ đưa anh Đình về cho em. "
" Vậy được. "
Tư Hào vừa cúp máy thì Kinh Văn đang lái xe lên tiếng nói: " Vân Đường đang ở biệt thự số 3 à? Xem ra em ấy thật sự yêu anh Đình. Khuya như vậy còn đợi anh Đình về. "
Tư Hào chép miệng: " Em ấy tất nhiên là yêu Lão Đại thật, không yêu mà nữa đêm chạy tới đỡ đạn giùm à, mạo hiểm mạng sống đâu ai cũng làm được. "
Vân Đường nghe tiếng xe về cô vui mừng chạy ra mở cửa, Tư Hào dìu anh xuống xe Kinh Văn xuống theo sau.
Cô đi tới muốn dịu lấy anh nhưng Tư Hào nói để anh ta giúp dìu lên phòng cho, cô cũng mời hai người họ vào nhà rồi khoá cửa lại.
" Sao mà sau như vậy! "
Cô nhìn anh say mà lắc đầu, cô thấy đồ cho anh xông thấy Tư Hào và Kinh Văn ngồi dưới phòng khách cô cũng đi lại ngồi xuống.
" Tối nay hai anh ở lại đây ngủ đi sáng em nấu bữa sáng cho mọi người cùng ăn. "
" Em làm tụi anh ngại quá " Kinh Văn cười ngại mà nói, Vân Đường cũng cười nhìn hai người, ai nói xã hội đang giang hồ đều là những người thô bạo nóng tính chứ, cô thấy những đàn em bên cạnh ông chú đều rất lịch sự và tốt tính mà.
" Không có gì phải ngại, hai anh là người thân của chú cũng là người thân của em. Sau này em còn nhiều điều cần nhờ mấy anh giúp đỡ đấy chứ. "
" Các anh đợi em một chút em nấu chút chanh mật ong cho các anh uống giải rượu, uống vào sẽ ngủ ngon hơn. ".
Nói rồi cô đứng lên đi vào bếp nấu nước, một lúc sau cô nấu xong rót ra 3 lý bưng đến hàng đưa cho hai người.
" Của hai anh đây, uống đi nhé em đem ly này lên cho chú uống. "
Lên phòng lúc này ông chú không nằm trên giường cô để ly nước lên bàn, đi tới trước cửa phòng tắm gõ cửa.
" Chú! "
Không có ai trả lời, cô thấy cửa phòng không đóng nên mở cửa đi vào.
Hoàng Cẩn Đình đang nằm ngâm mình trong bồn tắm, cô bước tới ngồi xuống bên cạnh lên tiếng gọi anh tỉnh.
" Chú Đình! Khuya rồi mà ngâm nước sẽ bệnh đó. Dậy nào em thay đồ cho chú. "
Hoàng Cẩn Đình mơ màng nghe tiếng gọi ngọt ngào của Đường Đường, tâm trí anh tuy bây giờ không tỉnh táo hẳn nhưng khi mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của Đường Đường liền theo bản năng mà cong môi cười.
" Đường Đường? Là Đường Đường của chú sao? "
Anh đưa tay lên muốn chạm tới mặt của cô, Vân Đường luồng hai tay qua nách của anh dùng sức kéo anh đứng dậy, anh ngã vào người cô khiến cả người cô ướt theo.
" Chú là em, chú nghe lời nhé đứng im đợi em lấy đồ thay cho chú "
Hoàng Cẩn Đình cố gắng mở mắt nhìn cô, giống như bị thao túng anh nghe lời cô đứng im rất ngoan, cô đi lấy quần áo, tỉ mỉ lau người cho anh rồi thay cho anh dắt anh thả xuống giường nằm rồi mới đi vào theo đồ cho mình.
Lâm Vân Đường bước từ trong nhà tắm ra, Hoàng Cẩn Đình ngồi dậy hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, cô tiến tới lên giường ngồi.
" Sao em lại ở đây? "
Lúc này anh đã tỉnh táo rồi, cô không vội trả lời anh đi tới bàn lấy ly nước giải rượu đút cho anh uống.
" Chú uống chút chanh mật ong đi, giải rượu giúp cơ thể đỡ mệt mỏi hơn. "
Sau khi uống xong anh lại tò mò mà lên tiếng hỏi tiếp: " Em đi tới đây lúc nào vậy? "
Vân Đường chui vào trong chăn nằm xuống, kéo chăn che hết cơ thể chỉ để lộ từ phần cổ trở lên.
" Không phải em đã nhắn tin nói là em sẽ tới à, chú quên rồi à. "
Anh hạ người áp sát mặt mình với mặt cô, bốn con mắt mở to nhìn nhau, Vân Đường động mi cười thành tiếng.
" Chú làm sao vậy không muốn ngủ à? Nằm xuống ngủ với em. "
" Thiệt là! Em đó lần sau khuya như vậy không nên đi tới tìm chú lỡ có xảy ra chuyện gì thì sao, muốn gặp chú khi nào thì gọi chú, chú sẽ qua gặp em. "
Vân Đường khẽ cười, cô đưa hai tay lên kéo cổ anh xuống hôn lên bờ môi mát lạnh của anh.
" Không phải là do em nhớ chú sao! Mấy ngày rồi chú không gọi video cho em nhìn mặt, là lỗi do chú đó. "
" Thừa nhận nhớ chú rồi sao? Bé cưng chú cũng nhớ em. "
Anh sủng nịnh hôn lên môi coi một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi hôn tiếp tục sang hai bên má mềm của cô.
" Chú sau này khi có mặt hai người em gọi chú là anh được không? "
" Được chứ! Em muốn gọi sao cũng được. "
" Vậy anh Đình nghe lời em nằm xuống ngủ nhé! "
Anh hôn lên môi nhỏ hai ba cái liên tiếp rồi nằm xuống bên cạnh, hai người ôm nhau ngủ.
Trời sáng Vân Đường tỉnh dậy, đi xuống nhà nhìn thấy chưa ai tỉnh cô liền xắn tay áo lên mạng tạp dề vào, nấu bữa sáng cho mọi người.
Một lúc sau thì hai người Trần Tư Hào và Trần Kinh Văn cũng tỉnh, hai người từ trên lầy đi xuống thấy Vân Đường loay hoay trong nhà bếp cũng tò mò đi vào xem.
" Em dậy sớm vậy? Nấu món gì trong ngon thế? "
Trần Kinh Văn lên miệng thì lên tiếng hỏi tay người thì mở tủ lạnh lấy nước uống, còn lấy chỗ Tư Hào một chai.
" Hai anh dậy rồi à! Mới sáng đừng uống nước lạnh uống nước ấm mới tốt, em nấu sẵn rồi đó, có cả sữa nữa hai anh lấy uống đi nhé. Em sắp nấu xong rồi, em nấu cháo thập cẩm đó. "
Hai người nghe lời cô rót nước ấm trong bình mà uống, sau khi cháo đã chín coi múc ra tô. Hai người đã dành phần bưng ra bàn.
Cẩn Đình từ trên đi xuống thấy bóng dáng hai thằng em, hôm qua hai thằng này không về nhà mình hay sao?
" Hào, Văn hôm quá hai cậu không về nhà mình sao? "
Vân Đường kéo tay anh lại ngồi bàn rồi lên tiếng nói: " Là em bảo hai anh ấy ở lại đấy, tại hôm quá khuya quá mà mấy anh ai cũng có rượu trong người em không yên tâm. "
" Vậy à! Hai cậu ăn đi nhìn anh làm gì? "
Bốn người ngồi ăn rất yên tĩnh, coi nấu một nồi to mà ăn sạch vì sức đàn ông rất lớn ba người đều anh hai tô ba tô, đến cả cô cũng ăn hai tô.
" Đường Đường nấu ăn ngon thật đấy! Cháo rất ngon bọn anh no đến căng bụng rồi nè. "
Trần Tư Hào vừa xoa bụng vừa tắm tắt khen ngon…
" Sau này khi nào em rảnh sẽ nấu cho mấy anh ăn nữa. "
" Thật à vậy cảm ơn em trước nhé. "