Một lát sau thì cánh cửa phòng khám cũng mở ra, bác sĩ và y tá đẩy xe chứ bệnh nhân đi ra.
" Bác sĩ tình hình em ấy thế nào rồi, rốt cuộc em ấy bị bệnh gì? "
" Bệnh nhân bị trúng một loại thuốc độc, loại độc này không rõ nguồn gốc, chúng tôi chỉ kiểm tra ra trong độc có chứ chất gây suy thoái thần kinh. Nó có tác dụng mạnh đến việc gây mất trí nhớ. Trước mắt thì tình hình bệnh nhân đã ổn định, người nhà cần chú ý tránh để bệnh nhân kích động mạnh, nhẹ thì ngất nặng thì sẽ trở thành người điên. "
Anh lo lắng níu lấy hai tay bác sĩ: " Vậy có cách nào giải độc triệt để cho Đường Đường không bác sĩ, không cần biết tốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể chỉ hết. "
Bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vỗ vai anh:
" Chúng tôi cần điều tra ra đó là loại độc gì rồi mới điều chế thuốc giải được, nhưng mà với đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện này tôi e rằng khả năng rất thấp. Tôi sẽ giúp cậu liên lạc với bác sĩ thiên tài Hạ chắc chắn cô ấy sẽ có cách giúp bệnh nhân trị khỏi. "
Nghe bác sĩ nói vậy anh vui mừng, bắt lấy bàn tay của ông, rối rít cúi đầu cảm ơn.
" Cảm ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ liên lạc với vị bác sĩ thiên tài kia giúp chúng tôi, đây thẻ này bác sĩ cầm lấy đi mọi chi tôi đều trả hết, nếu tiền trong thẻ không đủ bác sĩ cứ liên hệ với tôi. "
Bác sĩ nhìn chiếc sẽ đen với chữ vvip to đùng ông tròn mắt nhìn nó, đây chẳng phải là chiếc thẻ đen siêu vip của ngân hàng quốc tế với hạng mức mấy chục tỉ đây à?
Lần đầu tiên ông được nhìn thấy và cầm nó ở ngoài đời, quý ông này là ai vậy?
" Được rồi! Cứu người là chức trách của bác sĩ, anh đừng lo đợi tin từ tôi, trong vòng 1 tuần tôi sẽ mờ được thần y chế ra thuốc giải giúp anh. "
" Vậy nhờ cậy vào bác sĩ rồi "
" Trước mắt anh có thể đưa cô ấy về nhà để chăm sóc, nhớ kĩ lời tôi dặn tuyệt đối tránh kích động cô ấy. Anh theo tôi đi lấy thuốc giảm đau, tác dụng phụ của độc này sẽ khiến người bệnh hằng ngày đau đầu nên phải lấy thuốc giảm đau về dùng "
Trần Tư Hào theo bác sĩ đi lấy thuốc giảm đau, còn anh và Kinh Văn đưa Đường Đường vào xe trước.
Lâm Vân Đường tỉnh dậy, nhìn căn phòng quen thuộc lúc sáng cô ngồi dậy, bước xuống giường, những tấm ảnh trên bàn thu hút sự chú ý của cô.
Cô cầm lên xem, trong ảnh là hình chụp của cô và Hoàng Cẩn Đình, nhìn góc độ bức hình thì đây là do cô cầm điện thoại mà chụp, Hoàng Cẩn Đình đã photo ra bỏ vào khung làm kỉ niệm?
Trong đầu cô dấy lên suy nghĩ này, đến bức ảnh gia đình trong ảnh không chỉ có cô và Hoàng Cẩn Đình mà có hai đôi vợ chồng trung niên.
Cô đứng ở giữa một đôi vợ chồng mà khoác tay hai người nhìn ống kính mà cười rất rạng rỡ, đôi vợ chồng còn lại hai bên có hai người con trai trẻ trung, nhìn qua hình ảnh Lâm Vân Đường có thể đoán được hai chàng trai chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình.
Ở chính giữa một ông lão tóc đã nhuốm hai màu đen trắng, nét mặt phúc hậu, đây là người lớn nhất trong bức ảnh?
Tại sao cô lại có mặt trong bức hình này? Chẳng phải Lâm Thành nói cô là trẻ mồ côi, cô và anh ta cùng nhau lớn lên sao? Anh ta nói chỉ có anh ta là người thân gia đình của cô sao?
Đặt bức ảnh xuống bàn, Vân Đường xoay người để ý tới một đồ vật được phủ khăn đỏ, cô chậm rãi gở bỏ tấm khăn ra xem.
Hai mắt cô mở to, bàn tay thanh mảnh xinh đẹp chạm vào bức tranh, đây là tranh hoạ chân dung của Hoàng Cẩn Đình mà.
Nét vẽ vừa tỉ mỉ vừa sống động, màu sắc được tô điểm rất chỉnh chu, bức tranh chân dung này vẻ rất chuẩn không khác gì Hoàng Cẩn Đình ở đời thực.
Tầm mắt Vân Đường hạ xuống ngón tay dừng lại ở góc dưới bức tranh.
Gửi tặng người chú yêu dấu của em!
Ký tên: Lâm Vân Đường
Đồng tử Vân Đường ngưng động trong giây lát, bức tranh này là do cô vẻ ư?
Lâm Vân Đường hụt hẫng lùi hai bước về sau, tâm trí lúc này rất rồi bời.
Rốt cuộc ai mới là người nói thật?
Lâm Thành…có thật là Lâm Thành hay không?
Khoảng khắc này cô nhớ lại lời nói của Hoàng Cẩn Đình.
" Cậu ta đã lừa em, cậu ta không phải Lâm Thành mà là Lưu Trì Thành! "
Vân Đường muốn biết được tất cả sự thật, cô xoay người mở cửa đi tìm người hỏi rõ.
Cánh cửa phòng mở ra Hoàng Cẩn Đình đã xuất hiện trước mắt của cô.
Thật ra anh chưa bao giờ rời khỏi cô, anh luôn ở bên cạnh cô, những bức ảnh và bức tranh chính anh đã đem vào để trong phòng cho cô thấy, anh muốn cô tự mình tiếp nhận ký ức thật về bản thân mình.
" Anh…"
Khi cô nhìn thấy mặt anh lại cứng miệng không thốt lên lời, anh nắm lấy cánh tay của cô, cho cô xem chiếc vòng chuông nhỏ.
Hai chiếc vòng được tháo ra đặt vào lòng tay của cô.
" Em nhớ nó không, đây là vòng đôi mà chính tay em kết, anh và em mỗi người một chiếc, em thấy chữ viết tắt được khắc sau chuông vàng chứ, LVD ~ HCD nó là tên viết tắt của anh và em, Lâm Vân Đường ~ Hoàng Cẩn Đình. "
Cô nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, rồi nhìn lại biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông trước mắt, đúng là tên viết tắt của cô và anh, nhìn anh cũng không giống đang nói dối…cô thực sự bị Lâm Thành lừa sao?
" Đây là điện thoại của em, Lưu Trì Thành bắt cóc em và ném điện thoại của em ngoài đường để anh không tìm được em, nhưng người của anh đã tìm thấy em cũng tìm thấy điện thoại, điện thoại đã được sửa rồi. Em mở nó ra xem, những gì anh nói đều là thật, người em yêu là anh chúng ta mới là người yêu của nhau. "
Cô mở điện thoại lên, qua một lúc cô cũng xem hết, những tin nhắn, những voice ghi âm chat, hình ảnh, video, mục danh bạ trong máy điều chứng minh người yêu của cô là người đàn ông trước mặt.
Lưu Trì Thành đã lừa cô!
Hắn đã làm gì khiến cô mất đi ký ức rồi, chẳng trách khi cô tỉnh lại nhìn thấy hắn cô lại có cảm giác khó chịu ghét bỏ, không thoải mái khi ở bên cạnh hắn như thế.
Cảm xúc của cô không sai!
Dù cô có bị mất đi ký ức nhưng trái tim cô thì không, trái tim cô vẫn biểu hiện cảm xúc chân thật nhất.