• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Trì Thành cầm cây súng chạm đến cổ áo của Vân Đường, Hoàng Cẩn Đình nhìn thấy avy đỏ mắt tức giận dồn lực đập cửa kính, Lưu Trì Thành ung dung mà đưa súng vào trong lớp áo của cô, lia mắt nhìn anh một cách thách thức đắc ý.

" Nhảy xuống xe nếu không tao sẽ không ngại mà cho mày thấy rõ cách tao chạm vào cơ thể Đường Đường như thế nào. "

Hoàng Cẩn Đình căm phẫn trợn mắt gương mặt không còn chút bình tĩnh nào, anh hét lên đầy phẩn nộ nhìn bàn tay của hắn đang dần dần luồng vào áo cô.

" LƯU TRÌ THÀNH! AAAAH! TAO GIẾT MÀY! "

Lưu Trì Thành mỉm cười, đôi mắt vẫn chú ý đằng trước lái xe, một tay giữ lái một tay ở trên người cô.

" ĐƯỢC! TAO NHẢY! "

Nghe anh nói hắn liền thu tay lại, hắn là người tung thủ lời, hắn đã nói ra thì hắn sẽ làm.

Thiên Khải và Kim đằng sau lái xe đuổi theo, hai người trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy lão đại đang nhảy xuống giữa đường.

" ANH ĐÌNH! ĐỪNG MÀ!!! "

Hoàng Cẩn Đình không do dự mà nhảy xuống, với tốc độ xe chạy nhanh như vậy nên khi mà anh nhảy xuống cả người đập mạnh xuống đường bê tông, cánh tay phải tiếp đất đầu tiên anh cảm giác như tay mình bị nứt gãy ra vậy.

Cả người anh lăn mấy vòng trên đường rồi tông vào cây cột đá bên đường, nhịn cơn đau Hoàng Cẩn Đình chật vật đứng lên, lúc này thì Kim và Thiên Khải cũng tới gần hai người bước xuống xe chạy tới chỗ anh.

Thiên Khải đỡ lấy cơ thể đang chằng chịt vết thương của anh, Kim hốt hoảng khi nhìn thấy trán của đại ca đang chảy máu.

" Anh trán anh chảy máu rồi! "

Thiên Khải ngước mắt nhìn thấy một dòng máu thẩm chảy xuống sau cổ của anh, anh ta liền dùng tay vén tóc tìm chỗ bị thương.

" Sau đầu anh cũng bị thương rồi, lúc nãy nhảy xuống như thế không rách đầu mới lạ, đi chúng ta tới bệnh viện. "

" Không được, anh phải đi tìm Đường Đường, nhanh đuổi theo không được để tên khốn đó trốn thoát. "

Anh thoát khỏi tay của Khải quay người chạy vào xe, muốn nhanh chóng đuổi theo chiếc xe của Lưu Trì Thành.

Mới đi được hai ba bước máu từ trán chảy xuống che đi tầm nhìn của anh, anh ôm đầu lắc lắc muốn chôn nổi đau xuống, chân vẫn cứ cố chấp mà bước đi.

Kim không đành lòng nhìn đại ca như vậy, anh ta đưa tay lên nhắm trúng huyệt mà hạ xuống một cái dứt khoát.

" Cậu…"

Hoàng Cẩn Đình không ngờ Kim sẽ làm vậy với mình, anh kinh ngạc quay nhìn Kim rồi ngất đi.

Thiên Khải đỡ lấy anh, đưa mắt sang nhìn Kim.

" Cậu cũng dứt khoát đó, đi thôi chúng ta phải đưa anh ấy tới bệnh viện. "

" Ừm đi thôi "

Bên phía Bùi Hữu Sang, sau một hồi đánh nhau từng người từng người ngã xuống, hai bên chỉ còn lại một hai người.

Triệu Kỷ giẫm lên người của Võ Tuấn, cầm súng mà bắn vào hai chân, Võ Tuấn đau đớn mà rên rỉ nằm dưới đất run rẩy như một con gián bị người ta giẫm đạp, hắn không bao giờ là đối thủ của Triệu Kỷ được cả.

Bùi Hữu Sang bị Đặng Tần Nhiên đánh đến nỗi mặt mày bầm dập chảy máu, Bùi Hữu Sang biết rằng Đặng Tần Nhiên rất giỏi đánh đấm trong ba tên thì là người khó đối phó nhất, hiện tại khi được trải nghiệm hắn biết được những lời đồn đó không hề sai.

Chỉ với mấy chiêu hắn đã thua dưới tay anh, Bùi Hữu Sang bình thường rất chăm tập luyện, còn được học lớp thầy bài bản, hôm nay phải thua dưới tay Đặng Tần Nhiên hắn có chút không cam tâm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

Đặng Tần Nhiên giữ hai tay hắn ra đằng sau, nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào.

" Đứng dậy và lôi bọn chúng lên đồn công an " Mấy anh em nghe lệnh đại ca liền đứng dậy tóm hết bọn người phía Bùi Hữu Sang lên xe.

" Mày tưởng đem tụi tao lên công an thì sẽ bắt được bọn tao à? Mày nghĩ nhà họ Bùi ở cái đất Sài Gòn này chỉ là họ để gọi nghe chơi thôi à? Ha Ha khi tao được thả ra là lúc chúng mày phải tan rả. "

Đặng Tần Nhiên ngứa mắt cái vẻ mặt tự kiêu đắc ý này của hắn, một cái bạt tai như trời đánh giáng xuống mặt hắn.

Bùi Hữu Sang bị tát đến ngớ người, lần đầu tiên có người dám tát hắn kể từ khi sinh ra ngay cả ông nội hắn cũng chưa hề tát hắn, vậy mà Đặng Tần Nhiên lại dám tát hắn.

Cái tát này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, Bùi Hữu Sang nhìn Đặng Tần Nhiên ánh mắt toàn sự tức giận, Đặng Tần Nhiên đã thành công chọc điên hắn thật rồi.

" Thằng khốn mày dám tát tao? Từ trước tới nay mày là người đầu tiên dám tát vào mặt tao. "

Đặng Tần Nhiên nhìn kẻ trước mặt bằng nửa con mắt, anh lại bồi thêm một cú nóc bằng đầu gối vào bụng, nói nhiều quá anh nghe ngứa lổ tai.

Trước giờ Đặng Tần Nhiên rất ghét những loại lắm mồm, anh là người không có kiên nhẫn với mấy loại như này.

" Yên tâm đi lần này mày phải mất nhiều thời gian mới ra khỏi tù đó, mày quên ở trong giới này có 3 người đứng đầu, mày có phải quên mất chú em kia của tao không nhỉ? "

Bùi Hữu Sang lúc này mới nhận ra, hắn đã loạt vào cái bẫy của ba kẻ điên này rồi.

Bên Tĩnh Vũ Diệp Nghị mới là kẻ mạnh nhất, một tên điên có tri thức.

" Bọn mày! Được lắm, lần này coi như tao thua nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày đâu. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK