-Tới nhà rồi. Xuống đây!
Khả Phong nghiêng đầu miệng mỉm nhẹ, tay đưa ra tỏ ý muốn đỡ Khiết Tâm xuống xe. Nhưng một cô gái như cô tự dưng lại bị bắt đem đến mộ nơi lạ hoắc thế này, với cả nam nhân trước mặt cô lúc nãy đã có hành động lỗ mãng. Thì lấy gì Khiết Tâm dám bước khỏi xe
-Vẫn cứng đầu như vậy?
Khả Phong khẽ cất giọng, dứt lời anh tiện tay túm lấy cánh tay của Khiết Tâm mà kéo cô ra khỏi xe
-Buông ra....chú bắt tôi đến đây làm gì?
Khiết Tâm vùng vẫy không yên, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Khả Phong với vẻ sợ sệt
Khả Phong đưa tay nhẹ lau đi vài giọt lệ vương nơi má phấn của cô, rồi giọng điệu vô cùng ân cần
-Tôi đã bảo tôi là chồng của em. Thì tôi phải đưa em về nhà.
Khiết Tâm nghe đến đây thì lại nổi cáu, cô vừa lớn tiếng vừa gạt tay Khả Phong ra khỏi người mình
-Ai là chồng ai là vợ gì của chú. Tôi không hề biết chú..chú điên sao?
Dường như lời nói đó của Khiết Tâm có vẻ khiến đám hậu cần xung quanh sửng sốt, sắc mặt họ đột nhiên lo sợ vô cùng
-Cô gái này thật không biết điều, dám nói chuyện với Lão Đại như vậy.
Một tên hậu cần lên tiếng, nhưng lập tức bị Khả Phong dùng ánh nhìn sắc lạnh mà khoá mồm hắn ta lại.
-Ai nói chúng ta không biết nhau?
Khả Phong khẽ nâng khuôn cằm xinh xắn của Khiết Tâm lên, ánh mắt vô cùng ngọt ngào
Khiết Tâm thoáng chốc ngẫn người, rồi cô nhanh chóng định thần cố gắng đẩy Khả Phong ra xa
-Chú điên thật rồi. Tránh ra đi...
Nhưng vừa nói hết câu thì cả người Khiết Tâm lại bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Khả Phong một tay đã vác cô lên vai mà đi thẳng vào trong mặc cho cô la hét thật ầm ĩ.
-Đúng thật không dùng biện pháp mạnh với em thì không được.
Vừa đi Khả Phong vừa khẽ mắng nhẹ Khiết Tâm, tiếng hét của cô lúc này không cần loa phóng thanh nhưng vẫn có thể vang xa vạn dặm. Thật kinh khủng!