Triệu Bân ngồi bên cạnh Khiết Tâm, tay không ngừng xoa xoa vào bả vai của cô.
-Ừm!
Khiết Tâm chỉ đáp gọn rồi gật đầu nhoẻn cười.
Ai cũng tự biết, cô thật sự không ổn chút nào. Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, khí sắc trên mặt cô như tệ đi nhiều.
Cả ánh mắt dường như cũng trở nên vô hồn, cứ ngồi bần thần dáng vẻ suy tư không ngừng.
Khiết Tâm đưa mắt nhìn Triệu Bân, cố gắng cười thật tươi, nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trong ánh mắt, hoàn toàn không thể giấu giếm.
-Tớ ổn mà! Có Khả Phong ở đây....đừng lo! Hôm nay cậu mệt rồi, về nhà nghỉ đi. Ba cậu đang đợi đấy!
Bàn tay mảnh khảnh của Khiết Tâm vỗ lên lưng Triệu Bân hai cái.
Khả Phong đứng cạnh bên, tâm tư nặng như bị một tảng đá đè xuống.
Anh thở dài, nói với Triệu Bân.
-Em về đi! Ở đây có tôi lo cho Khiết Tâm! Ổn thôi.
Khả Phong ngưng lại, rồi quay sang nhìn lấy Cung Phi, hắn đang đứng gần cửa phòng.
-Phi...nhờ cậu đưa Triệu Bân về giúp tôi!
Cung Phi lại không khỏi cảm thấy khó xử, vừa rồi hắn và cô ấy đã trải qua một trận tâm lệ thần sầu.
Bây giờ, phải đối mặt với cô ấy ra sao đây?
-Ừm!
Hắn lạnh lẽo đáp lại một tiếng, đôi mắt sắc lãnh nhưng nhuốm đầy ưu tư thoáng nhìn Triệu Bân rồi lẳng lặng đi khỏi.
-Vậy....tớ đi. Có gì gọi sau!
Triệu Bân đứng dậy, cúi đầu chào lấy Khả Phong một cái rồi cũng bước khỏi phòng.
Khiết Tâm lúc này mới dám đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa vừa mới đóng lại.
Triệu Bân, hai mắt sưng húp, đỏ hoe. Rõ ràng là mới vừa khóc rất nhiều.
Vậy mà lại còn tâm tư lo lắng cho cô?
Cô ấy và Cung Phi, lại xảy ra chuyện rồi sao?
Nghĩ đến đây Khiết Tâm lặng buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Cô ngồi thừ người ra trên giường, không động không nói hồi lâu.
Khả Phong cũng như bất động theo cô, anh đứng đó im lặng không nói một câu.
Chỉ biết đưa ánh nhìn đau xót về phía cô, cổ họng cứ bị nghẹn lại, hàm răng cứ vô thức cắn chặt.
Bầu không khí trong phòng lúc này, cảm tưởng như có thể từ từ giết chết anh.
Nặng nề, bi thống là những gì tâm trí anh phải gánh chịu.
Bất chợt Khiết Tâm cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng, tuyệt nhiên lại không hề ngẩng mặt lên nhìn anh.
-Em muốn ngủ một chút.
Giọng nói đáng yêu của cô, chẳng còn. Thay vào đó là một thanh âm lãnh cảm vô cùng.
Nét mặt này của cô, sắc diện này của cô, giọng nói này, cả ánh mắt này của cô khiến Khả Phong như bước một chân vào lại cái hố đen đau thương. Bao trùm kín cả thần trí anh, bóp nghẹn lồng ngực anh.
Khả Phong hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đỡ lấy Khiết Tâm ngã nằm xuống giường, kéo chăn bông đắp ngang ngực.
Khoé môi cong nhẹ, tạo một nụ cười xót xa đến não lòng.
-Ngủ ngon!.....
Nói rồi anh quay lưng, vì anh nghĩ, bây giờ Khiết Tâm hẳn chẳng muốn anh ở bên cạnh.
Ngay cả nói chuyện vẫn không nhìn vào mặt anh lấy một lần.
Sự xa lánh của cô đột nhiên anh lại cảm nhận đuoc nó rõ rệt thế này?
Bất chợt một bàn tay mảnh mai níu lấy cánh tay anh, thanh âm nhỏ xíu cất lên.
-Đừng đi!
Khiết Tâm nhìn anh, đôi đồng tử đen tròn như muốn thu gọn nam nhân trước mặt vào trong.
Cô tham luyến nhìn anh, chua xót gọi lấy anh.
Hình ảnh rời rạc cô đã thấy, căn bản vẫn chẳng nói lên được điều gì.
Với cô hiện giờ, Khả Phong luôn là người đối xử với cô bằng tất cả chân tình anh có.
Giận anh! Cô không thể làm được. Ít nhất là bây giờ!
Khả Phong bị cái níu tay cùng giọng nói ấy làm sững người.
Hai mắt anh chớp nhanh vài cái cố ngăn sự nóng rát nơi khoé mắt ập đến.
Yết hầu khẽ trượt, cố gắng điềm tĩnh nhất có thể trước mặt cô.
Hoá ra, cô vẫn chưa muốn xa lánh anh. Ít nhất là ngay trong lúc này!
-Được! Anh không đi!
Khả Phong xoay người, nhẹ nằm xuống bên cạnh cô.
Khiết Tâm nhỏ bé lại được gói gọn trong vòng tay anh, tấm lưng cong mảnh mai được nép sát vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập từ trái tim nằm lệch hướng.
Cô khép chặt hai mắt ngọc, khoé mi tự dưng lại ướt đẫm.
Cô không hiểu, tại sao bây giờ cô lại cảm thấy nó đau thương đến thế này? Cô yêu nam nhân đang nằm bên cạnh, yêu bằng tất cả nhưng gì thuần khiết nhất trên đời này.
Nhưng...tình yêu này lại có một vết khuyết mơ hồ. Chẳng thể nào lắp được, cô muốn tìm lại mảnh khuyết đó, muốn tình yêu này của cô được hoàn thiện.
Khả Phong gắt gao ôm siết cô vào người, cái ôm đầy tham luyến, đầy sợ hãi.
Hằn rõ lên trong ánh mắt, khắc sâu lên gương mặt.
Phút giây được ở bên cạnh cô thế này, ôm cô thế này. Cảm nhận hơi ấm nơi cô, nghe thấy hơi thở nơi cô. Liệu sẽ còn tồn tại được thêm bao nhiêu lâu nữa!
.......
Hiện tại đang là xế chiều, bóng nắng vàng nhạt phủ lên thành phố, mang một màu u uất lạ thường.
Là do màu nắng nhạt buồn bã, hay....căn bản là do trong tâm con người đang tự mang một nỗi buồn không thể tiêu tán.
Buồn đến nỗi, lay động đến cả cảnh vật xung quanh.
Triệu Bân ngồi cạnh Cung Phi ở hàng ghế trước. Cô hoàn toàn im lặng không nói một lời từ khi bước lên xe.
Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại. Nhìn dòng người đi bộ tấp nập trên lề đường.
Cô và Cung Phi thật chẳng khác gì những người này.
Tưởng quen nhưng hoá ra lại hoàn toàn xa lạ.
Tưởng gần nhưng hoá ra lại hoàn toàn xa tận mù khơi.
Tưởng có thể vô tình va phải nhau trên dòng đời, nhưng hoá ra...cùng lắm cũng chỉ là nhẹ lướt qua nhau rồi thôi.
Chẳng có lấy một chút ái tình, chỉ rơi rớt lại một mớ đau thương không tài nào xoá bỏ.
Vứt bỏ tình cảm này, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm được!
Nhưng ép buộc bản thân tiếp tục chịu đựng, cô lại không thể đủ mạnh mẽ.
Vậy thì thà, cô tạm tránh xa nó ra. Dùng thời gian mà nguôi ngoai tất cả!
Cung Phi tâm trạng nặng nề chẳng khác gì Triệu Bân.
Mắt hắn hoàn toàn còn không dám dao động sang phía khác, vì sợ phải trông thấy sự bi thương trên gương mặt của ai đó.
Hắn chịu thương tổn, nhưng cũng gây ra thương tổn cho người khác.
Kéo người khác vào chung vũng lầy bi thống chịu sự dày vò với hắn.
Điều này, Cung Phi hắn hoàn toàn không hề mong muốn.
Nếu được, hắn cũng có thể ước gì bản thân không đem tâm niệm đặt trọn vào Khiết Tâm.
Hắn cũng có thể ước gì, bản thân đem tâm tư của mình đặt ở cô gái bên cạnh dù chỉ là một chút.
Nhưng, hắn lại sợ đó chỉ là thương hại!
Đối với một kẻ mang tình cảm đơn phương, thì thương hại chính là liều thuốc độc nhất. Có thể bức chết tâm can họ bất cứ lúc nào!
Đối với cả hắn và Triệu Bân bây giờ, thì im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Vì vốn dĩ một khi đau lòng vì ai đó, thì dù chỉ là một lời nói ra từ đối phương cũng đủ khiến họ thêm một lần đau lòng.
Xe đến trước nhà, Triệu Bân không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu chào hắn rồi mở cửa xe bước xuống.
Nhưng khi cô vừa mới bước đi được vài bước, thì thanh âm mà cô tham luyến nhất trên cõi đời này lại một lúc cất lên.
-Triệu Bân!
Cung Phi cất giọng gọi lấy cô, trong chốc lát khiến con tim cô như ngừng đập.
Hai bàn tay nhỏ của cô vô thức siết chặt trong túi áo khoác, khoé môi mím chặt, cả hàng lông mày cũng cau có.
Khoé mắt nóng rát, đỏ hoe.
Cô một lòng muốn lãng tránh hắn, một lòng muốn xem nhẹ hắn.
Cầu xin hắn đừng gọi lấy cô thế này! Cô sắp không qua được tâm tư của bản thân mất thôi!
Triệu Bân hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người nhìn hắn.
Cung Phi bước đến trước mặt cô, cầm trên tay một cái ví đưa ngang tầm mắt.
-Cô...bỏ quên trên xe!
Hắn cất giọng, tuyệt nhiên lại không dám nhìn thẳng đối mặt với cô gái phía trước.
Hắn rốt cuộc phải làm gì đây? Dù không nhìn cũng đủ biết cô gái nhỏ trước mặt hắn đang đau lòng sắp rơi lệ.
Triệu Bân chợt cười, nụ cười bi thương, chua xót.
Cô nhận lấy chiếc vì từ tay hắn, hai mắt chớp nhẹ. Khoé mắt nặng trĩu chẳng giữ nổi cho lệ đừng rơi.
Chóp mũi đỏ ửng, cô cố giữ giọng lên tiếng.
-Anh cũng có thứ....bỏ quên ở chỗ em!
Cung Phi thoáng sững người, hắn nhìn cô, đầy thắc mắc?
Hắn đã bỏ quên thứ gì ở cô chứ?
Cung Phi đứng ngẫn ngơ không biết phải làm gì hay phản ứng ra sao.
Bất thình lình Triệu Bân tiến đến trước một bước, hai bàn tay khẽ áp vào mặt hắn.
Gót chân nhón cao, hơi thở cần kề sát lại mỗi lúc mỗi gần.
Cánh môi mềm như hoa đào của Triệu Bân thoáng đặt lên đôi môi nóng ấm của Cung Phi một nụ hôn.
Không ngọt ngào, không hoan ái, không hạnh phúc, không mãn nguyện.
Chỉ chất chứa một nỗi xót xa, tham luyến vô bờ bến.
Cung Phi, hắn đã từng hôn cô. Bởi vì men say, hắn mới hôn lấy cô.
Môi hắn hôn cô, nhưng tâm trí lại gọi tên người khác.
Hôm nay, ngay bây giờ, Triệu Bân cô đây mang nụ hôn này trả lại cho hắn.
Cô hoàn toàn không muốn giữ lấy nó, một chút cũng không!
Triệu Bân hai mắt nhắm chặt, lệ bi thương không ngừng hoen dài lăn trên má phấn. Vương lấy vào khoé miệng khiến nụ hôn kia trở nên mặn đắng.
-Thứ anh để quên....trả lại cho anh!
Cô rời khỏi đôi môi ấy, khẽ cất giọng thì thầm một lần trước khi xoay lưng đi mất.
Cung Phi đứng bất động, đầu óc hắn phút chốc như quay cuồng, cả trời đất cũng điên đảo.
Triệu Bân cô ấy làm như vậy nghĩa là gì?
Thứ hắn để quên mà cô nói, là một nụ hôn hay sao?
Hắn đã để quên ở nơi cô khi nào cơ chứ? Tại sao hắn lại không thể nào nhớ ra được?
Mùi vị mặn đắng, đau thương của nụ hôn lúc này vẫn còn tồn đọng trên môi hắn.
Hắn quả thật chưa một lần để tâm đến Triệu Bân, nhưng nụ hôn này của cô không thể không khiến hắn phải bận lòng.
Cô khi không lại gieo vào tâm trí hắn cả một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảm xúc không tên cứ thi nhau tìm đến quấy nhiễu tâm can hắn.
Cô gái hắn không hề yêu, lại đi hôn lấy hắn. Điều này càng khiến hắn càng thấy có lỗi hơn với đối phương. Dù có đáp trả, một lòng cũng chỉ là thương hại.
.......
Cũng đã hơn một tuần trôi qua.
Dạo gần đây tinh thần Khiết Tâm không được ổn cho lắm. Cô thường xuyên nằm mơ, rồi lại kêu khóc ngay cả trong lúc ngủ.
Thân thể cô hao gầy đi hẳn, cả đôi mắt cũng chẳng còn vô tư. Lại còn thường xuyên bị hạn chế tầm nhìn, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ.
Khả Phong dường như không dám rời cô nửa bước. Mọi chuyện công ty lại phải nhờ đến Cung Phi trợ giúp.
Triệu Bân, cả tuần nay đều không thấy mặt. Cùng lắm chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Khiết Tâm tự hiểu, chắc chắn cô ấy không muốn gặp một người mà cô ấy đã từng rất muốn gặp.
Biết là cô ấy buồn, biết là cô ấy có tâm sự. Nhưng Khiết Tâm laii không dám hỏi đến.
Sợ rằng động đến vết thương, sẽ lại rĩ máu.
-Anh nói có giấy tờ quan trọng cần giải quyết mà, cứ lên phòng làm việc đi. Em ở dưới này có chị Minh trông coi...đừng lo!
Khiết Tâm ngồi trên ghế, dưới khuôn viên. Ngẩng mặt nhìn Khả Phong đang đứng phía sau lưng ôm lấy cô không buông. Miệng nở nụ cười thật nhẹ.
Khả Phong bước ra đối diện, ngồi xuống trước mặt cô. Một tay vén nhẹ mái tóc qua vành tai. Mắt âu yếm, giọng điệu ôn nhu.
-Em chắc chứ?
Khiết Tâm đưa tay đặt lên đỉnh đầu anh vỗ nhẹ nhẹ, phì cười.
-Anh dạo này như ông cụ non! Lo xa quá!
Khả Phong thoáng thấy lòng hơi nhói, nhìn nét hồn nhiên trên mặt cô càng lúc càng mất đi, thay bằng sự đau thương đang từng lúc hằn lên trên dung mạo non nớt của lứa tuổi mười tám.
Điều này không khỏi làm anh đau lòng, xót dạ.
Cô nói anh lo xa! Đúng! Anh thật sự rất lo là đằng khác.
Lo rằng cô lại nghĩ lung tung, lo rằng cô lại nhớ điều gì đó, lo rằng cô sẽ căm ghét anh...còn rất rất nhiều thứ mà anh phải lo.
Khả Phong giữ vững biểu diện điềm tĩnh, thanh âm thầm trầm cất lên.
-Xong việc anh sẽ quay lại ngay! Nhanh thôi!
......
Khả Phong đang cầm bút ký lấy xấp giấy dầy cộm trên bàn, điện thoại bất chợt rung lên.
Người gọi đến là Cung Phi.
Phía bên kia đầu dây, giọng hắn có vẻ rất gấp rút.
-Lão đại....
Khả Phong thoáng cau mày khi nghe thấy ngữ điệu này của hắn.
-Nói đi!
-Đã tìm được! Tìm được rồi!
Hai mắt Khả Phong như căng ra không chớp nổi, phút chốc lỗ tai anh như muốn ù đi vì kinh ngạc.
Anh cúp máy, mở ngăn tủ bỏ lấy xấp giấy vào trong rồi khoác áo đi khỏi phòng.
Vừa xuống dưới nhà trông thấy Khiết Tâm vẫn con ngồi đó, trên tay cầm một tách cà phê cùng cái bánh ngọt mùi hoa quế.
Bánh hoa quế ấy là do chính tay cô làm, đêm hôm qua cô lại nổi hứng muốn vào bếp, tận tay làm món bánh ngọt thơm thoảng mùi hoa quế nồng nàn, kết hợp với hương vị độc nhất của tách cà phê cô pha. Quả là mỹ vị nhân gian. Độc nhất vô nhị.
Khả Phong lẳng lặng nhìn cô từ phía sau, bất giác nghĩ đến những bi kịch mà cô đã phải vô tội hứng lấy.
Hai bàn tay anh vô thức run lên, cả cánh môi cũng va vào nhau không ngừng.
Đau thương của cô và anh, mất mát của cô và anh sắp được trả đủ cho kẻ đã nhẫn tâm gây ra.
Anh nhất định, bắt kẻ đó hứng chịu sự thống khổ tột cùng hơn cả địa ngục.
Thù này của cô, hận này của anh chuẩn bị trả được rồi!
Khả Phong hít thở thật sâu, trấn tĩnh bản thân.
Anh nhẹ bước đến tham luyến hôn lên tóc cô một cái, bàn tay lả lướt một bên má phấn ửng hồng.
-Bà xã! Ở nhà ngoan đợi anh về!
Khiết Tâm ngước mặt đưa vẻ mặt tò mò nhìn anh.
-Anh đi đâu sao?
Vừa nói bàn tay nhỏ của cô vừa níu lấy tay áo của anh, như thể không hề muốn rời xa dù chỉ một khắc.
Khả Phong bật cười khi trông thấy điệu bộ này của cô. Anh xoa xoa bàn tay đó của cô, áp mặt hôn cô thật nhẹ.
-Lát nữa sẽ về ngay! Ngoan!
Nói rồi Khả Phong đứng dậy, trước khi quay đi còn không quên căn dặn chị Minh phải chăm sóc cô thật chu đáo, không được lơ là.
Sau khi Khả Phong đi khỏi, Khiết Tâm ngồi đó dùng hết tách cà phê trên tay rồi cũng đứng lên muốn trở về phòng.
Chị Minh thấy thế liền muốn đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cô laii ngăn cản.
-Không cần đâu chị! Tôi tự đi được mà!
Mặc cho chị Minh muốn theo sau cô, nhưng Khiết Tâm kiên quyết chối từ.
Cô không phải tàn phế, cớ gì lúc nào cũng phải có người theo sát chặt chẽ.
Dù nhìn cô dạo gần đây có phần xanh xao đi hẳn, nhưng cũng không tệ đến vậy!
Khiết Tâm mở cửa phòng đi vào, ngồi lên giường.
Tay tính cầm lấy quyển tạp chí trên bàn mà đọc, vô tình trông thấu bàn làm việc của Khả Phong có vẻ khá bề bộn.
Lòng tự hỏi thật quái lạ?
Bản tính Khả Phong lúc nào cũng cầu toàn, tỉ mỉ, chu đáo gọn gàng vô cùng.
Vậy tại sao hôm nay anh trở nên không theo nếp sống của bản thân thế này?
Lúc nãy trông anh đi rất vội, chẳng lẽ có việc gì quan trọng đến nổi khiến anh quên cả thói quen bản thân.
Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Khiết Tâm.
Cô đặt quyển tạp chí trên tau xuống giường, đứng dậy đi đến bàn làm việc muốn dọn dẹp laii giúp anh.
Thu gom một số tờ giấy còn xót lại, cô chỉ là vô thức thuận tay mở lấy ngăn kéo tủ bên dưới.
Không ngờ, hôm nay nó lại không bị khoá.
Khiết Tâm hơi ngạc nhiên vì mọi hôm cô đều trông thấy anh khoá tủ, còn kiểm tra lại rất kỹ.
Đúng là có việc gì đó hệ trọng làm anh quên luôn việc này!
Khiết Tâm mỉm nhẹ khoé miệng lắc đầu, cô cầm mớ giấy trên tay để vào bên trong.
Còn cố gắng sắp xếp lại cho ngay ngắn.
Chợt bàn tay cô chạm phải một thứ gì đó, hình hộp bằng giấy.
Khiết Tâm thắc mắc, liền cầm lấy đưa lên trước mặt.
Bất giác cô như hoa cả mắt khi vừa trông thấy thứ cô đang cầm.
Đầu óc hỗn loạn, tâm trí bắt đầu mơ hồ khó hiểu.
Cửa miệng chẳng hiểu sao lại vô thức thốt lên thật khẽ.
-Quà..sinh nhật?
Lúc này đây Khả Phong đang một lòng nôn nóng chỉ nghĩ đến thứ mà anh đã vất vả mới tìm ra được. Đó là người mà anh muốn giết chết hơn bao giờ hết.
Anh lại càng không thể ngờ, ngày mà anh tìm được một thứ anh cần, cũng là ngày mà Khiết Tâm tìm được một thứ cô đã đánh mất.