Cô gái dáng người nhỏ xinh lên xe đạp nhanh khỏi nhà. Mái tóc đen dài và suông mượt của cô cứ thế nô đùa với làn gió sớm. Gương mặt trắng mịn với đôi má phấn hồng kết hợp với cánh môi nhỏ nhắn tạo nên một khuôn trang tuyệt mỹ.
Cô là Tử Khiết Tâm, năm nay đã mười bảy tuổi. Hiện tại cô là học sinh trung học. Thành tích học tập phải nói là xuất sắc, có thể cô đúng là tài sắc vẹn toàn.
Ngoài ra sau mỗi buổi học, Tử Khiết Tâm đều đi làm ngoài giờ. Cô chạy bàn cho một quán caphe nhà hàng lớn có tiếng tại thành phố.
Bao nhiêu tiền làm được cô đều phải đem trả nợ cho người cha nghiện ngập cờ bạc của mình.
Đã rất nhiều lần cô muốn buông bỏ, nhưng thật tâm cô không thể nào làm được. Cứ thế ngày qua ngày, năm này qua năm nọ cô cày bừa cái thân nhỏ bé để gòng gánh số nợ khổng lồ của cha mình.
Các chủ nợ hằng ngày hằng tuần cứ thế lần lượt hết người này đến người khác tìm đến khiến cô bao lần chán nản, tuyệt vọng.
-Ê nè, mấy con nhỏ bữa trước kiếm chuyện với bồ thế nào rồi?
Cô bạn ngồi cạnh Khiết Tâm vỗ nhẹ vai, giọng điệu tò mò.
Chả là vào tuần trước có một đám nữ sinh vì ganh ghét với sắc vóc và thành tích của Khiết Tâm, cô dường như thu hút hết sự chú ý của tất cả nam sinh trong trường.
Thế là mấy thím kia không biết lượng sức, lại đi kiếm cớ gây sự với giải nhì võ thuật toàn quốc năm vừa qua.
Dĩ nhiên, bọn con gái kia gồm bốn đứa tất thẩy đều nhừ đòn với Khiết Tâm.
-Không có gì, mọi chuyện ổn cả.
Khiết Tâm cười nhẹ rồi quay sang đống sách vở trước mặt.
Thấm thoắt buổi học kết thúc, Khiết Tâm thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi đến chỗ làm.
-Ê nè, ngày mai xin nghĩ chưa? Mai sanh thần của tớ đó. Tớ xin nghĩ rồi đó, nói với quản lí nhanh nhanh để còn sắp xếp lịch được.
Cô bạn Triệu Bân hét to, cô ấy là bạn tốt nhất của Khiết Tâm, cũng là ngươì hiểu rõ tình hình gia cảnh của cô.
Bơỉ thế bất cư việc gì Khiết Tâm cũng đều san sẻ cho Triệu Bân, nhờ đó mà cô có thêm động lực gắng gượng đến bây giờ.
Cũng nhờ cô bạn này mà Khiết Tâm mới kiếm được một chỗ làm tốt, kiếm thêm thu nhập cho bản thân
-Ưm biết rồi, mai nhé. Tớ đi trước, lát cậu đến sau nha.
Nói rồi Khiết Tâm lên xe đi mất, ca làm việc của cô là vào sáu giờ mỗi tối tại nhà hàng Trúc Khuynh Xuân, cho đến mười giờ cô mới bắt đầu tan ca và về đến nhà cũng đã mười một giờ đêm.
-Khiết Tâm, khách phòng VIP 1 gọi kìa.
Giọng của người quản lí cất lên, Khiết Tâm liền đi đến gõ cửa phòng.
<Cạch>
Một người đàn ông trông tướng tá dữ tợn mở cửa. Khiết Tâm vào trong thì có hai người đàn ông đang ngồi đàm thoại vơí nhau.
Trong đó có một nam nhân độ khoảng ba mươi, dáng vẻ lịch lãm và rất phong độ. Cả dung mạo cũng thật phi phàm, nhưng lại có khí chất đầy uy lực khiến người xung quanh phải e dè.
-Quý khách cần gì ạ?
Khiết Tâm đứng đó lên tiếng, mắt nhìn vào khoảng không giữa hai người đàn ông trước mặt.
-Dọn giúp tôi bàn này.
Một tên hậu cần đứng cạnh cất giọng, hai người đàn ông kia vẫn đang nói chuyện bình thường.
Mọi việc sẽ không có gì xảy ra nếu như Khiết Tâm không vô ý làm đổ ly trà dở dang vào người vị khách trước mặt
-Cái con nhỏ này, có vậy cũng bất cẩn.
Một tên trong đám hậu cần hét lên, coi bộ có vẻ tức giận.
Nam nhân kia đưa nhẹ tay lên, lập tức không ai dám nói thêm một lời nào.
-Xin xin lỗi quý khách, thật ngại quá. Tôi không cố ý.
Khiết Tâm vội đến gần hơn nam nhân trước mặt, cô vội lấy chiếc khắn vắt trên ngực trái xuống mà lau liên tục vào vết bẩn trên áo anh ta.
Nếuđượcxinbạnhãychotácgiả1bìnhchọnđểlàmđộnglựcviếttiếpnhé!Cảmơnbạnrấtnhiều.