Lôi Mẫn đứng bên ngoài cửa phòng của Khiết Tâm, gõ cửa đã ba bốn lần vậy mà bên trong vẫn im bặt.
Tư Tư đang uống sữa ở phòng khách, liền bỏ xuống bàn mà chạy đến đứng sau lưng, bàn tay nhỏ xíu níu níu vạt áo của cậu ta.
- Chú! Mẹ không có ở nhà sao?
Lôi Mẫn nhìn nó, miệng cười nhẹ.
- Chắc mẹ con đến nhà hàng sớm rồi! Để chú gọi cho mẹ con!
Nói rồi Lôi Mẫn cầm điện thoại gọi lấy vào số Khiết Tâm, lúc này bỗng dưng nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, phát ra từ bên trong phòng.
Lôi Mẫn nheo mày, vậy là trong phòng rõ ràng có người, tại sao lại không trả lời.
Lòng dạ cậu ta bắt đầu lo lắng, nhớ đến đêm qua. Khi đang say ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa liền bước xuống cầu thang xem xét.
Khiết Tâm trở về nhà, nhưng lạ thay lại mặc một bộ đồ khác, đầu tóc lại có phần rối nhẹ, mặc cho cậu ta gọi lấy nhưng cô vẫn đi thẳng vào phòng với nhưng bước chân khá khập khiễng.
- Chẳng lẽ có chuyện gì?
Lôi Mẫn vô thức thốt lên, rồi điên cuồng đập cửa thật mạnh, làm Tư Tư đứng cạnh cũng thoáng lo sợ.
- Joyce! Cô sao rồi? Joyce, có nghe không hả? Trả lời tôi đi!
Mọi thứ vẫn im ắng, Tư Tư dẫm dẫm chân, kéo mạnh áo của Lôi Mẫn.
- Gọi ba Thuỵ Hi...gọi cho ba đi chú!
Tư Tư lúc nào cũng vậy, cứ hễ có gì người đầu tiên nó nghĩ đến chỉ có Thuỵ Hi.
Điều đó cũng hiển nhiên, khi mà từ lúc nó sinh ra đời, Thuỵ Hi luôn là người bên cạnh, chăm sóc cho hai mẹ con.
Lôi Mẫn suy nghĩ một chút, chẳng biêt có chuyện gì không mà đột ngột gọi cho anh ta.
Dòng suy nghĩ đến đây, Lôi Mẫn đẩy nhẹ Tư Tư lùi ra sau một chút rồi dùng chân đạp mạnh.
Cửa phòng bật tung, trên giường, Khiết Tâm nằm trong chăn khép chặt mắt như đang ngủ say.
Lôi Mẫn hai mắt nhíu lại, hậm hực vừa đi đến vừa cằn nhằn.
- Joyce! Cô có cần ngủ như chết thế này không? Tôi gọi cô nãy giờ mà.....
Câu nói của Lôi Mẫn thoáng khựng lại khi nhìn thấy sắc diện xanh xao, nhợt nhạt của Khiết Tâm. Cả trán dường như cũng lấm tấm mồ hôi.
- Chú ơi, mẹ nóng quá!
Tư Tư tự lúc nào đã trèo lên giường, áp mặt lên trán của mẹ nó.
- Gọi cho ba đi chú!
——————
- Cô ấy thế nào rồi?
Lôi Mẫn đứng cạnh, vẻ mặt lo lắng.
Thuỵ Hi tháo ống nghe khỏi tai, thở nhẹ một cái, bàn tay đưa lên vén gọn vài sợi tóc vương dính trên mặt Khiết Tâm.
- Sốt khá cao!
Lôi Mẫn cũng thở hắc, thoáng để Thuỵ Hi nghe thấy liền quay sang thắc mắc.
- Có chuyện gì sao?
- Đêm hôm qua, Joyce cô ấy về nhà khá trễ. Hơn nữa trên người mặc một bộ đồ khác chứ không phải cái đầm trước đó đã mặc. Đầu tóc còn rối bù, tôi có gọi mà cũng không trả lời. Cứ như đang muốn giấu giếm gì đó không muốn cho người khác thấy.
Lôi Mẫn hai tay khoanh trước ngực, vừa nói vừa nhịp chân.
Thuỵ Hi khép nhẹ mí mắt, trầm mặc lên tiếng.
- Cậu dẫn Bánh bao nhỏ ra ngoài đi. Ở đây có tôi là được!
Tư Tư vừa nghe thấy như mình bị đuổi khỏi phòng, liền nhào tới ôm lấy Thuỵ Hi, đôi mắt tròn xoe nghiêng nghiêng đầu nhìn.
- Ba! Tư Tư không đi, Tư Tư muốn chăm cho mẹ!
Thuỵ Hi bật cười, bàn tay đưa lên véo vào cái chóp mũi nhỏ xíu.
- Bánh bao nhỏ ngoan! Ở đây có ba chăm sóc cho mẹ được rồi! Nghe lời ba, theo chú Mẫn ra ngoài đi!
Thuỵ Hi ngước mắt nhìn Lôi Mẫn, cậu ta mệt mỏi đi đến nắm lấy tay Tư Tư.
- Thôi nào Bánh bao nhỏ! Chú lấy bánh nướng cho con ăn!
Cửa phòng đóng lại, bên trong còn lại hai con người.
Thuỵ Hi lúc này mới để lộ ra biểu diện khác thường của mình, thoáng lo lắng, lại thoáng khó chịu vô cùng.
Lúc nãy khám cho Khiết Tâm, anh dễ dàng nhận thấy nơi cổ và xương quai xanh bị xây xước, rướm máu.
Nhìn sơ qua cũng đủ biết là do tác động cố ý, lặp lại trên cùng một chỗ nhiều lần.
Cả mười đầu ngón tay cũng đỏ ửng như chịu một lực ma sát rất lớn.
Đột nhiên lại nghĩ đến lời của Lôi Mẫn nói, khi cô ấy trở về mà trên người mặc một bộ đồ khác.
Thuỵ Hi ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, xâu chuỗi những sự việc đêm qua lại với nhau.
Khiết Tâm muốn ở lại một mình nơi nhà hàng, sau đó Khả Phong bộ dạng tệ hại đến kiếm anh tra hỏi.
- Là anh ta.....!
Cửa miệng Thuỵ Hi vô thức thốt lên vài từ khi hiểu ra điều gì đó.
Bỗng dưng cõi lòng như cuộn sóng dữ dội, đánh động lồng ngực từng cơn đến tức tối.
Thuỵ Hi chẳng thể hiểu nổi xúc cảm lúc này của bản thân là gì. Khi mà anh đã một lòng chấp nhận thứ tình cảm một phía.
Đêm qua khi Khả Phong đến tìm gặp, nói rõ mọi chuyện. Thật lòng Thuỵ Hi đã chịu buông bỏ, vì tin Khả Phong sẽ rất yêu thương, chăm sóc tốt cho Khiết Tâm.
Ấy vậy mà tình trạng hiện giờ là chuyện quái quỷ gì đã diễn ra đây?
Khiết Tâm sốt đến mê mang, trên người lại có vết tích bất thường.
Tối qua Khả Phong rốt cuộc đã nổi điên gì rồi cơ chứ?
Dòng suy nghĩ đến đây, Thuỵ Hi quay sang nhìn lấy cô gái nhỏ nằm trên giường.
Ngón tay nhẹ lướt trên gò má nhợt nhạt.
- Anh rốt cuộc có nên yên lòng hay không đây?
———————-
- Quản lý Mã! Có người gặp chị!
Triệu Bân đang ngồi trong phòng làm việc thì bị một cậu nhân viên chạy vào gọi lấy.
Cô mở cửa bước ra, đi đến quầy rượu đã thấy một nam nhân đang bế bồng một đứa trẻ trên tay.
- Thuỵ Hi!
.......
- Dạ! Của quý khách đây ạ! Dùng ngon miệng!
Một tách cafe nóng cùng một ly nước ép táo được đặt trên bàn. Triệu Bân đưa tay nựng nựng vào bên má bầu bĩnh của Tư Tư.
- À! Mà hôm nay sao anh rãnh rỗi đến đây uống cafe sao hả?
Triệu Bân mắt mãi mê ngắm nhìn thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu trước mặt, vừa hỏi lấy người đối diện.
Thuỵ Hi nâng tách cafe ngang tầm mắt, đưa mũi ngửi một hơi rồi thong thả cất giọng.
- Đêm qua! Là em đưa Khiết Tâm về, đúng không?
Bàn tay cùng nụ cười trên môi của Triệu Bân khi đùa giỡn với Tư Tư thoáng khựng lại.
Cô ngồi ngay người, mắt nhìn thẳng trực diện.
- Ừm! Là em đưa cô ấy về!
Thuỵ Hi đặt tách cafe xuống bàn, một tay chống cằm, một tay cầm thìa khuấy nhẹ tách cafe trước mặt.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Bân nhíu nhẹ hàng lông mày, đôi đồng tử thoáng dao dộng sang một phía, mười ngón tay đặt trên bàn khẽ nhịp.
- Cũng không có gì! Em trở lại nhà hàng lấy đồ, thấy Khiết Tâm còn ngồi đó nên nói chuyện một chút. Thuận tiện em đưa cô ấy về cho biết nhà!
- Bộ đồ đó là sao?
Thuỵ Hi xen vào thật nhanh, ánh mắt vẫn nhìn vào tách cafe đang được khuấy đảo không ngừng.
- Hả? À.. Khiết Tâm nói lạnh, nên em cho mượn tạm....
- Vậy còn vết thương trên người?
Câu hỏi cắt ngang đó của Thuỵ Hi làm Triệu Bân cứng họng, ánh mắt chùn xuống, lặng buông một tiếng thở dài.
- Anh đã đoán được vậy sao còn hỏi em làm gì?
Thuỵ Hi buông chiếc thìa, ánh mắt không lạnh cũng không nóng nhìn vào người đối diện.
- Khiết Tâm, sáng nay sốt mê mang!
Triệu Bân giật mình, ngẩng đầu hỏi tới.
- Cô ấy bệnh sao? Bây giờ thế nào rồi?
- Ổn rồi! Có Lôi Mẫn trông chừng!
Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, xem ra hậu quả của việc đêm qua cô ấy thân không mảnh vải ngồi dưới nền nhà đây mà.
Bỗng dưng trong đầu Triệu Bân loé lên một dòng suy nghĩ, cô nghiêng đàu nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt.
- Thuỵ Hi! Có phải.....anh đối với Khiết Tâm....
Câu hỏi chưa kịp xong thì đã vội nhận đuoc một cái gật đầu, thoáng làm cô ngạc nhiên. Không ngờ, điều cô nghĩ là thật.
Thuỵ Hi, lại mang cảm tình với Khiết Tâm. Thảo nào đã bên cạnh cô ấy đến bốn năm trời ròng rã.
Thuỵ Hi ngẩng mặt, nhìn thấy biểu diện lo lắng lẫn suy tư của Triệu Bân liền phì cười, thật mà nói ngũ quan ngự trên gương mặt của anh không sắc sảo, không lãnh đạm.
Nhưng lại tạo cảm giác ấm áp, gần gũi và tin tưởng đến lạ thường.
- Em đang nghĩ....tôi sẽ hành sự bậy bạ gì sao?
Triệu Bân tỉnh hồn, vội cười trừ cho qua chuyện.
- Đâu có!
Lúc này Thuỵ Hi mang lấy sắc diện có chút tham luyến, anh đưa tay vuốt nhẹ đầu của Tư Tư, dành cho nó cái nhìn âu yếm nhất chẳng khác gì tình thân.
- Em yên tâm! Tôi chưa từng mang và cũng chưa từng nghĩ đến ý định đó bao giờ!......
Khoé môi Thuỵ Hi chợt cười, rãnh môi cong nhẹ tạo ra môtk nụ cười khó hiểu.
- Nhưng....nếu cô ấy vẫn không hạnh phúc. Có lẽ, tôi sẽ suy nghĩ lại cũng nên!......Ngon không Bánh bao nhỏ?
Tư Tư vui vẻ gật đầu.
Triệu Bân thấy đầu óc mơ hồ lẫn mâu thuẫn tột độ.
Cô thật lòng mong muốn Khiết Tâm trở lại với Khả Phong, bởi vì ai nấy cũng đều biết rõ, trong lòng cô ấy luôn hướng về ai.
Nhưng tình hình hiện tại lại có vẻ chẳng mấy suông sẻ. Khi mà Khiết Tâm một mực chẳng chịu quay về, hơn nữa, xa cách tận năm năm trời, cô ấy những lúc khó khăn nhất của cuộc đời chỉ có mỗi Thuỵ Hi bên cạnh.
Ngay cả Bánh bao nhỏ dường như thật tâm xem Thuỵ Hi là ba, lúc nào cũng đeo bám anh ấy không rời.
Xem ra, lần đấu tranh này của Khả Phong khá gay go khi còn phải vượt qua được ải của thằng nhóc nhỏ này nữa!
Nghĩ đến đây, Triệu Bân không khỏi lắc đầu thở dài. Thật là chuyện của mấy con người này phải đến khi nào mới có hồi kết?
————————
< Rầm Rầm >
Lôi Mẫn đang ngồi bên cạnh Khiết Tâm, chuẩn bị vắt lấy khăn ấm lau người cho Khiết Tâm thì bị tiếng đập cửa làm giật mình.
- Ai đó!
Cậu ta đưa đầu ra khỏi phòng hô to, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những thanh âm đập cửa đến nhức cả đầu.
Lôi Mẫn ném khăn ướt vào lại chậu nước, bực dọc đi đến mở cửa.
- Tên nào mà bất lịch sự quá....
Cửa miệng của Lôi Mẫn cứng đơ khi trông thấy người trước mặt là ai. Sau đó là chuyển sang khó chịu cực kỳ.
- Anh đến đây làm gì? Tại sao lại biết nhà mà tới?
Khả Phong nghiêm mặt, cái sắc diện lạnh như băng trôi lúc nào cũng khiến người đối diện có phần e dè vài phần.
Không trả lời vào trọng điểm câu hỏi, lạnh lùng ngạo mạn hỏi lấy.
- Cô ấy thế nào?
Lôi Mẫn liếc mắt mệt mỏi, buông ra một câu.
- Ngủ..ngủ ngủ...và ngủ! Được chưa! Giờ thì..đi đi!
Lôi Mẫn muốn đóng sầm cửa, nhưng bất thình lình bị một tay ai kia kéo ghì chặt chẳng thể đọ sức.
Cánh cửa bị đẩy dội ngược vào trong, khiến cậu ta suýt chút cũng té nhào.
Nam nhân kia hiên ngang đi vào mà chẳng chào lấy chủ nhà một câu mặc cho cậu ta la hét.
- Phòng cô ấy ở đâu?
Lôi Mẫn im lặng, chẳng muốn trả lời hạng người thô lỗ.
Khả Phong vẫn xoay lưng về phía cậu ta, tuy không nhìn thấy biểu diện, nhưng chỉ cần nghe thanh âm thôi cũng đủ tưởng tượng đáng sợ đến mức nào.
- Tôi hỏi, phòng cô ấy nằm ở đâu?
Lôi Mẫn thoáng căng thẳng, cậu ta đành cắn răng, chịu chấp nhận mà trả lời.
- Đi thẳng, phòng bên trái!
Bước chân nam nhân nhanh chóng tiến đến cửa phòng, đưa tay đẩy lấy.
Đập vào mắt Khả Phong, Khiết Tâm vẫn nằm nhắm nghiền hai mắt, hơi thở có phần nặng nhọc.
Anh chậm rãi bước đến, bỗng dưng nhìn sang trên bàn có một chậu đồng cùng hai cái khăn.
Nhìn lại trên người Khiết Tâm, phía trên cổ áo có hai cúc áo bị cởi bỏ.
Hai mắt Khả Phong tối sầm, sắc mặt hệt như bị một tia sét xẹt ngang tầm nhìn.
Anh quay lại, đi đến nằm chặt cổ áo của Lôi Mẫn khiến cậu ta hoảng hốt.
- Cậu....vừa lau người cho cô ấy?
Lôi Mẫn tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, khi mà khí sắc cùng giọng nói của nam nhân trước mặt nặng mùi sát khí.
- Chưa...chưa kịp lau anh đã tới còn gì!
Lôi Mẫn bực bội gào lên, tuy vậy tim gan cứ rối loạn cả lên vì sợ.
Khả Phong càng thêm đanh mặt, bàn tay cấu chặt cổ áo của Lôi Mẫn đến sắp rách.
Lôi Mẫn run rẫy, muốn gỡ lấy cánh tay thô lỗ kia ra nhưng vô ích, sức lực của cậu ta chẳng thể xê dịch nổi dù chỉ một ngón.
- Nè! Tôi là thụ, là một tiểu mỹ thụ chính cống đó, có làm ăn gì được đâu mà anh sợ!
Khả Phong mắt sắc nhíu lại, cánh môi khẽ mím chặt. Anh hậm hực đẩy lấy Lôi Mẫn ra khỏi phòng đóng sầm cửa.
- Thụ cũng không được!
Lôi Mẫn uất ức tột cùng, tay đập mạnh lên cửa < Ầm Ầm > không ngừng la hét.
- Cái tên thô lỗ nhà anh! Ngay cả thụ mà cũng ghen? Đồ điên....
- Hé miệng nói thêm tiếng nào! Tôi sẽ thiến cậu ngay lập tức!
Khả Phong đột ngột mở cửa gằn giọng hăm doạ, rồi đóng mạnh cửa. Lôi Mẫn toát mồ hôi hột, đành ngậm cục tức mà lẳng lặng rời khỏi đó.
Lòng lúc này mới bắt đầu thắc mắc trở lại. Rốt cuộc là ai đã gọi cho anh ta tới? Còn nói cả số nhà để đến tận nơi thế này chứ?
- Trời ơi nghiệp chướng!
Lôi Mẫn ôm đầu gào lên, rồi đi thẳng lên phòng.
Bên trong phòng, một bầu không khí tĩnh mịch đến lặng người.
Khả Phong ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nhìn ngắm Khiết Tâm một lúc thật lâu.
Đã bao nhiêu năm qua, anh mới lại được ngồi nhìn cô ở cự ly gần thế này cơ chứ?
- Quả thật! Em gầy hơn xưa rất nhiều!
Bàn tay lả lướt trượt nhẹ trên đôi gò má vốn từ lâu đã chẳng còn phúng phính.
Bây giờ laii càng thêm nhợt nhạt, tái xanh. Càng khiến cõi lòng anh đau xót khôn xiết.
Khả Phong lặng buông một tiếng thở dài, rồi bắt đầu chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trên người Khiết Tâm.
Phút chốc đôi đồng tử sắc lãnh như không thể dao động thêm, mí mắt cũng không thể chớp lấy. Khoé mi nóng rát nhanh chóng.
Trên cổ Khiết Tâm, là sợi dây chuyền cô đeo với mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.
Khả Phong dễ dàng nhận ra, đó là nhẫn cưới của anh đã dùng mọi cách để buộc cô phải đeo vào tay.
Hoá ra, cô vẫn còn gìn giữ, lại còn đeo nó trên người.
Hoá ra, khi tối qua cô kiên quyết níu chặt cổ áo chẳng để anh giật xé, chính là không muốn anh trông thấy thứ này hay sao?
Khả Phong bật cười, nụ cười khổ sở lẫn chua xót.
- Xin lỗi! Đã làm đau em!
Thanh âm run run đến não lòng, ngón tay nhẹ lướt qua vết trầy nơi cổ của cô thật nhanh.
—————————
Cung Phi cả ngày hôm nay giải quyết chuyện ở công ty, không khỏi thắc mắc về sự việc đêm hôm qua.
Lão đại của hắn trở về nhà với bộ dạng rũ rượi, hơn hết là khí sắc cực kỳ tồi tệ.
Cái bộ dạng thê thảm, tuyệt vọng, đau khổ đó của Khả Phong chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn đã chứng kiến tận hai lần.
Cung Phi chẳng hiểu nỗi, rốt cuộc giữa anh và Khiết Tâm lại xảy ra chuyện gì.
Từ lúc gặp lại cô ấy, hắn vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện rõ ràng.
Hắn trong suốt năm năm qua, vẫn luôn muốn biết cô sống thế nào. Tối qua đùng một cái vô tình chạm mặt nhau trong cái hoàn cảnh như thế, phút chốc khiến lòng dạ hắn rối như tơ vò chẳng biêt phải nói gì làm gì.
Đến sáng nay, Khả Phong đang ngồi trong phòng làm việc, bất chợt nhận được một cuộc điện thoại không biêt từ ai gọi đến mà khiến anh sững sốt, huỷ luôn cả cuộc hợp sắp đến rồi nhanh chóng rời khỏi.
Hắn còn chưa kịp hỏi lấy thì anh đã lên xe lao đi như bay.
Giải quyết, sắp xếp mọi chuyện ổn thoã. Hắn dự tính sẽ đến nhà hàng Memories, vì muốn hỏi lấy một số chuyện, giải đáp khúc mắc trong lòng.
Xe đến trước cửa nhà hàng, Triệu Bân đang đứng ngay quầy rượu bỗng ngạc nhiên khi thấy người vừa bước vào là ai.
Khoé môi mấp mấy, hai mắt tròn xoe.
- Cung Phi?
.........
- Mocha Java!
Triệu Bân đặt tách cafe lên bàn, khoé môi cong nhẹ.
Đến cả cô cũng tự biết, trước kia Khiết Tâm luôn pha cafe cho Khả Phong và hắn uống.
Hương vị này, chắc chắn hắn cũng rất yêu thích và......mê muội!
- Cảm ơn!
Cung Phi nhẹ đáp, bình thản nhấp một ngụm cafe nóng hổi. Lập tức Triệu Bân dễ dàng nhận ra nơi đáy mắt sâu hút của hắn, ánh lên môt chút hoài niệm.
- Hết giờ làm việc rãnh rỗi đến uống cafe sao hả?
Triệu Bân cố gạt mọi suy nghĩ riêng tư sang một bên, cười nói vui vẻ.
Cung Phi đưa khuôn cằm góc cạnh, kiên nghị nâng cao, ánh đèn buổi đêm âu yếm yêu chiều nương qua từng đường nét tinh tế. Phủ lấy bóng hình nam nhân in xuống mặt đất.
- Chỉ là muốn hỏi một chút về Khiết Tâm. Chẳng hiểu sao đêm hôm qua đến cả Khả Phong, anh ấy cũng muốn trở nên điên loạn sau khi trở về rất trễ! Hai người bọn họ, quấy đến đầu óc tôi muốn phát hoảng cả rồi!
Triệu Bân lúc này hít một hơi thật sâu nhìn hắn, rồi xoay người đưa tay gọi lấy một nhân viên.
- Cho chị một Mojito!
Nói rồi cô xoay thẳng người về phía đối diện, khoé môi cười lấy một cái, giọng điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát êm tai.
- Vì chuyện khá dài...thế nên...phải thông giọng cái đã! Không phiền chứ hả?
Cung Phi bât cười, suốt bao nhiêu năm qua, cảm giác thân thuộc đối với cô gái nhỏ này càng mỗi lúc lớn dần trong hắn tự lúc nào mà hắn cũng chẳng hay.
- Không phiền! Không phiền!
..........
- Ủa! 9h hơn rồi! Thật ngại quá! Ngày mai em có buổi thuyết trình ở lớp nên phải về sớm một chút để chưanr bị. Hôm khác sẽ nói tiếp nha!
Triệu Bân nhìn lên đồng hồ trên tay, vội thốt lên rồi chào lấy Cung Phi để ra về.
- Lát nữa đóng cửa nhớ kiểm tra kỹ lại mọi thứ! Đừng sơ suất đó! Chị đi trước!
Sau khi căn dặn nhân viên vài lời, Triệu Bân cầm túi xách bước khỏi nhà hàng.
Cung Phi vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn lấy cô gái nhỏ đang từ từ tiến lại phía xe.
Trò chuyện với cô suốt cả buổi tối, bao nhiêu khúc mắc phần nào cũng được sáng tỏ.
Hắn thấy đau lòng cho Khiết Tâm, cảm thấy xót xa cho cô ấy khi năm năm qua đã sống khổ sở như thế nào.
Cũng tiếc cho Lão đại của mình, chỉ vì một phút nông nổi mà vội hành động càng quấy vô cùng.
Cung Phi nhắm mắt, thở dài mệt mỏi. Suốt năm năm trời, hắn cũng đến lúc phải thấy tâm can lẫn thân thể chẳng còn sức chống đỡ.
Lúc này bỗng dưng để ý thấy cô gái nhỏ bên ngoài vẫn còn chưa rời khỏi. Liền nghiêng đầu thắc mắc, nhanh chóng mở cửa đi đến.
Triệu Bân đang luây huây với chiếc xe chết tiệt, tự dưng chẳng chịu nổ máy, thì bất chợt tiếng gõ lên cửa kính làm cô ngạc nhiên.
Cô hạ kính xe xuống, Cung Phi nghiêng đầu nhìn vào.
- Có vấn đề gì sao?
- Ừm! Không hiểu sao không thể nổ máy! Chết tiệt mà....về trễ chắc không có thời gian mất!
Triẹu Bân môi nhỏ cong lên cau có, Cung Phi im lặng một lúc, rồi buộc miệng lên tiếng. Ánh mắt hơi nhìn sang nơi khác một chút.
- Nếu....nếu cô không ngại, thì để tôi đưa cô về!
Triệu Bân tròn mắt, tim nhỏ tự dưng lại được một lúc đập thình thịch không chịu yên.
- Vậy...phiền anh một chút!
Cung Phi mở cửa xe, cô ngồi vào trong cạnh hắn.
Bầu không khí bây giờ tự dưng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đã năm năm rồi, đây là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian Triệu Bân cô mới ngồi chung xe với hắn thế này.
Lại được hắn đưa về tận nhà.
Bỗng dưng Cung Phi lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong chốc lát.
- Cô còn ở chỗ cũ không?
Triệu Bân cười cười, mười ngón tay đan xen vào nhau.
- À...em mới chuyển nhà được hơn hai tháng nay! Suýt tí quên nói anh, chạy luôn về chỗ cũ mất!
Cung Phi cười mĩm, mắt vẫn nhìn thẳng.
- Nhầm chỗ thì dạo thêm một vòng, thời gian kéo dài thêm chút nữa! Cũng chẳng mất mát gì!
Câu nói nửa đùa nửa thật đó của Cung Phi thoáng khiến Triệu Bân sững người. Ngụ ý câu nói đó của hắn nghĩa là sao? Rốt cuộc là giỡn hay thật? Cố tình hay vô ý mà lại phun ra một câu bông đùa khó hiểu như vậy?
Cung Phi lập tức nhận ra biểu diện ngượng ngùng của cô gái bên cạnh, liền chữa cháy bằng một loạt câu nói khác kéo dài suốt dọc đường.
Đến hắn cũng chẳng hiểu, khi không lại nhã ra một câu nói như thế.
- Đến rồi! Ở đây!
Triệu Bân reo lên, tay chỉ vào một căn hộ được sơn phủ màu xanh ngọc, mái ngói màu nâu sẫm, nhìn nhỏ bé nhưng tạo cảm giác ấm cúng.
Thật ra căn hộ này là cô đang mua trả góp theo tháng, với thu nhập khá giả bây giờ, việc trả hàng tháng thế này cũng không thành vấn đề. Quan trọng là có được một nơi nghĩ ngơi thoải mái đúng với ý thích.
- Cảm ơn anh! Ngủ ngon!
Triệu Bân đứng trước cửa, vẫy tay với Cung Phi.
Hắn cũng vẫy tay với cô, vừa tính xoay lưng đi thì đột nhiên một thanh âm của ai đó vang lên giữa đêm tĩnh mịch làm hắn phải tò mò mà xoay lại.
- Bân Bân!
Một nam nhân thân ảnh khá cao to, ngũ quan đường nét sắc sảo vô cùng, nhưng biểu diện ấm áp, dễ gần. Đang hét lên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng hướng về phía Triệu Bân.
Nhưng rồi cả Triệu Bân, cô ấy cũng không khác gì cái người đó, hai mắt sáng rõ như đèn pha mà cười lên.
- Vỹ sư huynh!
Nói rồi bỗng chốc một nam một nữ chạy đến ôm chằm lấy nhau, thắm thiết không rời. Lại còn không ngừng cười lên thích thú, phấn khởi.
Cung Phi tròn mắt, quen biết cô gái này đã bao nhiêu năm nay, có khi nào hắn thấy cô ấy hành động như vậy với ai bao giờ.
Nay ôm ấp, mặt mừng phấn chấn đến lộ liễu thế kia?
Cung Phi không hiểu cảm giác hắn lúc này là thế nào, chỉ biết rằng....rất khó chịu. Đến nổi cả hai tay vô thức siết lại tự bao giờ không hay.
- Sư huynh về khi nào? Không nói lấy một tiếng?
Triệu Bân vỗ vỗ vai của nam nhân đang giữ chặt mình trong tay, cười đến híp mắt.
Nam nhân kia tay xoa xoa đầu cô, cười tươi vô cùng.
- Mới về hôm qua!
Đoạn đối thoại phút chốc bị cắt ngang khi có thêm sự xuất hiện của một người, đang đứng trước mặt họ.
Triệu Bậ buông người trong tay mình ra, nhíu mày căng mặt ngạc nhiên.
- Cung Phi?....Anh chưa về sao hả?
- Đây là...?
Người bên cạnh cô nghiêng đầu thắc mắc, Triệu Bân lúng túng, vội kéo một tay anh ta đến, cười toe toét.
- A...giới thiệu cái đã! Người nay là Cung Phi...là bạn của em! Còn người này là Mặc Uy Vỹ, là bạn thuở nhỏ!
Cung Phi đanh mặt tối sầm, sắc diện hắn còn tối hơn cả buổi đêm dày đặc.
Một người là bạn, một người là bạn thuở nhỏ! Dường như có điều gì đó làm hắn không được thoải mái cho lắm.
Cái tên Mặc Uy Vỹ này, không thiện cảm! Không thiện cảm!
- Chào anh! Tôi là Mặc Uy Vỹ!
Nam nhân trước mặt đưa tay, cười rạng rỡ.
Cung Phi yết hầu khẽ trượt, cố nuốt dòng xúc cảm hỗn độn xuống lồng ngực.
Bắt tay đáp lại lời chào, nhưng biểu diện âm lãnh chẳng mấy thân thiện.
- Chào! Tôi là Cung Phi!
Triệu Bân đột nhiên không hiểu bản thân có điên hay không, khi nghĩ cảnh tượng và bầu không khí bây giờ khá giống với tình tay ba?
Nhất là thái độ kia của Cung Phi. Hắn làm sao thế này?
Cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng dưng Cung Phi đi đến chen ngang, tách lấy cô và cái tên Mặc Uy Vỹ kia ra. Hàng lông mày rậm khẽ nhướng cùng với sự cao ngạo quen thuộc. Lãnh đạm lên tiếng.
- Triệu Bân! Tối ngày mai, 6h tôi đến rước cô!
Câu nói vừa dứt, Cung Phi liền nhanh chóng xoay lưng đi khỏi không nói thêm lời nào.
Triệu Bân ngẫn người, cứ như bị một tiếng nổ lớn chát tai, đến nổi cả màng nhĩ cũng ù đi vài phần.
Cung Phi, vừa nói cái gì với cô? Hẹn cô 6h tối mai sao chứ? Hắn đang ngỏ lời mở môt cuộc hẹn với cô?
Còn chẳng để cho cô kịp trả lời đồng ý hay không đã vội đi khỏi. Cứ như là bất chấp đến cùng mặc kệ ý kiến của nguoi khác.
Thần kinh Triệu Bân thoáng chốc chao đảo, hai mắt chớp chớp cố trấn tĩnh.
Mặc Uy Vỹ xua tay trước mặt cô, nghiêng đầu thắc mắc.
- Bân Bân! Sao vậy?
- Hả?...... à không....Không có gì!
Triệu Bân tỉnh hồn, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng xe của ai kia đến khuất dần.
- Xem ra! Anh bạn kia của em có vẻ không thích anh cho lắm thì phải! Bạn trai của em sao?
Mặc Uy Vỹ thở dài, đưa mắt nhìn cô. Vẻ mặt đầy nghi vấn.
Anh ta là bạn hàng xóm từ nhỏ của Triệu Bân lúc còn dưới quê, sau đó lên trung học anh đã theo gia đình sang Úc định cư.
Bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng cả hai vẫn liên lạc nhau qua mạng, không ngờ lại đôt ngột gặp nhau thế này.
- Không có! Em độc thân!
Triệu Bân lúng túng khi bị hỏi như vậy, cả hai gò má cũng đỏ bừng.
- Ủa...Mà khoan đã! Anh vẫn chưa nói em biết, sao anh lại xuất hiện ở đây?
Lúc này, Mặc Uy Vỹ mới nhướng nhẹ hàng lông mày, mắt hướng về phía căn hộ đối diện với cô.
- Nhà anh ở đây, không xuất hiện ở đây thì xuất hiện ở đâu đây chứ?
Triệu Bân há miệng không khép, sững sốt vô cùng. Không nghĩ trên đời này lại trùng hợp đến vậy. Hai người bạn thân thuở nhỏ lại mua nhà đối diện nhau. Lúc nhỏ đã là hàng xóm, lớn lên vẫn là hàng xóm. Trái đất quả là nhỏ thật chứ chẳng đùa!