Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến buổi tối trọng đại của Khả Phong dành cho Khiết Tâm. Lòng dạ anh suốt mấy ngày qua cứ bồi hồi, nôn nóng không yên, chỉ mong sao cho mau đến ngày để được chính thức quỳ xuống dưới chân cô, mở miệng nói câu cầu hôn với cô ấy.

Còn Khiết Tâm, một tuần trở lại đây cô lại luôn cảm thấy người mình có những biểu hiện càng lúc càng bất thường. Cô thường xuyên chóng mặt, hoa mắt, tâm lý lại nhạy cảm vô cùng. Chỉ một chuyện vặt vãnh không đâu cũng đủ khiến đầu óc cô suy nghĩ lung tung. Cô dự tính hôm nay sẽ đi đến bệnh viện để kiểm tra xem rốt cuộc là có vấn đề gì ở đây.

-Xong cả chưa?

Khả Phong vừa đi vừa nói với Cung Phi. Hôm nay sẽ có buổi họp rất quan trọng, nên anh phải có mặt thật sớm để kiểm tra lại tất cả mọi thứ.

Bỗng dưng đang tính mở cửa xe thì Cung Phi chợt nhớ gì đó.

-Chết tiệt! Tôi quên mất một thứ. Lão đại, tôi nghĩ anh đến công ty trước đi, tôi kiếm ra sẽ đến ngay!

Nói rồi hắn xoay người chạy thẳng lên lầu, sau khi lục tung cả phòng cũng có được thứ mình cần. Hắn nhanh chóng chạy đi, nhưng khi đi ngang phòng của Khiết Tâm lại nghe thấy tiếng động đổ vỡ phát ra từ bên trong.

Hắn chùn bước, đi đến gõ cửa. Bên trong giọng Khiết Tâm cất lên, nhưng nghe có vẻ không được ổn cho lắm.

-Vào..vào đi....

Cung Phi lòng không khỏi lo lắng, hắn mở cửa liền nhìn thấy Khiết Tâm đang đứng bám víu lấy tủ áo, sắc mặt xanh xao. Dưới đất, ly nước bị vỡ tan tành.

-Chị sao vậy?

Hắn hốt hoảng vội lao đến, hai tay nhẹ nhang đỡ lấy cô đến ngồi xuống ghế.

Khiết Tâm xua tay trước mặt, thật sự khí sắc có vẻ tệ rồi.

-Không sao! Chóng mặt thôi. Dạo này cứ thỉnh thoảng lại bị.

-Tôi báo cho Lão đại....

Cung Phi vừa bấm điện thoại liền bị Khiết Tâm ngăn lại, cô thật sự không muốn anh lo lắng thêm cho cô. Cô biết hôm nay là buổi họp rất quan trọng, cô không thể để lúc nào anh ấy cũng lo cho cô được.

-Đừng...tôi không sao đâu! Lát nữa tôi sẽ đi khám. Đừng nói cho Khả Phong biết.

Cung Phi cẩn thận quan sát cô, hắn cất điện thoại vào túi. Đôi lông mày nhíu lại.

-Không sao thật chứ?

-Ừm! Không sao thật mà. Anh đi đi trễ giờ rồi. Tôi không sao đâu đừng lo!

Khiết Tâm đứng dậy tay đẩy lấy Cung Phi, hắn thở dài một cái.

-Được rồi! Vậy tôi xuống nói người đưa chị đi bệnh viện.

Dứt lời Cung Phi đi khỏi, Khiết Tâm ngồi ngã người xuống ghế. Cô thở mạnh, thật là hôm nay nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra rồi.

Nhưng vốn dĩ đã sợ bệnh viện, cô không thể nào có đủ can đảm mà bước vào đó một mình. Thế là cô liền nghĩ đến Triệu Bân, giờ phút này chỉ có cô ấy mới giúp được cô thôi.

Triệu Bân đáng thương, đang ngáy ngủ thì bị Khiết Tâm đến dựng đầu dậy. Khi nghe đến Khiết Tâm bảo phải đi bệnh viện để kiểm tra, khiến Triệu Bân tỉnh hồn, cô sững sốt không biết cô bạn của mình bị gì nghiêm trọng mà nén luôn nỗi sợ để đi khám?

Khiết Tâm thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, cô đứng ngây người, mắt cứ luôn dán chặt vào tờ giấy kết quả kiểm tra. Hai tay cô không cầm được mà rung nhẹ lên từng hồi, đồng tử đen láy phút chốc không dao động, khoé mắt đã ươn ướt, chóp mũi xinh bây giờ đã ửng đỏ cả lên.

Bất chợt cô nghĩ đến Khả Phong, bây giờ phải làm sao giấu được anh ấy đây? Cô nói dối dở tệ như vậy, chắc hẳn sẽ bị biểu lộ ra mặt mất thôi. Nghĩ đến đây cô mím chặt môi, ánh mắt đầy kiên quyết.

-Tới đâu thì tới!

Triệu Bân đi bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé.

-Bình tĩnh đi! Căng thẳng quá không tốt đâu!.... đi, tớ dẫn cậu đi ăn một bữa no nê!

Cả buổi rong chơi cùng Triệu Bân khắp phố, Khiết Tâm thỉnh thoảng lại lén quan sát cô ấy.

Khiêt Tâm đang nghĩ, liệu Triệu Bân có phải đã thật sự buông bỏ tình cảm với Cung Phi. Cô ấy có thật sự đang vui vẻ như cô thấy không? Khiết Tâm thật lòng rất muốn hỏi Triệu Bân, nhưng sợ lại nhắc đến khiến cô ấy nhỡ đâu không vui thật thì sao. Nghĩ vậy, cô lại thôi không dám mở lời.

Còn Triệu Bân, chắc có lẽ giờ phút này không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô đang rối đến cỡ nào. Hôm nay vào bệnh viện với Khiết Tâm, chẳng những một mình cô ấy phải sững sốt trước kết quả kiểm tra, mà cả cô cũng vậy.

Cô không những sững sốt, mà còn cảm thấy lo lắng. Cô đang lo cho môtk người, cô lo rằng nếu như người đó cũng biết được kết quả hôm nay, thì liệu người đó sẽ phản ứng ra sao đây? Thật Triệu Bân không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Khiết Tâm trở về nhà sau một ngày dài rong ruổi cùng Triệu Bân đi ăn, đi dạo nhằm giúp đầu óc cô khuây khoả, giảm bớt căng thẳng.

Cô ngồi trên giường, hồi hộp chờ đợi Khả Phong về. Cô thật bối rối vô cùng, chạm mặt anh ấy rồi có khi nào lo lắng quá mà lộ hết không?

<Cạch>

Một tiếng cửa mở ra, Khả Phong nhìn cô, liền nhíu mày suy nghĩ. Mọi hôm khi anh từ công ty trở về, việc đầu tiên khi Khiết Tâm nhìn thấy anh là sẽ chạy đến ôm lấy anh. Quấn gọn trong lòng anh như một con mèo nhỏ.

Vậy mà hôm nay, ngay lúc này trông thấy anh, cô ấy vẫn ngồi yên trên giường. Hơn nữa, ánh mắt lại dao động liên tục không ngừng. Nhất định là có gì đó. Nhất định là vậy!

Nghĩ đến đây Khả Phong chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Ngón tay nhẹ nhàng đan xen vào mái tóc đen chấm lưng của cô.

-Bà xã! Sao vậy?

Khiết Tâm chợt giật mình nhẹ một cái, cô nhìn sang Khả Phong giọng điệu lúng túng.

-Sao..sao là sao? Không có gì đâu!

Khả Phong mỉm nhẹ, hai mắt sắc lãnh cau lại, ra vẻ nghi ngờ.

-Có gì không muốn cho anh biết sao?

Khiết Tâm lúc này như sắp mất bình tĩnh, chẳng lẽ cô để lộ gì rồi? Hay là do Khả Phong anh quá tinh ý đã kịp nhìn ra.

-Em...em lấy áo cho anh đi tắm.

Cô đứng phăng dậy, vừa muốn quay lưng đi liền bị một tay Khả Phong nắm lại, anh kéo lấy ôm cô ngồi trên đùi. Một tay đưa lên véo chóp mũi nhỏ xinh của cô.

-Còn nói dối? Cung Phi nói cho anh biết cả rồi. Cả gan dám lôi kéo cậu ta làm đồng phạm?

Khiết Tâm như ngây ngốc cả người, Cung Phi nói cái gì chứ? Hắn ta đã biết gì? Cô vẫn còn chưa biết phải trả lời Khả Phong ra sao thì anh ôm ghì lấy cô vào lòng, cả thân người cô đang được vòng tay anh ôm gọn trong lòng ngực ấm áp.

-Em không khoẻ như vậy sao lại không nói anh biết? Em làm thế càng khiến anh lo lắng thêm thôi hiểu không?

Lúc này Khiết Tâm như chợt hiểu ra, có lẽ Cung Phi báo lại cho anh biết về việc lúc sáng hắn đã thấy. Nghĩ vậy cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, ra là thật sự Khả Phong vẫn chưa biết gì cả! Vẫn còn may!

Khả Phong ôm lấy cô một lúc, rồi nâng mặt cô dậy, tia mắt ân cần, ôn nhu nhìn lấy cô.

-Sao rồi? Kết quả kiểm tra ra sao?

Khiết Tâm bất chợt bị câu hỏi này của anh làm cô thấy bối rối trở lại, cô leo xuống tạm thời ra khỏi vòng tay của anh.

-Em chỉ thiếu máu thôi.... ăn uống đủ chất lại là ổn mà!

Khả Phong thở nhẹ một cái, thật cô vợ này khiến anh lo đến sắp phát bệnh luôn rồi. Chỉ cần nghe nói cô có gì đó không ổn, là lòng dạ anh lại cứ không yên. Chẳng khác nào bị bắt ngồi trên đống lửa đang cháy bập bùng.

Anh đứng dậy ôm lấy Khiết Tâm từ sau, cánh tay rắn chắc vòng qua ôm trọn eo nhỏ. Hơi thở ấm nóng của anh phảng phất bên tai cô từng chút một. Cả khuôn ngực, cả hơi ấm trên người anh cũng đang áp sát vào cô. Thật sự ở bên cạnh Khả Phong, lúc nào cô cũng cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường.

-Chỉ cần em ổn, là anh cũng sẽ ổn!

Thanh âm trầm mặc nhưng đượm tình ý thì thầm bên tai, Khiết Tâm nhoẻn miệng cười. Cuộc đời này của cô có lẽ đến giờ phút này đã không còn thấy hối tiếc điều gì nữa. Cô chỉ cần anh, cần bên cạnh anh là đủ lắm rồi.

Khả Phong từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Khiết Tâm đang nằm gọn trên giường, máy lạnh thì mở vù vù thế kia lại không hề đắp chăn. Cả người cô nằm cuộn tròn lại, đúng là con mèo nhỏ đáng yêu lúc nào cũng phải bắt anh phải để tâm đến mới yên lòng mà.

Khả Phong chậm rãi kéo chăn đắp lấy cô, ngón tay khẽ vén nhẹ vài sợi tóc rối trên trán, anh ngồi đó thong thả nhìn cô đang ngủ say.

Cô gái nhỏ này, từ lúc nào lại trở thành nguồn sống của anh thế này? Đôi mắt này, hàng mi này, cả cái mũi thanh tú cùng cánh môi nhỏ nhắn, hương vị lại ngọt ngào. Tất cả khiến anh càng lúc càng dấn sâu vào tình ái. Đã đến lúc này rồi, chỉ có thể xác định cuộc đời anh không thể nào thiếu đi cô được. Một phút một giây cũng không!

Khả Phong nhẹ nhàng hạ mặt áp lên môi Khiết Tâm thật nhẹ. Chỉ là một cái chạm môi đơn giản, lướt nhẹ qua thôi nhưng mùi vị mê hồn lại khó cưỡng đến thế.

Bất chợt Khiết Tâm tỉnh giấc, nhìn thấy anh cô híp mắt ngọc mà cong môi cười nhẹ.

-Hôn lén sao hả?

Khiết Tâm trêu chọc anh, cô không biết tự khi nào mà cô dần trở nên thoải mái, tự nhiên với anh như vậy. Không còn ngượng ngùng nhiều trước nữa, bây giờ cô hoàn toàn có thể châm chọc anh bất cứ lúc nào cô muốn. Vả lại, nhìn xem vẻ mặt bị vợ trêu ghẹo của Khả Phong quả thật là đáng yêu không chịu được.

Cô đưa hai tay ôm lấy cổ Khả Phong, bất ngờ kéo anh xuống, lần này là cô tham lam ăn trọn lấy hương vị trên môi anh. Chiếc lưỡi đinh hương ngây dại vẫn còn nhút nhát mà chậm rãi tìm đến cánh môi anh, khẽ tách lấy cánh môi nồng nàn ấy ra mà thâm nhập vào trong.

Khả Phong phút chốc kinh ngạc, hôm nay cô đã dám chủ động hôn anh cuồng nhiệt như vậy rồi sao? Đúng thật là không phí thời gian đào tạo mà! Càng lúc càng mặn mà hơn rồi còn gì.

Nụ hôn mỗi lúc mỗi nóng hơn, cuồng nhiệt quấn chặt lưỡi nhau không buông. Thân nhiệt bắt đầu nóng bức dù máy lạnh trong phòng vẫn chạy.

Bàn tay nam nhân di chuyển xoa nắn trái đào đang ẩn sau lớp áo ngủ, ngón tay khẽ nắm lấy hạt đào nhỏ cách một lớp vải mà xoay nhẹ.

Khiết Tâm rùng mình cong lưng, cánh môi nhỏ hé mở khẽ rên nhẹ một tiếng.

Nhưng rồi cô chợt nhớ đến điều gì đó, cô vội rời khỏi cánh môi quyến rũ nồng ấm kia. Tay  đưa lên giữ chặt áo mình lại tránh bị nam nhân đó quấy phá mà cởi lấy.

Khả Phong nhìn cô, ánh mắt anh trở nên mơ hồ vì dục vọng đang bị kích thích. Anh như mặc kệ cô phản đối, bàn tay vẫn cố sức cởi lấy từng cúc áo trên người cô. Nhanh chóng nắm lấy trái đào mà xoa nắn nhẹ nhàng. Cánh môi ấm áp cùng đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng hôn lấy rồi lại liếm nhẹ xương quai xanh gợi cảm.

-Đừng...Khả Phong...không được...

Khiết Tâm khổ sở ngăn cản, thật sự dục vọng bên trong cô cũng đang bùng phát mỗi lúc mỗi lớn. Nhưng còn thứ quan trọng hơn hết, cô cần phải dừng lại kịp thời. Nếu cứ tiếp tục e rằng khoái lạc càng lúc càng tăng sẽ không thể dừng lại được.

Khả Phong lúc này tựa hồ như không nghe thấy, cánh môi trượt dần xuống ngậm lấy hạt đào đã bị anh làm cương cứng. Hết liếm nhẹ rồi lại mút chặt khiến cô không ngừng rên rĩ mà cựa quậy.

-Đừng...ưm....

Ma sát da thịt càng lúc càng tăng dần, khiến cả người Khiết Tâm không ngừng run rẩy, lửa dục vọng lại thêm bốc cháy lan rộng khắp thân thể.

Bất chợt cảm nhận bàn tay của nam nhân kia trượt vào bên trong quần, không ngừng ve vãn vùng nhạy cảm bên dưới. Khiết Tâm co người, cố gắng đè nén ham muốn mà chặn lấy.

-Đừng...hôm nay....hôm nay không được!

Hơi thở cô lúc này cũng trở nên gấp gáp, hai má phấn đã nóng hừng hực.

Khả Phong ngẩng mặt nhìn cô, sắc diện của anh đang dần bị dục vọng chiếm lấy. Ánh mắt mơ hồ nhìn cô, cổ họng một lúc cũng trở nên khô khan.

-Có vấn đề gì sao? Hửm?

Vừa nói ngón tay hư hỏng lại miết nhẹ vào hai cánh hoa thịt đang ẩn mình sau lớp quần lót. Khiết Tâm tay chân co lại, gồng mình hứng chịu một loạt khoái cảm đang dần chạy dọc cả sóng lưng.

-Em...ư...em cảm thấy...không...không khoẻ...

Không ổn rồi! Nhất định bây giờ bằng mọi cách phải dừng lại. Nếu không sẽ không kịp nữa. Cô thật sự cũng sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Khả Phong vừa nghe thấy, liền lập tức ngưng lại. Ánh mắt lại ánh lên sự lo lắng, rồi lại thấy áy náy vô cùng. Anh như quên mất rằng hôm nay cô đúng thật không khoẻ còn gì. Trong một phút vì ham muốn mà suýt chút nữa anh lại bức ép cô.

Khả Phong ngồi dậy, chậm rãi cài lại cúc áo cho cô. Anh nằm xuống, kéo lấy cô ôm trọn trong lòng. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhanh.

-Xin lỗi! Anh quên mất!

Khiết Tâm hơi thở vẫn còn chưa ổn định, cô chớp chớp mắt rồi thở nhẹ. Cuối cùng cũng dừng lại được rồi. Cô biết bản thân mình đã ham muốn dâng lên đến vậy huống chi là Khả Phong. Anh chắc hẳn đang rất kiềm nén, thật khổ thân cho anh.

Nhưng vì chuyện khác quan trọng hơn gấp ngàn lần, tuyệt nhiên lại không thể cho anh biết trong lúc này. Đành phải cắn răng để anh chịu thiệt vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK