Hạ Nguyệt Lam ngủ không quen giường nên dậy đặc biệt sớm. Mới sáng tinh mơ, cô đã thay xong quần áo là một chiếc váy lanh màu xanh ngọc suôn dài xuống tận mắt cá chân và khoác thêm áo cardigan mỏng màu tím nhạt bên ngoài, đi đôi dép cói, cô bước dọc theo bờ biển để thưởng ngoạn cảnh đẹp.
Gió biển buổi sớm mơn man lướt qua mái tóc dài và làm vài lọn tóc cô bay bay.
Khung cảnh thơ mộng, không khí trong lành cùng một người con gái đẹp, Phong Bạch Ngôn lần đầu tiên trong đời ấn tượng trước một thứ gì đó. Anh cũng có mặt ở đây từ trước cả khi cô xuống, chỉ là cô không để ý mà thôi. Yên lặng ngắm nhìn cô từ đằng sau, anh chưa bao giờ thấy bình yên như vậy.
Hình như cô phát hiện ra một cái gì đó, anh thấy cô chạy ra ngoài biển, đến chỗ nước dâng cao ngang cổ chân, cô cúi xuống, mái tóc đen lòa xòa che đi cả khuôn mặt.
Anh vẫn ngồi yên một chỗ và quan sát, ánh mắt hiện lên tia thích thú chính anh còn không biết, ngắm nhìn cô cười rực rỡ khi vớt được một thứ nào đó dưới biển, anh nghe trái tim mình lệch mất một nhịp.
Có vẻ đã nhìn ra ánh mắt của anh, cô nhanh chân chạy về phía này. Anh cũng chả có biến hóa nào như chột dạ khi bị bắt quả tang, chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn vào thân ảnh bé nhỏ kia.
“Sếp, anh dậy sớm vậy à?” Cô đứng lại trước mặt anh, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều.
“Ừ.” Anh chỉ đáp một câu ngắn gọn.
“Tôi có thể ngồi không?” Cô nhìn sang cái ghế dựa bên cạnh ghế của anh, hỏi.
“Được.” Anh gật đầu.
“Sếp, anh xem tôi nhặt được gì này.” Chợt nhớ, cô mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra, giơ trước mặt anh. “Đẹp lắm đúng không? Tôi lần đầu thấy loại ốc này đấy.”
Một cái vỏ ốc mỏ két sáng bóng nằm gọn trong lòng bàn tay cô, vẫn còn vương chút nước biển li ti.
“Cô rất thích biển?” Anh đột nhiên hỏi, nhìn vào ánh mắt sáng linh động của cô.
“Vâng. Tôi rất hiếm khi ra biển, thường đều là đi với gia đình, nên cảm giác đi với đồng nghiệp thật sự khá mới lạ.” Cô đáp, ngón tay nghịch vỏ ốc.
“Muốn xem dưới biển có gì không?” Anh tiếp tục hỏi.
“Hả? Nhưng tôi không biết bơi.” Cô cười ngượng ngùng, lớn như vầy mà còn không biết bơi, thảo nào cũng bị anh cười cho thối mũi.
“Tôi đưa cô đi lặn.” Anh vẫn bình chân như vại nói. “Muốn đi không?”
“Muốn ạ.” Cô đáp không chút chần chừ.
Nguyệt Lam thấy anh gọi một cuộc điện thoại nói cái gì đó, anh còn liếc cô một cái đầy bí ẩn làm cô muốn thắc mắc cũng không được.
Một lúc sau, có hai người mặc đồ bảo hộ đưa cho anh bộ đồ chuyên dụng để lặn, còn giải thích thêm một chút cách làm, anh gật đầu ra hiệu cô tiến đến.
“Cầm lấy, đi thay đồ đi.” Anh nói, đưa cô một túi đựng đồ nặng trịch.
“V…vâng.” Cô hoang mang nhận lấy.
Những chuyện sau đó cô không nhớ rõ vì lúc bị anh kéo xuống nước, cô chỉ sợ hãi hét lên chứ mắt thì nhắm tịt.
Đầu hình như bị gõ nhẹ mấy cái, cô từ từ hé mắt nhìn. Xung quanh chỉ toàn nước là nước, áp lực cũng khá lớn nên cô biết bây giờ hai người đang ở độ sâu không nhỏ. Ban đầu có hơi sợ, cô chỉ đứng im không di chuyển, lúc sau vì bị thu hút bởi mấy rặng san hô nhiều màu nên cô cũng tạm thích ứng được.
Hai người lướt đi trong làn nước khá trơn tru, đa phần đều là anh giúp cô điều khiển chân vịt. Cô ngỡ ngàng ngộ ra dưới đáy biển lại có thể lung linh tuyệt mỹ đến như vậy, có rất nhiều loài cá mới lạ cô không biết tên, còn có vài con cá sặc sỡ mà cô nhớ đã từng đọc về nó trên mạng, cô phì cười nhìn con cá nóc phồng to như trái bóng bơi qua, rồi giật mình khi bị mắc chân vào một khóm tảo biển.
Trong suốt quá trình đó, anh luôn nắm lấy tay cô không buông. Qua kính bảo vệ, anh quan sát mọi biến đổi phong phú trong mắt cô, một giây không rời, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn xung quanh mình có gì.
Hai người cứ rong chơi dưới biển như thế khoảng nửa tiếng, khi lên cano để về bờ, cô mệt đứt hơi ngồi ngửa đầu ra sau.
“Oa…vui quá đi mất!” Cô cảm thán. “Sếp, cảm ơn anh. Tôi hình như bớt sợ nước hơn rồi.”
“Không có gì.” Anh đáp. Cô vui là được.
“Nhưng tôi thấy anh có vẻ không hứng thú lắm. Anh mệt à?” Cô hỏi anh.
“Không sao.” Anh trả lời.
Chỉ là anh không thích biển cho lắm, không có lí do gì đặc biệt, anh thấy biển chỉ có cái rộng lớn chứ cảnh đẹp thì không đặc biệt, lại còn khá nhạt nhẽo( dù biển là nơi sinh ra muối). Anh vẫn giữ ý niệm này cho đến hôm nay, cái nhìn của anh đã thay đổi sau khi nhìn cô rạng rỡ đứng trước biển, anh dường như nhận thấy cô sinh ra là dành cho thời khắc này- thời khắc biển đẹp nhất.
Khi cano cập vào bờ, anh xuống trước rồi giơ tay đỡ cô đi sau, cô không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Hai người đi song song nhau tiến về phòng thay đồ gần đó, cô nóng lòng muốn cởi bỏ bộ đồ vốn đã nặng nề nay lại như một quả tạ khi bị ướt nước. Nguyệt Lam cảm thấy may mắn vì không có thói quen trang điểm vào sáng sớm, nếu không lớp trang điểm nhòe đi thì mọi chuyện đã đi theo một diễn biến khác.
Mặt mộc của cô hầu như không khác trang điểm là mấy, da cô vốn trắng, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào( khiêm tốn), bình thường cô cũng kẻ chút chì cho mắt trông nghiêm túc hơn, đánh son đỏ hợp với bộ vest công sở, cô trang điểm cũng chỉ là để trông già dặn hơn mà thôi.
“Anh gì đó ơi.” Một cô bé nào đó gọi về phía hai người.