“Tại sao? Thư kí Hạ, cô vẫn chưa có người yêu đúng không?” Cậu ta khó hiểu nhăn mày.
“Tôi có hay không thì đó là việc riêng của tôi, nhưng vấn đề ở đây là tôi từ chối đi ăn tối với cậu.” Vậy nên cậu ta đừng có thêm tâm tư gì khác với cô cả.
“Tôi…tôi sẽ không bỏ cuộc.” Cậu ta vẫn cố chấp nói, cả khuôn mặt trắng bệch như đang kìm nén cái gì đó.
“Cậu nên bỏ cuộc đi.” Anh bước vào, đứng ngay sau lưng cậu ta, nói: “Cậu nên biết là cô ấy đã từ chối.”
“Anh…anh thì liên quan gì đến chuyện này chứ?” Cậu ta quay người đối diện với anh, lớn giọng nói.
“Tất nhiên là có liên quan, thư kí Hạ là-của-tôi.” Anh nhấn mạnh ba từ cuối, khí thế áp bức khiến cậu ta có chút suy chuyển.
“Ý anh là sao?” Cô còn chưa kịp nói được câu nào, cậu chàng Lý Hiên đã chen ngang nói trước.
Nhìn như cuộc đấu đá bằng lời nói giữa hai người đàn ông ấy nhỉ? Mà đấu đá vì cái gì mới được chứ? Chả nhẽ là vì cô?
“Rất rõ ràng, cô ấy là người của tôi, và cậu đừng mong có ý đồ gì với cô ấy.” Anh nói thẳng thừng. Những phần tử “khó bảo” như cậu ta thì tốt nhất là nói thẳng mặt, tiện thể “thông não” cho cậu ta khỏi tới làm phiền cô nữa.
“Hai người có quan hệ gì?” Cậu ta bàng hoàng hỏi.
“Tôi không muốn nhắc lại, nếu đủ thông minh thì cậu sẽ tự hiểu.” Anh lạnh nhạt nói, vòng qua cậu ta đến đứng cạnh cô. “Đi thôi.” Anh kéo tay cô.
“V…vâng.” Người bất ngờ nhất ở đây lại chính là cô. Anh làm thế có được không?
“Đừng lo.” Anh nói khi hai người đã ra khỏi phòng cô. “Cậu ta sẽ không dám làm gì đâu.” Nếu cậu ta dám, thì anh cũng không ngại đáp trả lại thật mạnh tay. Trong lời cậu nhân viên đó còn có ý muốn cạnh tranh công bằng với anh. Nực cười! Cô vốn dĩ đã định sẵn là người của anh rồi.
Cô nhìn bóng lưng rộng rãi của anh, trong lòng từng hồi từng hồi rung động ùa đến. Bàn tay anh thật ấm áp… Cô thấy mình đang mỉm cười nhẹ nhàng khi hai người đi qua lớp cửa kính ngoài công ty.
_____
“Em muốn đi đâu hẹn hò vào cuối tuần?” Anh gợi nhắc cho cô về lời đề nghị hẹn hò trước đó.
Cô đang ngồi ghế đối diện uống cà phê, suýt nữa thì phun ra mặt anh. Làm sao giờ? Cô còn chưa có nghĩ đến nữa!
“Tôi…tôi đã sắp xếp hết rồi.” Cô nói dối, mắt dán vào li Americano trên tay.
“Đừng bảo với tôi là em quên mất đấy.” Anh nói.
“Không có.” Cô giật mình nói.
“Em quên mất cuộc hẹn với tôi trong khi lại để tâm tới mấy cuộc hẹn với mấy người khác à?” Nguyên vụ hôm nay và vụ tối qua đã đủ làm anh bực mình rồi, bây giờ lại thêm việc cô quên mất phải đi hẹn hò với anh nữa…
“Tôi…tôi xin lỗi.” Cô thấp thỏm nói, trong lòng cũng thầm áy náy. Đúng là lần này cô là người sai trước, cũng tại cô vẫn chưa thích ứng được với tình cảm của anh.
“Em muốn xin lỗi suông?” Anh nhướn mày.
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Em nghĩ tôi muốn thế nào?” Anh nói.
“Tôi…tôi không biết.” Cô mấp máy môi nói.
“Sao? Em xin lỗi chả thành tâm gì cả.” Anh biết là cô đang dằn vặt tội lỗi, nhân dịp này trêu cô một chút cũng được.
“Nhưng đây là nơi công cộng.”
Anh nhìn cô. Nơi công cộng thì sao? Không phải cô muốn làm chuyện gì riêng tư đó chứ? Khóe miệng nâng lên thành một nụ cười phấn khích.
“Em có thể đổi địa điểm.” Anh nói.
“Vậy thì…” Cô chần chừ.