“Mày đừng có nhờn! Hôm nay tao sẽ cho hai bọn mày biết thế nào là sống dở chết dở. Anh em, xông lên đập bọn nó!” Hạo Minh mặt mày dữ tợn nhất đám, vẫn mặc nguyên bộ đồ từ đêm qua, quát lên.
“Anh em, chúng ta đi trả thù cho Hạo Minh! Đập chết bọn kia!” Một tên lớn lối cũng hò hét, tiên phong lao lên.
Hắn ta mới đặt một bước chân vào khoảng đất trống đã nhận ngay một cú đấm không nương tay vào ngay giữa bụng. Chỉ một cú đấm cũng đủ làm cả người hắn bay xa, đập vào mấy người đứng sau, cứ thế một hàng người lần lượt ngã ụp xuống như mấy quân cờ bị loại.
Mà Phong Bạch Ngôn anh vẫn chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào tên cầm đầu- Hạo Minh. Cho cậu ta một con đường sống mà không biết điều, hóa ra cậu ta lại có thể ngu ngốc đến độ chọn đi đường chết.
“Sếp, anh không sao chứ? Tay có đau không?” Hạ Nguyệt Lam đứng một bên không thêm dầu cũng thêm xăng, giả bộ hỏi han anh cốt để chọc tức bọn kia. Cô thì không kiềm chế cảm xúc giỏi như anh, khóe miệng không ngăn nổi ý cười.
“Không đau. Chỉ thấy bẩn.” Anh đáp, cúi đầu nhìn cô, cũng rất ăn ý phối hợp.
“Bọn mày…bọn mày thông đồng với nhau là có thể đánh bại hết cả đám bọn tao chắc? Đừng có kiêu ngạo sớm!” Hạo Minh anh ta ngoại trừ có năng lực của cái loa phát thanh ra, thực chất vẫn chỉ là một tên yếu xìu thích lớn mồm.
Đối với hai con người lúc nào cũng là phong thái bình thản nhởn nhơ không sợ đời này, anh ta không khác gì một con ruồi vo ve bên tai, chỉ cần đập một phát liền bẹp dí.
“Nói như thế…sao anh không tiến lên đi? Lên mà đập bọn tôi.” Cô dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh ta.
Anh chàng có chút nao núng lùi lại một bước.
“Bọn mày, lên hết đi!” Anh ta tiếp tục ra lệnh.
Bọn người kia vừa chứng kiến cảnh tượng ban nãy vẫn còn chưa hoàn hồn, nếu mà bây giờ xông lên nào khác gì tự nộp mạng. Cái người đàn ông cao lớn đẹp trai đằng kia nhìn vào rõ ràng không phải dạng có thể đụng vào, mà cô gái đứng bên cạnh anh ta lại càng khó nhằn hơn. Bọn họ có mù mới không nhìn ra sự che chở của anh ta với cô ấy.
Bọn họ bối rối nhìn nhau, mãi không chịu nhúc nhích, cuối cùng một người lên tiếng, chính là tên bị ăn trọn cú đấm ban nãy, vẫn không thể nhấc chân đứng dậy.
“Mày không phải bảo chỉ là hai đứa làm việc công sở yếu đuối thôi à? Bây giờ mày chỉ biết đứng đó la hét, có giỏi thì mày lên trước đi!”
“Đúng đấy, mày bảo bọn tao trả thù giùm nhưng mày không nói lí do.” Một người nữa kiến nghị.
“Tao…tao rõ ràng là người bị hại!” Anh chàng có phần ngập ngừng nhưng vẫn cố chấp.
Cảnh tượng “gà bay chó sủa”, “tan đàn xẻ nghé” trước mắt khiến Nguyệt Lam nghi ngờ mấy người này có thật sự là bạn bè hay không, cái kiểu mất đoàn kết nội bộ như vậy thì khó mà lâu bền. Cô nói nhỏ với anh: “Sếp, để tôi giải quyết chuyện này, đằng nào cũng liên quan trực tiếp tới tôi mà.”
“Cô đứng yên đó.” Anh muốn tống cả lũ ồn ào này vào trại giam tập thể, kiên nhẫn đã bị rút cạn từ lâu.
“Không không, anh mới phải đứng yên đó. Tôi chỉ muốn ‘nói chuyện’ với Hạo Minh một chút.” Cô nói.
“Hạo Minh, tôi có chuyện muốn nói với anh đây.” Cô tiến đến trước mặt hắn, ở đằng sau, anh vẫn là hậu phương vững chắc, lừ lừ nhìn mấy người kia không cho động thủ.
Bọn họ rất biết điều, tự động lui ra sau.
“Hừ! Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi vẫn chưa muộn đâu.” Anh chàng dương dương tự đắc nói.
“Ồ…tôi cứ nghĩ…người xin lỗi phải là anh chứ nhỉ?” Cô đặt một tay lên vai hắn, nở nụ cười báo trước điềm không lành, dùng lực ấn xuống.
Hắn không kịp trở tay, hai đầu gối khuỵu xuống đất, mặc cho hắn cố gắng đứng lên, lực đạo ở tay cô càng thêm mạnh mẽ, như muốn nghiền nát cả người hắn.
“Sao nào? Giờ đã biết ai có lỗi với ai chưa? Tôi vẫn hơi ức chế vì anh dám khinh thường phụ nữ bọn tôi đấy.” Cô nhấc khóe miệng lên thành nụ cười nguy hiểm, đừng tưởng bà đây lịch sự đồng nghĩa với dễ dãi.
Mặt đất dưới chân hắn có dấu hiệu nứt, hắn sợ hãi run rẩy như cầy sấy, dập đầu xuống hu hu khóc.
“Là lỗi của tôi. Xin lỗi đã làm phiền cô. Làm ơn tha thứ cho tôi, tôi thề sẽ không tới gây sự với cô nữa.”
Cô hài lòng rút tay, trở lại với nụ cười thân thiện ban đầu.
“Được rồi, mau đứng lên. Tôi không so đo với anh, tốt nhất là đừng đi gây gổ vô nghĩa nữa.”
Bọn họ kéo nhau chạy như ma đuổi, một lần cũng không dám quay đầu lại. Ai đời đi đánh nhau mà đụng trúng cao thủ, bọn họ về sau liền không dám “nhìn mặt mà bắt hình dong” nữa.