Cô vội vội vàng vàng vác theo cái balo đựng đồ mới chuẩn bị hôm qua và một cặp tài liệu chưa kịp hoàn thành, ra cửa với bộ dạng còn chật vật hơn cả hôm qua. Cơn sốt chỉ giảm có một tí, mặt cô vẫn đang hầm hập trong hơi nóng, nhưng ít ra vẫn có thể đứng thẳng bằng hai chân là may lắm rồi.
Cô gọi nhanh một chiếc taxi đến thẳng công ty, chắc mẩm mọi người cũng đã lên xe đi hết rồi. Nhưng ngoài dự đoán, khi cô bước xuống taxi, tất cả các xe ô tô khách vẫn đậu đầy bãi để xe, và mọi người không có vẻ gì là trách móc vì cô muộn giờ cả. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rõ ràng đã quá giờ đến 30 phút, mọi người vẫn như không có gì xảy ra?
Cô len lén hỏi một cô nhân viên phòng tài vụ, cô nàng cho biết: “Chị không được thông báo gì sao thư kí Hạ? Sếp chúng ta vừa nhắn cho toàn công ty là sẽ dời thời gian muộn hơn một tiếng, còn đến 30 phút nữa mới khởi hành.”
“Là vậy sao? Cảm ơn em nhé.” Cô thở phào, song vẫn còn nghi vấn, sếp cô chưa bao giờ trì hoãn thời gian như vậy cả.
“Thư kí Hạ.” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc gọi sau lưng khiến cô giật thót tim.
Anh mặc dù không vận bộ vest thường ngày, nhưng bộ đồ mùa hè chỉ có áo phông xanh và quần đùi đen cũng làm anh nổi bật ngay cả trong đám đông.
“Chào buổi sáng, sếp.” Cô cố nặn ra một nụ cười thân thiện thường ngày, nhưng thay vào đó lại là nụ cười mệt mỏi.
“Cô vẫn chưa khỏe à?” Anh cao hơn cô cả một cái đầu, khiến cô phải ngẩng mặt lên mới nhìn thẳng mắt anh được, mỗi tội hôm nay cô không còn hơi sức mà đứng thẳng nữa.
“Vâng. Tôi hơi mệt. Nếu anh cho phép, tôi sẽ về nhà nghỉ.” Cô cũng thẳng thắn trả lời.
“Cô vào xe ngủ bù đi. Xe ở dãy cuối, màu đen.” Anh phớt lờ lời nói của cô.
“Vâng sếp.” Cô uể oải nhấc bước.
Lên xe, cô chọn hàng ghế ở giữa, ngồi một chỗ ngẫu nhiên, ôm cặp đi vào giấc ngủ.
______
Hạ Nguyệt Lam tỉnh dậy khi cảm giác mọi người dồn dập đổ lên xe, ngồi cạnh cô là một nhân viên nam phòng hành chính cô đã từng nói chuyện qua.
Mắt vẫn còn lim dim, cô mỉm cười đáp lại câu chào của anh chàng. Chỉ biết là cậu chàng này da mặt thật mỏng, mới thế thôi mà mặt đã đỏ lựng tới mang tai. Cậu ta nói rằng đã ngưỡng mộ cô từ lâu, đại loại không tin được sẽ có thể ngồi cạnh cô như thế nên rất vui mừng. Đã hay ngượng rồi lại có tật lắp bắp, anh chàng này khiến cô liên tưởng đến một cậu em trai nhỏ đáng yêu, và điều này làm cô phì cười. Anh chàng không hiểu vì sao lại chọc cười cô, đang nói lắp liên tục, mặt không khác gì trái cà chua chín.
Nhưng bỗng dưng nhất loạt mọi người trên xe đang nói chuyện rôm rả lập tức ngậm miệng, cô thì vẫn chưa ngộ ra có chuyện gì, vẫn cười rất vui vẻ. Để ý biểu hiện của cậu chàng ngồi cạnh đột nhiên thay đổi từ ngượng ngùng sang tái mét cả mặt, cô đang định hỏi có chuyện gì thì đã biết câu trả lời. Cái cảm giác lạnh sống lưng này, không ai khác, chính là Phong Bạch Ngôn.
Cô quay đầu ra sau lưng mình, một lần nữa giật mình nhìn khuôn mặt âm trầm của anh.
“Sếp? Sao anh lại ở đây? Không phải anh ngồi xe riêng à?” Cô hỏi.
Anh không trả lời, chỉ ra hiệu cho cậu chàng ngồi cạnh cô cái gì đó khiến cậu ta sợ sệt nhường ghế, còn mình thì chiếm đúng cái chỗ cậu ta đã ngồi.
“Ủa? Sao anh…” Cô chưa hỏi xong, anh đã trừng mắt nhìn khiến cô cũng biết điều ngậm miệng luôn.
“Tôi đã bảo cô cái gì?”
“Anh bảo tôi…xe ở dãy cuối, màu đen.” Cô ngơ ngác đáp.
“Đúng. Tại sao cô lại lên xe này?”
“Đây là xe ở dãy cuối, màu đen mà.” Cô nói.
“Đây là xe màu xanh. Chả nhẽ cô không phân biệt được màu xanh và màu đen?”
“Tôi…tôi xin lỗi. Hầm xe tối quá tôi nhìn không rõ. Bây giờ đổi còn kịp không?” Cô cười gượng, hỏi.
“Không cần nữa.” Anh lạnh lùng đáp. Đúng lúc này, xe bắt đầu lăn bánh.
Nét mặt này của anh thường khiến cô lo sợ, trong trường hợp này… “Sếp, tôi thật lòng xin lỗi vì đã để anh phải ngồi chỗ này. Anh tha cho tôi một mạng được không?” Ánh mắt long lanh mỗi khi cầu khẩn cái gì của cô luôn làm anh bận tâm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu khóe miệng âm thầm cười. Cô thật giống một chú cún đang vẫy đuôi nhìn anh. Dễ thương vô đối!
Nhìn anh lạnh lùng như vậy chứ anh vẫn có trái tim, chừng nào không có tim nữa anh mới không động lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là anh tha thứ cho cô. Dám nói chuyện với một tên đàn ông vui vẻ như thế, bình thường với anh cô có bao giờ cười như vậy đâu.
Mà sao anh phải để ý mấy chuyện này?
Bạch Ngôn anh càng ngày càng không hiểu mình muốn cái gì nữa. Anh chỉ biết, cứ nhìn cô thân thiết với ai khác là anh lại nổi giận. Đây được gọi là gì nhỉ?
Trong khi Bạch Ngôn đang phân vân trong lòng, Nguyệt Lam lại bắt đầu lo lắng. Anh im lặng như vậy là không tha đúng không? Vậy là cô sẽ bị trừ lương à? Nhưng mỗi chuyện ngồi nhầm xe thôi mà, anh có cần nhỏ mọn vầy không? Ngồi cạnh ai có gì khác nhau sao? Hay anh muốn bàn chuyện quan trọng với cô?
Nghĩ đến đây, cô lay lay tay anh, hành động trong vô thức mà trước giờ có chạm cô cũng chẳng dám.
“Sếp, anh muốn nói chuyện gì quan trọng sao?” Chắc phải là công việc bí mật lắm nên mới giận vậy đúng không?
Anh nhìn xuống bàn tay đang lay tay mình kia, thật giống như cô đang làm nũng anh vậy. Lòng anh tự dưng mềm nhũn.
“Sếp, sếp ơi? Phong tổng?” Cô huơ huơ tay trước mặt anh khiến anh bừng tỉnh.
“Hả? Cô vừa nói gì?”
“Tôi nói anh có chuyện quan trọng gì muốn nói à?” Cô lặp lại, cũng hiếm khi thấy sếp thất thần như vậy.
“Không có gì. Cô ngủ tiếp đi.” Anh lảng tránh ánh mắt cô.
“Nhưng tôi vừa ngủ bù rồi.” Cô nói như nhớ ra chuyện gì. “Sáng nay anh có việc đột xuất ạ? Sao lại dời thời gian đi? Có cần tôi làm gì không?”
“Không cần. Tôi dậy muộn nên thông báo thế.” Anh nói dối. Không thể để cô biết anh làm thế vì cô đến muộn được.
Cô gật gật đầu coi như đã hiểu, không tin nổi là sếp cô lại có ngày dậy muộn nha…