Bốn năm thấm thoắt thoi đưa, con trai hai người- Phong Hạ Dương- đã lớn nhanh như thổi, trở thành một cậu nhóc nhanh nhẹn và thích cười. Tuy vẻ ngoài chính là một bản sao hoàn chỉnh của Bạch Ngôn, song tính tình cậu bé lại năng động không khác gì Nguyệt Lam.
Ba người cùng nhau đi dã ngoại ở một vùng ngoại ô thanh bình. Không gian lớn rộng mở trước mắt, có màu xanh nhàn nhạt của bầu trời, những đám mây trắng lững lờ trôi, cánh đồng ngập tràn màu sắc từ nhiều loại hoa khác nhau. Gió khẽ vờn qua khiến những ngọn cỏ non nớt đung đưa, một ngày trời đẹp như vậy thực không phải nếu không đi dã ngoại nhỉ?
Chỉ là…khung cảnh yên bình ấy có thể sẽ giữ được cái vẻ thơ mộng của nó nếu không kể đến sự tồn tại của một vài thành phần tăng động.
“Hạ Dương, chờ cô với!” Thanh Hàn chạy hết tốc lực để bắt kịp cậu bé.
“Thằng bé ăn gì mà chạy khỏe quá vậy?” Yên Doanh chạy đằng sau, mồ hôi đã ròng ròng trên khuôn mặt.
“Ai biết…chả lẽ bọn mình già rồi? Chạy có một tí mà đã hết cả hơi rồi.” Thanh Hàn lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
“Là do cô chú lười vận động thôi.” Cô nhóc Diệu Nhi- con gái của Cố Thanh Hà và Diệu Dương- là một “con mọt sách” chính hiệu. Đôi khi Thanh Hà kể với hai đứa bạn thân là con bé cứ như một bà cụ non vậy.
“Chị Diệu Nhi, chị lại chơi với em đi.” Cậu nhóc Hạ Dương nhảy nhót khắp đồng hoa.
“Chị không muốn tốn năng lượng chỉ để chạy khắp nơi với một cậu nhóc như em.” Không hiểu thừa hưởng cái tính này của ai, cô bé thẳng thừng từ chối.
“Chị ghét em ạ?” Cậu bé nghe vậy, tự dưng mắt rưng rưng như sắp khóc.
“Không có!” Cô bé giật mình đứng bật dậy khỏi gốc cây. “Chỉ là chị không được khỏe như em thôi.” Cô bé đi bộ đến bên cậu nhóc, vỗ vỗ mái tóc có phần xoăn xoăn của cậu.
“Chà…hai đứa này trông thế mà hợp nhau phết đấy nhỉ? Nhờ cháu trông cậu bé giùm tụi cô nha Diệu Nhi.” Thanh Hàn ồ lên cảm thán, ngồi xổm xuống nhìn hai đứa trẻ.
“Nhưng cháu…” Cô nhóc nhìn lại cô với vẻ gượng ép.
“Chị chơi với em đi mà.” Cậu nhóc nắm tay cô bé, kì kèo năn nỉ.
“Thôi được rồi…nhưng mà em không được chạy nữa. Chỉ ngồi một chỗ chơi thôi, được không?” Cô bé rất không thích vận động, đến nỗi mỗi lần cô bé cố gắng nhấc chân chạy là y như rằng sẽ vấp ngã.
“Được ạ.” Cậu nhóc mắt sáng rỡ ôm chầm cô bé cao hơn cậu ta đến một cái đầu.
“Được rồi được rồi, em làm chị khó thở đấy.” Cô bé mặt đỏ lựng sau đôi kính gọng tròn.
“Đến đây nè, em có cái này muốn chị coi đó.” Cậu bé rất biết điều, dắt tay cô bé đi bộ.
“Đừng chạy xa quá nhé.” Cố Thanh Hà cùng Diệu Dương đứng gần đó gọi với theo.
“Vâng.” Tiếng hai đứa trẻ đáp lại.
“Thời gian trôi nhanh thật…con trai chúng ta thế mà đã lớn nhường này rồi.” Hạ Nguyệt Lam nhìn bóng lưng hai đứa trẻ đằng xa, mỉm cười vu vơ.
“Ừ…” Anh ngồi cạnh cô chỉ gật đầu.
“Không nghĩ tương lai của chúng ta chính là như vậy…em chưa từng tưởng tượng lại có thể lấy sếp làm chồng.” Cô cười xòa nói.
“Em không vui?” Anh đánh mắt nhìn cô.
“Tất nhiên là có. Anh nghĩ sao vậy chứ.” Cô vươn tay ôm cánh tay anh.
“Em không cần suy nghĩ về nó làm gì, đằng nào em cũng phải lấy anh thôi.” Anh cười khẽ, nắm lấy tay cô.
“Anh nói nghe hay nhỉ? Sao mà anh biết có thể gặp được em chứ.”
“Linh cảm.” Anh cười nói. Trước khi gặp cô, anh nghĩ đời này sẽ không yêu bất cứ ai cả. Sau khi gặp cô, anh nghĩ đời này chỉ cần có cô là đủ.
“Haha…Phong tổng làm việc bằng lí trí mà lại linh cảm được sao?” Cô trêu chọc cười.
“Em đoán xem.” Anh nhướng mày nhìn lại.
“Này! Hai người cũng quá đáng nó vừa vừa thôi chứ! Rắc cẩu lương giữa ban ngày ban mặt thế cho ai nhìn?” Thanh Hàn đứng dưới đồng hoa, chống hông nhìn lên đầy phẫn nộ. 4 năm rồi! Thế mà cô nàng vẫn chưa tìm được chân ái cuộc đời. Đùa nhau à? Ăn cẩu lương qua ngày thì có khi bổn tiểu thư bị béo phì mất!
“Cho cẩu độc thân các cậu nhìn chứ ai.” Cố Thanh Hà cười nói.
“Gì thế? Đừng có lôi cả tôi vào chứ.” Yên Doanh ngồi không cũng bị ăn đạn, ngước mặt lên nói. “Mà nói mới thấy…bọn này mãi không tìm được ai yêu. Hay lại bị mắc phải lời nguyền độc thân nào đó chăng?”
“Vớ vẩn.” Cô nàng cốc thẳng tay vào đầu cậu chàng. “Tớ sẽ cho mấy cậu thấy, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi.”
“Nói đại ra là kén chọn đi bạn tôi ơi. Hai người ngồi chờ như vậy có ngày già khú đế rồi vẫn một thân một mình đấy nhá.” Thanh Hà khoác tay Diệu Dương, cùng nhau chọc ghẹo hai người kia.
“Huhu…Lam Lam…cậu xuống mà xem này, hai người này bắt nạt bọn mình.” Thanh Hàn dùng giọng đáng thương cầu cứu cô.
“Tớ thấy cậu ấy đúng mà.” Cô tỉnh bơ nói.
“Cả cậu nữa!” Cô nàng tức muốn khóc, nhưng mà khổ nỗi…nước mắt nặn mãi không ra.
“Thôi thôi…tớ đùa đấy.” Thanh Hà cười nói. “Chờ hai đứa về thì chúng ta đi chơi hội chợ đi.”
“Nghe nói hội chợ ở đây đẹp lắm.” Hạ Nguyệt Lam cũng hưởng ứng nhiệt tình. “À…còn có rất nhiều anh đẹp trai và chị xinh gái đấy nhé.”
“Thật à?” Hai người nhất loạt ngước lên.
“Ừm hứm…lừa hai người làm gì.” Thanh Hà gật đầu.
“Vậy mau đi thôi!”
“Có nhiều người đẹp trai? Em muốn ngắm?" Anh liếc cô đầy ngụ ý.
“Anh nói xem.” Cô cười tươi đáp.
“Em dám?” Anh lại hỏi. “Anh không đủ đẹp trai?” Cô ngắm mỗi mình anh không đủ à?
“Haha…không đẹp bằng anh, không đẹp bằng anh được chưa?” Cô cười không ngậm được miệng.
“Đi thôi!” Bên dưới đã tụ tập đông đủ mọi người.
“Chúng tôi xuống ngay đây.” Cô ra hiệu. Khoác tay anh cùng xuống dưới đồng hoa.
Hạnh phúc nhất chính là những phút giây đơn giản nhất. Ai biết được…hạnh phúc lại đang ở ngay tầm tay thì sao?