Tuấn Anh nhìn cái cổ băng bó thương tật của tôi thì lại ôm lỗi lầm về mình. Tôi không trách, cũng nói thật là do nằm nghiêng trẹo cổ chứ không phải tại cậu ấy. Đó giờ chưa từng trách cậu ấy chuyện gì.
Tuấn Anh hỏi tôi "sao không đeo dây chuyền?" Hỏi một câu khá ngờ nghệch, trước đó tôi đã dự định trả cho cậu ấy rồi nên tháo xuống thì sao đeo được.
Nhưng không muốn Tuấn Anh buồn, tôi đổ lỗi cho cái cổ đau nên mới chưa đeo. Cậu ấy cũng "ừ" rồi hai đứa chẳng nói gì nữa.
Tuấn Anh cúp học. Lúc trở lại, cậu ấy huýt sáo gọi tôi ra ngoài.
Tôi hiểu ý, ngoan ngoãn xin cô rồi đi theo Tuấn Anh ra phía sau dãy tập thể. Cậu ấy đưa cho tôi một tuýp thuốc, nói rằng loại này xoa lên sẽ hết đau với tan máu bầm, còn quảng cáo là đồ của người bên Mỹ mang về vô cùng tốt. Tôi cầm lấy cảm ơn rồi muốn đi vào lớp. Có đưa thuốc thôi mà cũng kêu ra làm chi? Ở trong lớp cũng đưa được mà.
Nhưng Tuấn Anh giữ tôi lại, cậu ấy đứng sau lưng hỏi tôi những miếng này ai dán. Đương nhiên là tôi tự dán rồi.
Tuấn Anh cười. Nói rằng vừa nhìn là biết, dán nhăn nhúm nhìn như da chó ấy.
Tôi trừng cậu ấy, cạn lời với cách so sánh thô thiển. Chắc là lúc dán tôi cúi xuống, khi thẳng cổ lên thì cao không còn phẳng nữa.
Tôi vươn tay sờ thử thì nắm trúng tay cậu ấy. Hai chúng tôi đều rụt tay lại.
Bình thường chúng tôi rất hay vô tình, cố ý đụng chạm nhưng chỉ có tôi là người né tránh, không hiểu sao hôm nay cậu ấy cũng như vậy. Có lẽ là giật mình.
Mấy giây sau Tuấn Anh nói tôi ráng chịu đau để cậu ấy gỡ ra. Tôi cũng ừ đại, ai biết đau thấu trời vậy đâu. Cao vừa mới dán, còn dính cả tóc con. Tuấn Anh lột tới đâu tôi đau muốn chết đi tới đấy. Đã vậy còn lột từ từ, chậm rãi, nỗi đau khuyếch đại lên nhiều lần.
Mà tôi còn cực kì dại trai. Rõ ràng biết đau thì chỉ cần từ chối nói Tuấn Anh đừng gỡ nữa, hoặc nói đợi đến tối tắm có nước nó tự bung ra rồi xức thuốc của cậu ấy sau là được. Nhưng nhất định cắn răng chịu đau để cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Lúc sau tôi không chịu nổi nữa, đau dài không bằng đau ngắn vậy là tự vươn tay lột xoẹt một cái rồi oà lên. Tự làm tự khóc luôn.
Ngày nhỏ tôi hay khóc trước mặt Tuấn Anh nên quen rồi. Cậu ấy là người từng chứng kiến tôi khóc thút thít đến khóc toáng lên la làng la xóm. Trước mặt người khác tôi phải cố tỏ ra "đàn ông" nhưng ở bên cạnh cậu ấy tôi có thể tự do mà làm chính mình. Cậu ấy bảo tôi "cứ khóc cho thoải mái, con người chứ có phải cái máy đâu mà không được khóc." Tôi hỏi "sao Tuấn Anh không khóc bao giờ?" Cậu ấy bảo: "ai nói! Tuấn Anh khóc suốt. Hầu như tối nào cũng khóc, chơi game bị bố đánh khóc, đói chưa có cơm ăn khóc, mẹ mắng khóc, em giành đồ chơi khóc, nhìn mưa rơi thấy lòng buồn man mác cũng khóc luôn." Tuấn Anh luôn biết cách chọc cho tôi cười. Có lần tôi nói: "đàn ông con trai phải mạnh mẽ." Tuấn Anh sẽ cốc đầu tôi nói: "mạnh mẽ làm gì cho mệt ra. Hai đứa chơi với nhau phải có tính cách trái ngược nhau thì mới hợp, giống như bánh răng vậy đó, bù đắp cho nhau mới khớp được chứ. Nên là một mình Tuấn Anh mạnh mẽ được rồi." Cậu ấy luôn giành phần mệt mỏi về mình.
Tuấn Anh cuống lên ôm tôi từ phía sau. Miệng vừa thổi vào gáy tôi vừa nói "xin lỗi xin lỗi" mãi.
Một tay cậu ấy ôm tay tôi còn một tay luống cuống bịt miệng tôi luôn. Vì tôi khóc to quá mà. Dỗ mãi sau mới nín. Một đám tóc con bị giựt bay đi mất đau không đùa được đâu. Nếu có một mình tôi sẽ ráng chịu đựng nhưng nằm trong vòng tay ấm áp này tôi lại cố tình muốn khóc nhiều hơn, lâu hơn. Bình thường chúng tôi cũng hay tiếp xúc gần rồi, nên lần này ôm tôi cũng không nghĩ nhiều, vì đau quá, với lại cậu ấy chỉ đơn thuần muốn vỗ về tôi mà thôi.
Đợi nín rồi Tuấn Anh mới xoa thuốc lên cổ. Có cảm giác lành lạnh khi ngón tay mới chạm vào, sau đó là ấm nóng xoa dịu cơn ê ẩm. Đúng là thoải mái hơn hẳn việc dán cao. Không biết là do thuốc tốt hay là do người thoa thuốc tốt nữa, cảm giác dễ chịu trong lòng lan toả, hoàn toàn thấy cần cổ khoẻ khoắn hẳn ra.
Xong xuôi hết rồi cậu ấy mới lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi, ôm mặt tôi, vì là mùa đông nên tay cậu ấy hay má tôi đều lạnh ngắt, nhưng trong lòng tôi ấm áp.
Tuấn Anh lấy tay áo khoác lau sạch nước mắt nước mũi cho tôi. Còn bắt tôi cười mấy cái, nghiêng trái nghiêng phải xem xét mặt tôi ổn chưa mới cho vào lớp.
Tôi đợi Tuấn Anh đi cùng nhưng cậu ấy lắc đầu, nói đi chơi net, còn nạt tôi nếu nói ra ngoài sẽ cho ăn đòn.
Tuấn Anh đuổi tôi, tôi cũng cong đít lên chạy. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại thấy cậu ấy vẫn đứng đó cười, vẫy tay xua mình.
Đến dãy phòng học tôi không chạy nữa mà rón rén đi vòng trở lại. Tôi nấp ở góc tường thì thấy Tuấn Anh bám tay đạp chân nhảy lên hàng rào phóng xuống dưới phía bên kia tường đi mất rồi.
Trẻ con ở quê tôi thường chơi theo xóm chứ không phải theo lớp, vì vậy dù ở trên trường thân thiết thế nào thì khi về nhà cũng chỉ quẩn quanh với mấy đứa trong xóm nhỏ, rất hiếm khi chạy đi thật xa tụ tập với nhóm khác. Tôi với Tuấn Anh những năm trước cũng chỉ thường gặp gỡ trên lớp mà thôi.
Có lần đi dự sinh nhật em họ của em họ tôi, đương nhiên cũng là nam, học lớp 11, rất đẹp luôn nha. Là kiểu đẹp có tiếng trong xóm lẫn trên trường. Hồi lớp 6, lớp 7 đã rất nhiều lần tôi bắt gặp mấy bạn nữ tỏ tình còn khóc với em ấy nữa. Em ấy cũng tính hỗn trướng, nếu dây mơ rễ má đem ra phân nhánh thì em ấy vai vế thấp hơn tôi, phải gọi tôi là anh. Nhưng em ấy hay cãi, nói tôi với em ấy chả có miếng máu mủ nào cả, thằng nào lớn hơn thằng đó làm anh. Vì em ấy là cháu bên chồng của cô ruột tôi nên đúng là không có quan hệ ruột thịt với tôi thật.
Em ấy tên Hải Nguyên. Tôi chơi thân với Hải Nguyên từ bé tí rồi, nên việc đến dự sinh nhật mẹ cũng đồng ý, không tính là đàn đúm tụ tập vì mẹ cũng coi em ấy như họ hàng trong nhà. Còn tự tay chuẩn bị hộp quà to đùng cho tôi đem tặng. Chẳng qua vì mặt mũi người lớn hai nhà đều thân thiết nhau, với lại sinh nhật của cháu bên đằng nhà em chồng mình chẳng lẽ lại không quan tâm.
Nhà Hải Nguyên ở xóm dưới gần nhà Tuấn Anh, vì tôi phải nấn ná ở lại bán hàng nên giục mấy thằng em họ đưa em mình đi trước, tôi sẽ lội bộ tới sau.
Nhưng một lát sau thì Hải Nguyên chạy xe gắn máy lên đón. Lúc tôi tới thì mọi người "Ồ" lên. Tôi nghĩ là chào đón chủ nhân bữa tiệc thôi.
Đông lắm nhưng đa số toàn người thân, còn lại thì cũng quen biết hết. Có cả Tuấn Anh nữa, nhưng chúng tôi ngoài giờ học thì chưa khi nào gặp nhau chơi riêng nên tôi cũng cười chào rồi đi ngang qua mà ngồi bên cạnh mấy đứa em họ mình. Vì anh em trong nhà thân nhau nên chơi trò chơi rất thoải mái. Được nửa buổi thì Tuấn Anh nói nhà bận nên về trước. Tôi vẫn ở lại chơi tới tối.
Ngay sáng hôm sau bắt đầu có chuyện.
Không biết Tuấn Anh bị gì mà trở nên cáu kỉnh, gặp ai cũng lầm lì huých vai đụng người ta nghiêng ngả. Lúc tôi tới lớp thì thấy cậu ấy đá bàn ghế rầm rầm, còn chỉ trỏ bắt lỗi mấy bạn khác trực nhật không sạch, khăn lau bảng đã giặt rồi cũng bắt giặt lại, bình hoa cũng gỡ hết ra bắt chỉnh tới lui... Rõ ràng là khó ở trong người, cố ý kiếm chuyện.
Mấy bạn nữ kéo tôi lại hỏi "Tuấn Anh bị sao vậy?" Tôi làm sao mà biết được, tôi cũng vừa mới tới còn trễ hơn mọi người nữa mà.
Chúng tôi chơi thân đến nỗi hễ một trong hai có chuyện gì thì cả lớp sẽ mặc định là người còn lại đương nhiên sẽ biết lý do.
Tôi cũng hỏi lại mọi người, càng nghe thuật lại tình hình từ sớm tới giờ tôi càng khó hiểu. Hay nhà Tuấn Anh gặp chuyện gì?
Tôi biết tính nết Tuấn Anh ngang ngược, nhưng cậu ấy mới 16 tuổi, tâm sinh lý đều chưa phát triển hoàn thiện, dở chứng cũng là chuyện bình thường. Tôi chịu được hết. Nhưng làm phiền vô cớ ảnh hưởng người khác cũng không phải chuyện tốt.
Chúng tôi thân thiết nhưng lại có khoảng cách tôi thích thầm ở giữa ngăn cách. Lúc nào hai đứa cũng dừng ở mức như gần như xa. Giá như tôi đúng là thằng bạn thân của cậu ấy thật thì có thể vô tư kéo ra mà hỏi thẳng tại sao nổi điên rồi. Con trai lớp tôi thì mặc kệ nói rằng "lên cơn tí là hết ấy mà." Còn mấy bạn gái chạy lên giữ tay Tuấn Anh, bị vùng ra vẫn quan tâm can lại. Tôi lại không làm được như vậy. Nếu cậu ấy ngồi cạnh thì tôi có thể nhỏ nhẹ hỏi han, nhưng cậu ấy đang ở giữa đám đông thế kia tôi chẳng dám lại gần, cứ thấy mình không xứng.
Tôi khều lớp trưởng, nói bạn ấy ngăn Tuấn Anh lại đi, cậu ấy xé vụn khăn lau bảng mất tiêu rồi. Lớp trưởng lớp tôi là chuẩn mực của câu "hữu danh vô thực" chỉ lắc đầu nói thủ quỹ đi mua khăn mới đi, đằng nào khăn cũ cũng rách sẵn rồi. Còn giục tôi chạy lên kéo Tuấn Anh về nữa. Sao tôi lại không nghĩ tới cơ chứ? Nhưng đã mấy lần cậu ấy liếc về phía này với ánh mắt hình viên đạn rồi. Tôi sợ lắm. Bao nhiêu dũng khí tôi hì hục bơm lên được nửa chừng đều xẹp lép hết. Tôi mới không đi tìm đường chết đâu.
Tuấn Anh ngồi trên bàn giáo viên phá hết hoa, cuối cùng ném bình hoa ra cửa, bể cái RẦM!!! Trước ánh mắt sợ hãi của mọi người, cậu ấy xô bàn đạp ghế bỏ ra ngoài.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy... mất kiểm soát như thế.
Lúc này chuẩn bị vào tiết rồi nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy trong tình trạng này được. Tôi sợ Tuấn Anh bị phạt nên chạy vội ra cửa nhặt mấy mảnh sứ vỡ gom lại vào thùng rác, may mà cậu ấy không ném văng xuống lầu. Tiếp đó chạy lên bàn giáo viên dựng ghế, gom hoa lại đem giục. Tôi nói với lớp trưởng là mình đi mua bình hoa mới đền cho lớp rồi cũng lao đi luôn.
Tôi chỉ sợ chạy chậm quá mất dấu Tuấn Anh nhưng ai ngờ vừa quẹo thì thấy cậu ấy hút thuốc ngay cầu thang lên xuống. Mặt mũi cậu ấy đỏ ngầu, vừa phả khói thuốc vừa nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt sắc bén như muốn bóp tôi chết ngay lập tức luôn vậy.
Tôi ám ảnh mãi, không bao giờ quên được dáng dấp cậu ấy bất cần đứng dựa tường, áo cũng xộc xệch không bỏ thùng, một tay đút túi quần, một tay cầm thuốc còn ánh mắt thì nhìn tôi chằm chằm, đen láy, sâu hun hút, tựa như có hàng vạn lời muốn nói lại phảng phất như hời hợt chẳng có gì đáng để nói.
Tôi sợ lắm chứ. Lúc đó Tuấn Anh có bao lớn đâu, dù hơn tôi 1 tuổi nhưng cũng là nhóc con mới nứt mắt thôi. Ai cho cậu ấy hút thuốc? Ai bày cậu ấy hút thuốc? Tôi không phải chưa từng thấy tụi con trai trong lớp học đòi tập tành phả khói. Kể cả tụi em họ tôi lớp 6 đã biết chia nhau lén lút tập hút thử rồi. Nhưng Tuấn Anh thì tôi chưa bao giờ thấy. Đây là lần đầu.
Tiếng trống vào tiết kéo tôi về lại thực tại. Tôi sợ hãi nhưng tôi sợ Tuấn Anh bị giáo viên phát hiện hơn. Cũng không kịp nghĩ nhiều mà lấy can đảm kéo cổ tay cậu ấy chạy trối chết. May mà cậu ấy cũng thuận theo, xuống tới tầng 1 còn chủ động kéo ngược lại tôi chạy lên phía trước dẫn đường. Vẫn đến phía sau dãy nhà tập thể nọ.
Tuấn Anh đang phát điên nên chẳng nhẹ nhàng gì cả, cậu ấy đẩy lưng tôi đập vào tường. Tôi cũng không để ý, tôi hỏi luôn "hôm nay Tuấn Anh bị làm sao vậy?" Nhưng không ngờ phản ứng của cậu ấy lại nằm ngoài dự kiến của tôi.
Tuấn Anh bất ngờ đấm vào tường, ngay bên cạnh tôi một cái rõ mạnh. Tôi hết hồn tưởng cậu ấy đánh mình thật rồi. Cậu ấy cố ý hút thuốc rồi phả khói vào mặt tôi, hỏi gằn lên: "ai cho An yêu sớm?"
Ban đầu tôi nhắm mắt vì khói thuốc nhưng sau đó nghe thấy vậy thì sợ hãi xen lẫn xấu hổ muốn chui xuống đất nên hoàn toàn không dám mở mắt ra nữa. Tôi yêu sớm? Yêu ai? Tôi không thân thiết với bất kì ai. Nếu nói là yêu thì chỉ có một người. Không lẽ... Thì ra Tuấn Anh biết mình thích cậu ấy rồi? Vì quá kinh thiên động địa không thể chấp nhận nổi nên mới phản ứng dữ dội vậy sao? Tại sao Tuấn Anh lại biết? Chẳng lẽ ánh mắt cử chỉ tôi vô tình để lộ điểm nào? Cậu ấy tức giận nên bây giờ muốn chất vấn sau đó rõ ràng rồi thì sẽ cạch mặt, kì thị??? Bất cứ giá nào tôi cũng không được thừa nhận!
Tôi nói: "An không yêu sớm. An không yêu ai cả."
Tôi vẫn nhắm chặt mắt nên không nhìn được thái độ của Tuấn Anh. Cậu ấy cúi xuống sát bên tai tôi, thủ thỉ nhẹ nhàng: "An nói dối."
Tôi sợ khủng khiếp. Cảm giác như làm chuyện sai trái bị người lớn bắt gặp vậy. Bàn tay trong áo khoác cũng run lẩy bẩy, rất sợ Tuấn Anh không chơi với mình nữa.
Tôi vẫn nhắm mắt nói bừa: "Tuấn Anh đừng nghe người ta nói linh tinh. An hoàn toàn không thích ai cả." Tôi có thể nói là "An thực sự không thích Tuấn Anh, chỉ coi cậu ấy như bạn bè bình thường" nhưng lại không làm được.
Tuấn Anh nói: "linh tinh cục cứt! Chính Hải Nguyên nói."
Tôi lúc này mới hoảng hốt nhớ tới buổi sinh nhật hôm qua, mở bừng mắt ra thì càng cuống hơn khi mặt Tuấn Anh gần sát bên mặt mình. Hai tay Tuấn Anh chống hai bên cạnh nên tôi không tránh được, bèn tụt người xuống thấp hơn rồi hỏi xem "thằng Nguyên nói cái cái gì?" Nó làm sao biết tôi thích Tuấn Anh được???
Cậu ấy gằn giọng: "Hải Nguyên nói An là cục cưng bảo bối của nó! Còn cãi nữa không?" Cậu ấy bật cười lên, giọng châm biếm: "Thật buồn cười. Ai cũng biết chỉ mỗi Tuấn Anh không biết. Thế mà hứa không yêu sớm. Giả dối!"
"Đừng có giả điên giả khùng! An coi Tuấn Anh là gì? Tại sao không chịu nói thật?"
Đầu óc tôi quay cuồng, tai ù cả đi, cả người tê rần, lồng ngực nảy mạnh như nổi trống. Cả đời tôi chậm chạp ngu ngốc nhưng vào lúc quan trọng này lại bất ngờ thông minh đến lạ. Tôi không quan tâm Tuấn Anh đang mắng mình, cậu ấy muốn mắng bao nhiêu thì cứ mắng bấy nhiêu đi.
Cậu ấy tức giận khi hiểu lầm rằng tôi và Hải Nguyên yêu sớm.
Hải Nguyên cũng là con trai mà.
Cậu ấy nổi điên khi nghĩ tôi cùng một thằng con trai khác yêu sớm.
Trọng điểm là Tuấn Anh không cảm thấy tình cảm đồng giới với nhau là bất thường mà chỉ... chỉ... giận... khi biết tôi yêu đương.
Cậu ấy không quan tâm đối tượng là ai.
Giới tính thực sự không quan trọng?
Tuấn Anh không để ý giới tính???!!!!
Tôi phát điên mất thôi. Bị chửi mà vẫn thấy cả người lâng lâng, không gian bỗng hoá màu hồng, thậm chí còn có thể cảm nhận ngọt ngào lan từ trong tim tới tận mỗi đầu đầu ngón tay.
Hoá ra cậu ấy không cảm thấy tôi cùng một thằng con trai yêu đương là có bệnh. Cậu ấy cảm thấy tình yêu đồng giới hoàn toàn bình thường. Cậu ấy chỉ điên lên vì cho rằng tôi thất hứa mà yêu sớm thôi. Một tình yêu hoàn toàn đơn thuần giống như giữa nam và nữ. Cậu ấy vốn dĩ không thấy tôi kì lạ. Tôi trong mắt cậu ấy chưa bao giờ dị hợm. Người mình thích thật là tốt quá đi!
"Sao vậy? Nói trúng tim đen? Cãi không được?" Tuấn Anh bóp lấy cằm tôi, châm chọc: "hèn gì suốt ngày tíu tít bên đấy! Sơ hở ra là dán vào nhau. Haha. Được đấy! Nhìn cũng đẹp đôi..."
Tôi không đào sâu vấn đề tại sao Tuấn Anh lại cảm thấy tôi có thể với một người cùng giới. Đúng vậy. Tôi cố ý không hỏi. Cậu ấy muốn hiểu thế nào thì cứ là thế ấy đi. Tôi không cần giả dối chối bỏ cũng không cần phải khó xử thừa nhận.
Tôi cắn răng chịu đau, bắt đầu suy nghĩ như một người bình thường bị đối tượng mình thích thầm hiểu lầm rằng mình đang trong mối quan hệ với một người khác.
Con mẹ nó chứ! Thằng chó Nguyên dám làm Tuấn Anh của tôi tức điên lên!
Bảo bối cái gì? Thằng này nó bị thần kinh rồi! Tụi tôi chơi cùng nhau, nên tôi biết rõ là nó nói giỡn, nhưng Tuấn Anh thì không biết mối quan hệ họ hàng của chúng tôi. Cậu ấy có lý do chính đáng để hiểu lầm. Tuấn Anh luôn luôn đúng!
Tôi hỏi rõ ràng mới biết, thì ra là trước khi Hải Nguyên lên đón tôi thì có giỡn là "lên rước bé cưng", "cục cưng bảo bối của tao". Tôi nghe Tuấn Anh hằn học nhại lại mà còn muốn nôn. Nổi hết cả da gà.
Tôi biết lúc đó mọi người đều chơi thân nên hùa theo giỡn chơi vậy chứ ai mà biết trong đám có thằng hiểu lầm đâu mà giải thích.
Vậy nên Tuấn Anh mới hiểu lầm là tôi yêu đương.
Tôi lúc này vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đùng đùng oan khuất nên có dũng khí hăng say trình bày. Tôi mạnh dạn giựt điếu thuốc của cậu ấy vứt đi rồi giải thích hết ra, cho cậu ấy biết Hải Nguyên có quan hệ thế nào với nhà tôi, theo vai vế còn là em tôi nữa mà, họ hàng thì yêu đương cái gì chứ. Còn phải đem hẳn gia phả của ba bên ra nói vội vàng đến khan tiếng.
Mãi sau mặt Tuấn Anh mới chịu giãn cơ không còn nhăn nhó, tay bóp trên mặt tôi từ nãy giờ từ từ thả lỏng bây giờ cũng đã buông hẳn ra, cậu ấy kéo tôi đứng thẳng dậy thì tôi mới nhận ra nãy giờ mình khuỵ chân tê rần hết cả rồi.
Tôi đứng dựa vào tường tiếp tục trả lời hết mọi câu tra hỏi của Tuấn Anh mà quên mất rằng, nếu cậu ấy không thích tôi thì việc gì phải phát điên lên khi tôi yêu đương với người khác chứ? Yêu sớm thì liên quan gì đến Tuấn Anh đâu? Lúc này tôi vẫn sợ cậu ấy giận mà hoảng loạn giải thích. Đến mãi tận đêm về nhà nằm suy ngẫm lại mới tự ý đoán hay là Tuấn Anh cũng cũng cũng thích mình??? Có khi nào cậu ấy không phải tức giận đơn thuần mà là đang đang đang ghen không???
Lúc này là thời gian tôi cảm thấy mình thích Tuấn Anh nhất nhất luôn. Cứ thấy cậu ấy đáng yêu kiểu gì.
Nghe giải thích xong Tuấn Anh bật cười lên. Tôi cũng cười nữa. Trong tôi là cảm giác vui vẻ thoải mái vì dỗ được cậu ấy chứ hoàn toàn chẳng tồn tại ý nghĩ sẽ trêu chọc Tuấn Anh mới đây còn điên điên khùng sao giờ lại cười như dở người thế kia.
Tuấn Anh vươn tay ôm chầm lấy tôi. Vì tư thế cậu ấy bất ngờ kéo tôi vào lòng mà chân tôi lại đang tê nữa nên tôi cũng liều chết mạnh dạn vòng tay ôm lại luôn. Dù lần này cảm giác rất khác những lần trước nhưng tôi cố tình làm tròn cho cái ôm này cũng được tính cho bạn bè thân thiết.
Tuấn Anh cọ cọ má bên mặt tôi, bắt đầu dạy dỗ tôi không được yêu sớm. Suốt ngày là chủ đề này. Tôi cũng mặc kệ. Nói xạo đáp ứng cho bạn vui. Cậu ấy còn kể cho tôi nghe bạn của bố cậu ấy hồi xưa không lo học mà yêu đương, cuối cùng chữ không vào đầu, tóc rụng, hói đến tận bây giờ, mỗi lần đến nhà chính mắt cậu ấy nhìn thấy chú đó bụng phệ, đầu hói. Nghe Tuấn Anh hù vậy tôi cũng sợ vô cùng. Còn tự niệm trong lòng an ủi bản thân là thích thầm Tuấn Anh nhưng mình vẫn lo học, cậu ấy sẽ nhét chữ vào đầu mình, làm sao mà rụng tóc được. Nói vậy chứ mỗi lần gội đầu vuốt thấy tóc rụng là lại sợ hãi, phải cấp tốc lấy toán ra giải đề liền liền. Thà học tập chứ không thể ngừng thích Tuấn Anh được.
Tuấn Anh hỏi tôi tặng gì cho Hải Nguyên, tôi nói chẳng biết nữa, vì mẹ tôi chuẩn bị mà. Ở quê thường tới hiệu sách mua đồ lưu niệm thì sẽ được chủ quán gói quà cho luôn. Tôi cũng không quan tâm nên chẳng hỏi làm gì. Cậu ấy cười nói may mà mẹ tôi chuẩn bị đó, nếu là tôi thì phải tặng cho cậu ấy y hệt mới chịu.
Còn so sánh hỏi tôi xem tôi thích chơi với Tuấn Anh hơn hay Hải Nguyên hơn, thân với Tuấn Anh hơn hay Hải Nguyên hơn, Tuấn Anh so với Hải Nguyên thì ai đẹp trai hơn, nhà Tuấn Anh so với nhà Hải Nguyên thì nhà ai to hơn,... Tôi còn chưa đặt chân vào diện tích đất nhà Tuấn Anh bao giờ đâu, tuy vậy nhưng vẫn cưng chiều nói nhà cậu ấy là to nhất, Tuấn Anh đẹp trai nhất, chơi thân với cậu ấy hơn, và thích chơi với cậu ấy nhất trên đời.
Đúng là làm con nít sướng thiệt. Thoải mái so sánh mấy điều ấu trĩ mà tôi vẫn cảm thấy cậu ấy đáng yêu.
Tuấn Anh bắt tôi phải đính chính với Hải Nguyên là tôi không thích nó. Việc này thì dù Tuấn Anh không dặn tôi cũng sẽ làm, còn tức điên đây nè. Từ nhỏ Nguyên lớn hơn tôi mấy tuổi nên suốt ngày gọi tôi là bé cưng này nọ, ngày nhỏ thì không sao, lớn rồi nghe mà mắc ói. Rợn hết cả người!
Tuấn Anh nói tôi sau này gặp cậu ấy ở bất cứ đâu cũng phải chạy lại ngồi bên cạnh, giống trên lớp vậy. Cậu ấy nói nhìn tôi rất là ngu, đứng cạnh người khác sẽ bị lừa, còn cậu ấy là người tốt nhất quả đất, không bao giờ lừa tôi, trong khi từng chọc ghẹo gạt tôi đầy ra nhưng lúc đó đầu óc tôi mụ mị hết cả rồi chỉ liên tục gật đầu đáp ứng thôi.
Tuấn Anh siết chặt tay, nói: "An chỉ được phép là cục cưng bảo bối của mình Tuấn Anh thôi!"
Tôi hỏi: "cục cưng bảo bối là sao? Là bé cưng à?" Bé cưng là cách gọi em bé nhỏ tuổi mà mình yêu quý thì tôi hiểu, nhưng còn cục là sao? Nghe cứ kì kì chỗ nào. Tôi nghe Tuấn Anh kể lại Hải Nguyên ngoài gọi tôi là bé cưng thì còn gọi cả là cục cưng bảo bối. Như vậy chắc ý nghĩa cũng không xấu đâu. Nhưng gọi gì mà dài quá vậy?
Tuấn Anh nói: "hồi nhỏ giải thích rồi mà không nhớ gì hết. Là châu báu, là bảo bối, là của cải, là quý giá nhất trên đời mà Tuấn Anh có được."
"À~ Nhưng An là châu báu của cải rồi mà, sao là cục cưng bảo bối được nữa?"
"Là hết! Được hết! An phải nhớ sau này ai đòi An làm cục cưng thì phải từ chối vì An đã là cục cưng của Tuấn Anh rồi. An đã đồng ý từ bé rồi. Biết chưa?"
Tôi gật đầu: "biết." Cục cưng cục cưng! Nghe là lạ mà cũng hay hay nhỉ?
Tuấn Anh siết chặt tay thêm lần nữa, nhấc bổng tôi lên xoay vòng vòng: "có nhớ kỹ hay không? Có hứa hay không?"
"Nhớ nhớ! Hứa mà!" Tôi cười khúc khích, thì ra mình vẫn rất thích được ẵm cao cao như ngày bé.
"Là bé cưng của mình Tuấn Anh nữa?"
"Được."
Chúng tôi cách hai lớp áo khoác mà ôm nhau nói chuyện cả một tiết học. Mãi khi trống vang lên Tuấn Anh mới buông tôi ra. Lần đầu tiên tôi ôm một người lâu đến như thế. Tôi dành cho cậu ấy rất nhiều điều đầu tiên, duy nhất của mình. Đêm về nghĩ lại không hiểu sao khi đó hai thằng có thể ôm dính nhau mãi mà nói chuyện vô tư như vậy được. Buông ra nói chuyện dễ hơn mà.
Tuấn Anh gục đầu lên vai tôi, hơi thở nặng nề gấp gáp, mãi mới chịu đứng thẳng dậy. Phải hai tiết học mới ra chơi một lần nên tôi cũng không sợ có ai chạy tới đây nhìn thấy.
Đợi Tuấn Anh lui lại rồi tôi mới hỏi mấy câu mình thắc mắc. Nãy giờ toàn là cậu ấy chủ động nói thôi. Tôi lo lắng hỏi tay cậu ấy có đau không, dặn dò lần sau không được tự làm mình đau nữa. Hỏi cậu ấy tại sao lại hút thuốc, thuốc lấy ở đâu, hút từ khi nào... Tôi đã hỏi đủ thứ nhưng Tuấn Anh chỉ cười mà không trả lời bất kì câu nào.
Giữa chúng tôi lúc nào cũng xuất hiện bất công như thế. Tuấn Anh hỏi tôi ngoan ngoãn đáp, đến lượt tôi hỏi thì cậu ấy một là cười hai là gõ đầu tôi cho qua chuyện.
Lần này Tuấn Anh cũng cười rồi cúi xuống hà một hơi dài vào khuôn mặt tôi. Trời lạnh nên thấy cả hơi trắng mỏng manh và một mùi cháy khét len lỏi vào khoang mũi, là hương vị của cậu ấy hoà lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt, trái tim tôi đập nhanh đến dồn dập. Nếu là người khác, bất cứ ai làm cái hành động ấu trĩ mất dạy này tôi đều đấm cho phù mỏ rồi. Nhưng với cậu ấy... tôi đúng thật lúc nào cũng dung túng không thôi.
"Thích không?" Tuấn Anh cười cười hỏi tôi như vậy.
Chỉ hai từ thôi. Thích cậu ấy hay thích cậu ấy hút thuốc?
"Thích... gì?" Tôi mơ màng hỏi lại.
"Mùi thuốc."
Tuấn Anh lấy ngón út móc sợi dây chuyền ở trong cổ áo tôi lên, sau đó cúi xuống... tôi khi ấy cực kì kích động nên không nhìn rõ Tuấn Anh đã chạm môi hay chạm mũi lên mặt dây màu hồng đó. Nhưng chắc chắn cậu ấy đã dừng ở mặt dây bên cổ tôi rất lâu. Tôi nín thở, tim đập bang bang lên dữ dội.
"Không." Tôi gắng tỏ ra bình tĩnh mà trả lời.
Mặc dù tôi ghét mùi thuốc lá vô cùng, ba tôi cũng là một người nghiện thuốc, đến tận bây giờ tôi vẫn không ưa ai hút thuốc. Nhưng thỉnh thoảng nhớ lại một ngày này, tôi vẫn có thể mường tượng lại được cái mùi thoang thoảng như cây gỗ cháy sưởi ấm cái lạnh đầu đông. Tận trong thâm tâm tôi lúc ấy thật ra không ghét mùi này, không ghét mùi của cậu ấy. Nhưng hút thuốc không tốt, cậu ấy lại đang còn nhỏ như vậy.
"Từ giờ không hút nữa." Cậu ấy thả mặt dây vào lại cổ áo, sau đó xoa nhẹ má tôi rồi quay lưng đi.
Tôi vội vã đuổi theo, muốn cậu ấy vào học. Tuấn Anh lắc đầu, nhưng lần này cậu ấy không đuổi tôi về. Tôi bất giác lẽo đẽo theo sau. Chỉ mấy mét tới tường rào thôi mà tôi cảm giác như đã nhìn theo bóng lưng cậu ấy qua rất nhiều năm tháng rồi vậy.
Tới nơi Tuấn Anh không nhảy lên ngay mà hỏi tôi có muốn cúp học không, tôi vừa sợ vừa thích, không biết phải làm sao. Cậu ấy nói chỉ cúp thêm một tiết nữa thôi, quay về sẽ giảng bài cho tôi. Chỉ đợi có vậy tôi liền gật đầu cái rụp.
Tuấn Anh ẵm đỡ tôi trèo lên tường trước sau đó mới tự mình nhảy bật leo lên, đợi cậu ấy nhảy xuống đường mòn nhỏ rồi mới dang tay đỡ tôi nhảy xuống dưới. Nhảy vào lòng cậu ấy.
Chúng tôi đi song song bên nhau. Tôi chưa bao giờ đi đường này, một bên là lô cà, một bên là tường rào trường học. Vắng vẻ, yên tĩnh. Tôi nghĩ nếu chúng tôi yêu đương có khi bây giờ đang thoải mái nắm tay nhau rồi. Nhưng chẳng có nếu...
Tôi hỏi Tuấn Anh có mang tiền không, rủ cậu ấy đi mua bình hoa mới. Cậu ấy ngắt một chùm hoa cà trắng xoá, rải lên đầu tôi, nói tiền này để chơi điện tử, bình hoa thì lớp trưởng tự đi mà trích quỹ lớp ấy.
Tôi tức muốn giậm chân, vừa phủi hết hoa trên đầu vừa phân tích cho Tuấn Anh hiểu là tại cậu ấy vô cớ phá hư, phải tự mình đền, nếu không thì cho tôi mượn tiền, hôm sau sẽ trả lại.
Tuấn Anh là người sai nhưng lại nhìn tôi như nhìn thằng ngớ ngẩn vậy, còn liên tục nhấn mạnh là bình hoa tự bể chứ liên quan quái gì đến cậu ấy.
Cuối cùng xách tôi vào tiệm net.
Tuấn Anh đặt tôi vào ghế, mở nhạc cho tôi nghe còn cậu ấy đứng phía sau, vòng hai tay quanh tôi quánh game. Khi nào cần chuyển bài tôi sẽ gõ nhẹ mu bàn tay bị trầy đỏ ở khớp của cậu ấy.
Nhờ Tuấn Anh mà tôi mới biết ngoài nhạc Việt thì tôi còn thích cả nhạc Us Uk nữa. Nhà tôi khi đó điện thoại bàn còn không có nữa nói gì tới máy vi tính mà biết. Cậu ấy như mở ra cho tôi một chân trời mới vậy.
Có bài lặp đi lặp lại tôi thuộc lòng liền hát theo. Ngoài tiệm net xài tai nghe loại bít hết nửa đầu, tôi còn tưởng mình hát rất khẽ, chỉ đang lẩm nhẩm trong đầu, tận đến khi Tuấn Anh kéo một bên tai nghe ra rồi cười cười chạm môi sát vào vành tai tôi nói thầm: "hát nhỏ thôi."
Lúc ấy tôi mới biết nãy giờ mình hát ra tiếng trước mặt bao nhiêu người nhìn. Quê khủng khiếp. Rất muốn đội một trăm lẻ tám cái quần. May mà nãy giờ Tuấn Anh đứng chống tay hai bên nên mặt tôi hoàn toàn được che khuất. Cậu ấy cười rồi đeo kín lại tai nghe cho tôi. Trước khi chơi game còn nhéo má tôi một cái.
Thời gian sau có tiết học văn nói về những ngày lễ truyền thống, cô cũng dễ chịu, thay vì hỏi chúng tôi Việt Nam có những lễ hội truyền thống nào thì cô lại nói "kể về những kỉ niệm đẹp của em mỗi khi dịp lễ đến." Tôi cùng cả lớp đều hào hứng giơ tay, cô còn chưa gọi thì Tuấn Anh đã đứng lên nói: "em ghét Trung thu."
Ủa? Cô có hỏi ghét ngày lễ nào đâu? Huống chi cô còn chưa gọi đã đứng lên rồi.
Tuấn Anh chỉ có năm cuối này hơi thể hiện ra chút bất cần thôi, chứ mấy năm trời trong mắt thầy cô đều là con ngoan trò giỏi tính nết thì cực kì vui vẻ, hài hước. Vì vậy cô cũng không chấp con nít mà cười hỏi lý do tại sao lại ghét, còn trêu đùa rằng "bố mẹ bạn Tuấn Anh trung thu vừa rồi không cho đi chơi à?"
Cả lớp cười rầm rộ, mấy bạn nam bắt đầu nói leo "có đi mà cô, đi với tụi em nè, đi mà cái mặt chằm dằm, chắc đi chơi điện tử bị bố đánh đó cô..." Mọi người nhao nhao lên nói đủ thứ chọc cậu ấy.
Tuấn Anh nói: "trung thu nhìn người ta đi chơi thấy ngứa mắt." Nói xong còn từ trên cao liếc xuống tôi.
Tôi u mê Tuấn Anh mà. Cậu ấy đứng lên trả lời thì tôi cứ ngồi nhìn ngẩn ngơ mãi, tới khi bị trừng cũng không hiểu tại sao.
Lúc cậu ấy ngồi xuống còn dùng ngòi bút bi đâm nhẹ lên mu bàn tay tôi mấy chấm.
Tuấn Anh giỡn thôi, không dùng sức nhưng mà cậu ấy vừa trừng mình nên tôi kêu lên "ai da" tỏ vẻ như đau lắm. Logic trong tôi là "cậu ấy trừng mình tức là mình làm sai, may mà cậu ấy đâm mình vậy thì có cớ giả đò đau, cậu ấy sẽ áy náy chút xíu vậy là mình được giảm nhẹ tội."
Tôi lúc nào cũng nghĩ cho Tuấn Anh thôi.
Quả nhiên Tuấn Anh giật mình xoa xoa cho tôi liền, còn chấm nước miếng mém nữa chùi vào luôn, may mà tôi giựt tay lại được, chơi dơ thấy ớn.
Hỏi ra mới biết do là Trung thu Tuấn Anh thấy tôi đi chung theo đoàn lân với tụi Hải Nguyên, lúc đó là thời điểm trước cả hôm sinh nhật Nguyên rồi xảy ra vụ cậu ấy hiểu lầm tôi yêu đương nữa, bấy giờ mặc dù tôi từng giải thích qua rồi nhưng cậu ấy vẫn ghim.
Tuấn Anh còn nói tôi không biết giữ khoảng cách với người khác, còn ôm vai bá cổ bao nhiêu con trai con gái, ai cũng không bỏ qua. Bao nhiêu con trai con gái là ai? Tôi buồn cười. Phải giải thích mãi, đó đều là em họ của tôi hết, là con của cô dì chú bác cậu mợ. Nịnh muốn gãy lưỡi, thiếu điều đi xét nghiệm ADN thì Tuấn Anh mới chịu tắt cái mặt như bị ai giựt tám cái sổ đỏ ấy đi.