Không hiểu Tuấn Anh có ý gì.
Tuấn Anh từng là của tôi năm đó chưa phải nấu ăn bao giờ. Tuấn Anh từng là của tôi nói sau này sẽ học vào bếp rồi nấu cho tôi ăn. Tuấn Anh từng là của tôi đã hứa hẹn sau này không muốn tôi phải vất vả.
Hôm nay, cậu ấy cất công nấu ăn cho ai? Sau đó tiện tay thương hại năm tháng nông nổi trong quá khứ nên múc vội một phần cho tôi ăn ké ư?
Nhìn tôi hiện tại thảm hại đến mức để cậu ấy phải dùng đến cách này?
Tôi không dám nghĩ đến chuyện Tuấn Anh bỏ tâm ý, bỏ công sức tự tay xuống bếp nấu ăn cho mình.
Tôi muốn quay lưng lại chạy đến nắm lấy cổ áo Tuấn Anh mà gào lên, hỏi rõ xem cậu ấy đây là có ý gì? Hỏi xem cậu ấy có gọi cho bất kể một thằng bạn nào đó mười cuộc vào sáng sớm sau đó đứng đợi trước cổng nhà chỉ để đưa đồ ăn sáng cho người ta hay không?
Có phải tôi là kẻ có tật giật mình? Là tôi ôm tương tư nên tự làm quá vấn đề?
Hay Tuấn Anh thấy có lỗi với tôi nên quay về xin lỗi?
Tôi đã nói Tuấn Anh đợi.
Tại sao tôi lại nói cậu ấy đợi?
Tôi muốn ăn phần cơm do chính tay cậu ấy chuẩn bị ư?
Sâu trong lòng, tôi không muốn cậu ấy xin lỗi. Tôi muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy, một bóng hình bằng xương bằng thịt.
Mặc vội quần jean dài áo thun đen, túm phân nửa tóc cột gọn lên cao, lại với thêm cái mũ lưỡi trai, đeo túi xách cẩn thận rồi chạy xuống lầu. Đến nửa cầu thang lại phải chạy lên lột áo ra vì sợ mặc màu đen trùng với áo sơ mi của Tuấn Anh. Tôi tròng áo trắng in hình hầm hố lên người, ngoài vòng tay, một chiếc bông tai hình chữ thập và khuyên chân mày thì không đeo thêm phụ kiện nào nữa. Chạy đến cửa lại nhớ ra hình xăm, vậy là tiếp tục vòng thêm một lượt mặc cái áo khoác da mỏng. Để cho chắc ăn, tôi lấy kính đen đeo lên, sợ mắt sẽ đỏ bất chợt không che giấu được. Cuối cùng mang một đôi bốt da đế độn để... trông cao hơn. Tuy là chiều cao ảo nhưng cũng bớt được xúc cảm áp bách nếu đi cạnh cậu ấy.
Nhưng tôi đánh giá thấp chiều cao của Tuấn Anh rồi.
Tuần trước là do hồn tôi lơ lửng thoát ra khỏi xác nên chưa để ý kỹ, đến khi ngồi xuống rồi thì chỉ mơ hồ biết dáng cậu ấy rất cao to.
Nhưng hôm nay đi sóng vai, tôi có độn đế mà trông vẫn lọt thỏm, cứ có cảm giác khó thở.
Tuấn Anh hỏi: "Tôi không vào nhà ngồi được à?"
Tôi đút tay vào túi áo khoác, rảo bước nhanh về phía trước, "Ra quán cà phê kia cũng được."
Sau lưng dịu dàng lên tiếng: "Em mặc bộ này nhìn đẹp mắt."
"..."
Ai mượn khen?
Chỗ gần nhất là quán nhỏ, không biết Tuấn Anh có ngại không?
Lúc bé nhân viên ra đưa trà đá cứ nhìn cậu ấy chằm chằm, đã thế Tuấn Anh cũng nhìn lại.
Mặc dù phải đối mắt với người ta để gọi đồ uống nhưng tôi vẫn muốn...
... tôi có xúc động...
Tôi muốn...
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, xoá đi những suy nghĩ điên cuồng, nhấp ngụm nước mát cho bình tĩnh, chủ động hỏi: "Cậu ngồi đây có tiện không? Nếu không thì trả tiền rồi đi quán khác?"
Nếu không có bộ mặt nghiêm nghị của Tuấn Anh vớt lại, cũng không xét đến đường nét tinh tế sang trọng của bộ đồ này thì người qua đường chắc chắn sẽ đoán đây là tụ điểm đa cấp đang dụ dỗ con mồi. Ai đời lại mặc vest ngồi quán cóc cơ chứ!
Tuấn Anh lắc đầu, điềm tĩnh nói: "Không sao, nơi nào có em nơi đó tôi đều thấy tiện."
"..."
Đệt con mẹ!
Thằng cha này có bệnh à???
Tôi phun sạch nước ra ngoài.
Bận ho sặc sụa nhưng vẫn nhanh chóng đẩy cái tay đang muốn lau miệng tôi sang chỗ khác.
Đừng tỏ thân thiết như thế!
Tôi tự lục túi lấy khăn giấy của mình ra lau.
Bây giờ để ý mấy món cậu ấy bày lên bàn mới thấy có cả khăn giấy khô, khăn giấy ướt.
Tuấn Anh có con rồi à?
Y như ông bố bỉm sữa kinh nghiệm đầy mình vậy.
Tuấn Anh thực sự mang theo sữa thật. Cậu ấy tự ý gọi hai ly cà phê nhưng lại mở bình giữ nhiệt đặt trước mặt tôi, bên trong là dòng sữa trắng đục vẫn còn hơi khói nhè nhẹ, mùi thơm béo ngậy bay phảng phất bao trùm lên khoang mũi. Đây là sữa bột pha nóng chứ không phải sữa tươi đóng sẵn.
Bụng tôi kêu lên một tiếng 'ọc ọc'
"..."
Mặt tôi sượng ngắt, vội vàng dựa vào kính đen mà liếc sang người đối diện.
May mà Tuấn Anh không cười cũng không tỏ thái độ gì hết, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em uống chút sữa đi cho ấm bụng."
Tôi nuốt nước miếng, vẫn ngồi im re.
Qua lớp kính râm lén lút nhìn bàn tay nổi gân đan xen đang mở từng tầng hộp đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu ấy mang cho tôi cơm nóng, sườn ram cắt nhỏ, thịt xá xíu cũng cắt nhỏ, trứng ốp la, có cả một hộp súp nấm sườn non nóng hổi bốc khói nghi ngút, rồi thêm cả trái cây đã cắt sẵn thành từng miếng để tráng miệng.
Nhà cậu ấy ở gần đây à? Vậy tại sao cả tuần nay không hề xuất hiện?
Tuấn Anh có mang cả đũa nhưng lại đưa muỗng sang phía tôi, giọng vẫn điềm đạm: "Em ăn đi."
Tôi chần chờ giây lát, cuối cùng nắm lấy muỗng trong tay, lúc tôi nói cậu ấy đợi mình tức là đã đồng ý rồi. Dẫu sao cũng là bạn học cũ, há nên dây dưa trông lại giống như bản thân còn thương nhớ người xưa.
Tuấn Anh rất ý tứ, ngón tay chúng tôi không hề chạm nhau.
Tôi nói: "Cậu cũng ăn đi."
Nói đại cho khách sáo chứ nhìn chỗ cơm này là biết chuẩn bị cho một người.
Tuấn Anh không nói sự thật rằng "đã ăn rồi" hay lịch sự rằng "em ăn đi"
Cậu ấy nói: "Nhìn em ăn là tôi no rồi."
"..."
Tôi cúi xuống cấp tốc ăn cho xong. Thích no thì no chết cậu đi!
Tuấn Anh nhẹ nhàng hỏi: "Có ngon không?"
Tôi cắn muỗng, gật đầu: "Cũng được." Thực ra là rất ngon.
Có men trong người một đêm nên bụng tôi xót vô cùng, ăn lấy ăn để, uống hai ba lần hết cả bình sữa, dự định uống xong thì tới lượt trà đá hoặc ly cà phê kia, có ai mà ngờ tên giám đốc lạnh lùng trước mặt lôi trong túi ra một hộp sữa bột ngoại nhập, đặt 'cộp' lên bàn.
"..."
Tôi vừa ăn vừa quan sát, tưởng cậu ấy sẽ mượn nước nóng của quán, ai ngờ còn mang sẵn theo một bình giữ nhiệt. Tuấn Anh bình tĩnh múc ba muỗng bột bỏ vào cái bình mà tôi mới uống hết, sau đó châm nước khuấy đều, bàn tay điệu nghệ cứ như hàng ngày làm đi làm lại việc này cả trăm lần.
Cậu ấy có con thật?
Tôi thấy cổ họng mắc nghẹn, không nuốt nổi, định bỏ muỗng xuống mới giật thót người, bên dưới có còn gì ăn nữa đâu, lác đác dư lại chút éc cơm trắng và vài miếng thịt. Thì ra trong lúc xấu hổ tôi đã cắm đầu một hơi chén sạch sẽ.
Tuấn Anh nâng bình sữa thổi qua một lúc rồi đưa cho tôi, hỏi: "Em ăn nữa nhé? Tôi còn mang thêm một phần."
Tôi lại phải ngạc nhiên thêm lần nữa.
Có lẽ sợ tôi không tin, cậu ấy thực sự lấy một hộp cơm nhiều tầng khác đặt lên bàn, còn nhanh tay mở ra, tôi loáng thoáng thấy trong đó có một ngăn chứa đùi gà góc tư, cá hồi phi lê qua lớp kính cũng đoán được nó màu vàng óng ánh ngon mắt.
Nên nói: "Cậu ăn đi, sao mang theo mà không ăn?"
Lần này Tuấn Anh nói nghiêm túc: "Tôi ăn rồi mới đến đây. Hai phần này đều để dành cho em, một hộp ăn sáng, một hộp em mang theo đi làm mà ăn trưa. Vì tôi đoán nếu mời đi ăn em sẽ lại từ chối nên..."
Tôi gật đầu, cắt lời: "Đoán đúng rồi đấy."
Tuấn Anh cũng không bàn về vấn đề này, hỏi: "Em ăn thêm nhé?"
Tôi lắc đầu: "Không, no rồi."
Gió vội thổi qua, tán lá khẽ lay, có chút nắng sớm lấp ló xuyên nhẹ nhàng chiếu lên mặt tôi. Tuấn Anh bê ghế, nhẹ nhàng xê dịch cơ thể cao lớn, bóng mát ở phía đối diện phút chốc bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Trái tim tôi run lên.
Cậu ấy lấy muỗng từ tay tôi, nhét cái nĩa vào thay thế, đẩy hộp trái cây sang, "Vậy em ăn tráng miệng đi."
Tôi dựa vào kính đen che khuất mà trừng tên đầu bếp dinh dưỡng này một phát, trừng thì trừng nhưng mà vẫn ăn, ăn xong mới tới công chuyện được.
Đợi no nê rồi... tôi muốn đi ngủ...
Thực sự tôi không phải là con người thường xuyên ngủ dậy trễ. Nói thật, tôi cũng thích sáng sớm được nằm ườn ra như người ta nhưng chẳng có cơ hội cũng không tự tạo cho bản thân một cơ hội. Từ ngày sinh viên tới giờ, không phải tôi không thể có thời gian mà chính tay tôi tự o ép mình đi vào khuôn khổ khắc nghiệt.
Ngủ nướng để làm gì khi cuộc sống mỗi ngày trôi qua nhàm nhàm chán chán?
Người ta có thể vì một bộ phim hấp dẫn, một cuốn sách hay hoặc chuyện trò thâu đêm với người mình thích mà thức quá khuya, sau đó ngủ bù cả ngày dài, lúc thức dậy sẽ vui vẻ nhận được tin nhắn quan tâm hỏi han từ người mà mình thương nhớ.
Người ta có thể ngủ sang ngày hôm sau, chẳng lo âu giờ giấc, cũng không cần phải bận tâm xem đi đâu ăn gì, vì có người sẽ kiên nhẫn đợi mình ngủ dây dưa, sau đó đưa đi ăn, xem phim, hẹn hò... cứ vậy trải qua một ngày cuối tuần lý tưởng.
Còn tôi, chẳng có ai, chỉ biết vùi đầu vào công việc cho quên đi.
Tôi lại bắt đầu mơ mộng hão huyền rồi, có lẽ hành động của Tuấn Anh sáng nay có phần giống... các cặp tình nhân ngoài kia nên...
...nên tôi tưởng bở.
Ảo tưởng ra viễn cảnh được lăn vào lồng ngực vạm vỡ kia mà ngủ... chắc là sung sướng dữ lắm.
Mỗi lần nghĩ là một lần tự chửi rủa chính mình.
Cũng xin lỗi người vợ cành vàng lá ngọc của cậu ấy.
Nhưng mà...
Cái cách Tuấn Anh nhìn tôi, giọng điệu nói chuyện với tôi, hành động cử chỉ đối với tôi... lạ lắm.
Nếu cậu ấy độc thân, tôi sẽ không nghĩ nhiều, có thể khẳng định tự tin rằng cậu ấy đang quay lại chuộc lỗi.
Đúng vậy, Tuấn Anh thấy tội lỗi thôi chứ nói là còn tình cảm thì chưa chắc. Đàn ông ấy mà, đừng nên quá tin tưởng, họ đối với ta tốt bụng nhưng mở mắt to ra mà xem, ngoài kia họ đối với ai cũng lịch thiệp tử tế. Huống hồ, thời gian trôi qua cũng quá lâu rồi, còn tình cảm với một người thuở ấu thơ là chuyện không thể nào.
Nhưng hiện tại, Tuấn Anh lại đang có gia đình, tôi cũng không hề muốn nghĩ cậu ấy có suy nghĩ trái đạo lý nào đó ngoài vợ mình. Dù cho bao năm không gặp thì trong mắt tôi, cậu ấy vẫn luôn là người đàn ông mẫu mực.
Vậy tại sao... tại sao Tuấn Anh dường như quan tâm tôi hơn mức bạn bè đến thế?
Mới chỉ gặp lại vỏn vẹn hai lần, thời gian nhìn nhau cũng không có bao nhiêu, nhưng tôi vẫn đọc được trong ánh mắt ấy sự... dịu dàng vô bờ bến.
Khuôn mặt Tuấn Anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng hơn trước nhìn càng sắc bén, chân mày rậm khoé mắt sâu, khuôn miệng chưa bao giờ khẽ cong lên dù chỉ một chút... Tất cả những thứ ấy tạo nên cho người này một vẻ bề ngoài cương nghị, một nét nghiêm khắc vô hình mà bất kì một đứa trẻ nào cũng nơm nớp lo lắng vì sợ làm sai chắc chắn sẽ chịu hình thích đáng.
Nhưng uy nghiêm bao nhiêu thì vẫn còn đôi mắt không biết nói dối kia minh chứng cho sự nhẫn nhịn ôn hoà hình như là... dành cho tôi?
Ánh mắt ấy như ẩn nhẫn, như kìm nén, như khắc chế rồi lại tựa như có hàng vạn lời muốn tỏ bày, muốn chực trào, muốn thoát ra khỏi lồng giam khắc nghiệt.
Tất cả chỉ là tôi suy đoán... đoán rồi lại tự mình mông lung, không biết đâu là ảo đâu mới là thật.
Tuấn Anh cắt ngang dòng suy nghĩ, hỏi: "Em buồn ngủ à?"
"..."
Tại sao cậu ấy biết?
Tôi thờ ơ đáp: "Không."
Tuấn Anh nói: "Em vừa mới ngáp."
"..."
Đệt!
Mải nghĩ vẩn vơ tới nỗi chính miệng mình ngáp còn không biết.
Tôi bình tĩnh nói: "Phản xạ tự nhiên thôi."
Cậu ấy gật đầu, như là ân cần mà hỏi: "Tôi gọi em sớm quá sao?"
Tôi lắc đầu nhưng cậu ấy vẫn nói: "Xin lỗi, do sợ em ăn sáng trong nhà nên mới đánh thức em sớm. Nếu em còn muốn ngủ thì vào nhà ngủ thêm đi, nay cuối tuần mà."
Tôi lại lắc đầu: "Cuối tuần mới bận."
Giọng cậu ấy đều đều, "Tiếc nhỉ, ngày tôi có chút thời gian rảnh thì em lại bận rộn."
"..."
Rốt cuộc Tuấn Anh có ý gì? Nếu tôi và cậu ấy cùng rảnh thì sao? Sẽ hẹn hò đi ăn đi chơi chắc?
Tuấn Anh dùng ngón trỏ to dài điểm nhẹ lên cánh mũi của cậu ấy hai lần, nói: "Hôm nay em không đeo..."
Người này để ý chi tiết quá. Tôi không đeo khuyên mũi bé tí xíu mà cũng nhận ra.
Tôi làm như tự nhiên, gật đầu: "Quên."
Thực ra là cố ý, đeo nhiều quá sợ cậu ấy đánh giá.
Tuấn Anh lập tức đánh giá, chỉ là khác với nỗi lo sợ không đâu trong lòng tôi, "Bữa trước trên cánh mũi em có viên đá lấp lánh, nhìn đẹp."
Tôi gật đầu: "Quá khen."
Tuấn Anh thở dài, rất nhẹ, nhưng tôi đặt toàn tâm toàn ý vào người này nên vẫn nghe rõ mồn một.
"Em... nói chuyện với tôi có khắt khe quá không?"
Tôi dựa ghế, tỏ ra bình thản: "Thường thôi, tôi nói chuyện với người lạ đều như vậy."
Cậu khẽ "ừm" nhẹ một tiếng trầm thấp trong cổ họng.
Tôi luống cuống, sợ Tuấn Anh buồn, có cảm giác như mình đang bắt nạt người ta, vậy là vội vàng bổ sung: "Khắt khe chỗ nào?"
"Em nói trống không." Giọng cậu ấy vẫn du dương trầm ấm.
Tôi mỉm cười: "Vậy tôi nên dạ thưa vâng ạ với cậu sao?"
Tuấn Anh lại thở dài, "Thôi, em muốn thế nào cũng được. Em chịu nói chuyện với tôi đã là may lắm rồi."
Tôi đã đoán đúng. Tuấn Anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã ruồng bỏ tôi không một lời báo trước.
Ngay khi hốc mắt tôi nóng lên, Tuấn Anh lại hỏi: "Sao em không tháo kính ra? Mắt em bị làm sao à?"
Tôi lắc đầu: "Mắt có thể bị sao được? Mắt tôi vô cùng tốt, đeo cho ngầu thôi."
Cậu ấy gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhìn em đúng là ngầu thật..." Một giây sau, "Đại ca An."
"..."
"..."
"..."
Là Diệu Hiền đồn đúng không???
Bây giờ lại thấy cảm ơn ông Trời vì tự nhiên ban cho Tuấn Anh năng lực lớn lên không biết cười, nếu cậu ấy mà cười lưu manh như trước chắc tôi sẽ xấu hổ mà chui xuống đất mất thôi.
"Tôi có điện thoại." Điện thoại trong túi rung liên hồi, trước giờ tôi không có thói quen để đổ nhạc chuông.
Vừa nói vậy, còn chưa kịp đứng thẳng người thì Tuấn Anh hỏi: "Em sẽ không chạy mất nữa chứ?"
Tôi liếc cậu ấy một chút, nhanh chóng im lặng rời đi.
Lúc bàn xong công chuyện, tôi quay vào trong quầy trả tiền nước nhưng bé nhân viên nói Tuấn Anh đã thanh toán rồi, chắc là trả lúc tôi nghe điện.
Tôi có việc gấp phải đi ngay nhưng khi quay lại bàn, không hiểu sao lại đặt mông ngồi xuống.
Nán lại thêm một vài phút, sau đó chạy xe nhanh hơn một chút là được.
Tôi luyến tiếc những giây phút này.
Tuấn Anh ôn hoà, hỏi: "Nghe nói em đang quen bạn gái?"
"..."
Tôi hơi sững người, chậm chạp chưa trả lời. Cậu ấy có ý gì? Nhắc nhở cho tôi biết cả hai đều đã đang ở trong một mối quan hệ ràng buộc mới, cậu ấy cũng sẽ vơi bớt cảm giác tội lỗi khi bỏ mặc tôi bơ vơ trong ngần ấy năm cũ kỹ sao?
Cuối cùng tôi gật đầu chắc nịch, "Đúng vậy."
Giọng Tuấn Anh vẫn đều đều, bình thản hỏi: "Sắp chia tay chưa?"
"..."
"..."
"..."
Thằng cha này... muốn chọc tức tôi hả?
Cậu lấy vợ được thì tại sao tôi lại không thể có bạn gái được? Chẳng lẽ tôi phải đợi chờ một kẻ thất hứa cả đời ư? Kể cả tôi có lòng đợi vậy cậu có dám ly hôn với vợ mình không?
Tôi nghiến răng, cố bình tĩnh nói: "Sao mà chia tay được, chúng tôi quen nhau lâu rồi, dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới."
Tuấn Anh hơi tròn mắt, phải nhìn thật kỹ mới nhận thấy, "Sao tôi không nghe nói?"
"Tại sao cậu lại nghe nói được?" Tôi hỏi ngược lại, "Chúng tôi yêu đương là chuyện của hai người, việc gì phải nói cho người ngoài để cậu hay biết."
Quả nhiên, Tuấn Anh nghe xong thì nhìn tôi chằm chằm, nửa ngày không nói thêm gì. Tôi cũng im lặng bí mật quan sát qua lớp kính đen.
Cuối cùng, vẫn là cậu ấy lên tiếng trước, xác nhận: "Em nói thật?"
Tôi gật đầu.
"Khi nào? Cuối năm nay hay cuối năm nào?"
Tôi bắt đầu thấy thú vị, nói bừa càng gần càng tốt: "Cuối năm nay."
"Định ngày chưa?"
"Chưa."
Tay Tuấn Anh nắm thành quyền, nổi gân gồ ghề, nhưng giọng vẫn nhẹ hều: "Được."
"..."
Được cái gì? Hỏi cho cố vô rồi chỉ đến vậy. Thật nhạt nhẽo!
Tôi đang định nói mình cần phải đi thì Tuấn Anh thoăn thoắt gom các hộp cất gọn, đưa bình sữa và hộp cơm gà vào túi khác cho tôi xách, vội vàng đứng dậy: "Em đi làm đi."
"..."
Cậu ấy đuổi tôi à?
Thấy tôi vẫn ngồi yên đó, cậu ấy nhìn xuống, đề nghị: "Tôi đưa em đi làm nhé?"
Thật kì dị! Cảm giác cứ như tôi dỗi hờn người ta không chịu đưa đón mình rồi ngồi ì ở đây nên cậu ấy mới phải nói câu đó vậy! Hoàn cảnh không hề giống với lúc sáng sớm ở cổng cậu ấy chủ động ngỏ ý muốn đưa đi làm gì cả!
Tôi tức giận trong lòng, giật lấy túi, hấp tấp đứng dậy bỏ đi trước.
Không hề có tiếng bước chân theo sau, tôi lén lút ngoảnh lại muốn xem cậu ấy vừa rồi gấp gáp làm gì đi đâu, ai ngờ vừa quay một phát liền suýt thì đụng trúng cơ ngực vạm vỡ trước mặt.
Tuấn Anh đỡ nhẹ vai tôi, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."
Chưa tới một giây, tôi lui mạnh về phía sau né tránh.
Tên này to xác mà sao đi lại không phát ra tiếng động thế? Vừa nghĩ đến đây thì bên tai tôi vang lên tiếng giày của cậu ấy.
Sau đó tôi nghe thấy phía sau lên tiếng: "Đón tôi... Ừ."
Đến cổng, Tuấn Anh hỏi lại lần nữa: "Tôi đưa em đi làm nhé?"
Tim tôi đang chậm rãi nảy dần lên thì cậu ấy bổ sung: "Nhưng tối sẽ không đến rước em được."
Khốn nạn! Đểu cáng!
Cho tôi số điện thoại của vợ cậu đi, đến tối tôi sẽ gọi điện tố cáo người chồng vừa đón cô ấy tan làm đã đến đây vờn bạn trai cũ vào sáng sớm, cho cô ấy biết bộ mặt thật của cậu!
Đừng có nói là bạn bè bình thường ai cũng đối xử với nhau như vậy. Tôi cứ thích tưởng bở đấy!!!
Tôi quay lưng đi, nhàn nhạt nói: "Không cần."
"Ừ, cuối tuần vui vẻ." Giọng Tuấn Anh có vẻ hơi... chùng xuống.
Tôi nắm chặt túi cơm trong tay, nuốt nước miếng mấy lần, bặm môi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết tâm hỏi: "Cậu... vừa rồi cậu vội vàng... muốn đi đâu?"
Phía sau yên tĩnh.
Cậu ấy đã rời đi mất rồi.
Tuấn Anh đến và đi như một cơn gió.
Cơ thể tôi cứng đờ, ngón chân trong giày cuộn lại mấy lần, chơi vơi, rối rắm, mông lung.
Ngay khi tôi vừa định thở dài rảo bước thì Tuấn Anh nắm hai vai tôi ép quay người lại, đẩy nhẹ tôi dựa lên cổng sắt, ánh mắt cậu ấy đau đáu nhìn xuống, khẩn thiết nói: "An à, em không nói trước. Bất ngờ quá! Em tổ chức hôn lễ sớm như vậy thì tôi phải đi đẩy nhanh tiến độ rồi. Những lời tôi nói năm xưa, em còn nhớ không?"
Cậu ấy nói gì... tôi không hiểu.
Nhớ chuyện gì? Khi xưa cậu ấy đã nói rất nhiều.
Từng lời từng lời khắc xuống tim tôi bằng lưỡi dao sắc bén, năm tháng triền miên đau đớn âm ỉ.
Hai tay Tuấn Anh cứng như gọng kìm, dáng cậu ấy to lớn áp bách khiến tôi không thở nổi, ngay khi vừa muốn né tránh thì bàn tay ấm áp đó trượt lên trên, ôm chặt lấy hai má tôi.
Tôi hoảng hốt, muốn lui người lại nhưng phía sau làm gì còn đường trốn tránh nữa.
Một tay tôi vẫn còn xách túi nên không có thế, bây giờ để ý mới thấy, cậu ấy đã đặt cái túi đồ còn lại xuống dưới chân từ bao giờ nên hai tay mới rảnh rang, ngón cái vuốt má tôi liên hồi.
Tuấn Anh tiến đến nửa bước, hai cơ thể gần như dán vào nhau, nghiêng mặt nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại một đường, giọng cũng như gằn xuống: "Nhớ không?"
Hầu kết tôi lăn lộn, cắn chặt khớp hàm để ngăn run rẩy, sợ mình trả lời thì cậu ấy sẽ phát hiện tôi đang bối rối.
Tuấn Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng giọng kiên định, chậm rãi, nhấn mạnh từng từ: "An à, em yêu đương với ai, tôi không quan tâm. Nhưng tôi đã nói, nếu em kết hôn, dù là với nam hay nữ, tôi nhất định sẽ đến phá đám cưới bằng được. Em có còn nhớ không?"
Vừa dứt lời thì lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi sững sờ của tôi.