Cậu ấy xin mẹ tôi đi vào vùng trong chơi nhưng thực ra là đi đường tắt ngược ra tận ngoài khu trung tâm thị xã, gần bệnh viện tôi nằm tuần trước.
Hồi nãy tôi bối rối vậy mà cứ thế ngủ trong lòng Tuấn Anh ngon ơ, người khoẻ khoắn nên đi xa cũng không bị ngủ gục.
Nhưng Tuấn Anh thì lo lắng, liên tục kéo cánh tay tôi bắt ôm kẻo té ngã. Tôi cũng đặt tay bên hông Tuấn Anh, không phải vì sợ nguy hiểm mà đơn thuần muốn gần gũi người này thôi. Ngồi sau xe cậu ấy tôi vô cùng yên tâm. Dĩ nhiên, khi nào đoạn đường nhỏ vắng vẻ tôi mới dám để yên, có người từ xa thì rụt lại, người ta đi rồi Tuấn Anh sẽ lại kéo lên.
Chúng tôi nói chuyện suốt quãng đường dài, câu nhiều nhất mà tôi được nghe là "An có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ chút không? An có đói chưa? Có khát nước không?" Cánh tay cậu ấy liên tục đưa về phía sau kéo lưng tôi gần lại vì sợ tôi ngã. Đến đoạn nào có xe tải lớn thì sẽ dặn, "Nhắm mắt lại không bụi."
Tới nơi tôi mới biết cậu ấy dẫn mình đến khu vui chơi. Nơi này đẹp quá trời! Toàn trò mới lạ tôi chưa được thấy bao giờ. Nhưng Tuấn Anh không cho tôi chơi một số trò ở trên cao. Cậu ấy nói đó gọi là những trò chơi cảm giác mạnh, không an toàn, tôi có bệnh tim thì đừng nên thử. Còn ôm mặt tôi dặn đi dặn lại, "Sau này lớn rồi cũng phải nhớ lời Tuấn Anh, nhất định không được thử! Nghe chưa?"
Đợi tôi gật đầu lia lịa rồi mới dắt tôi đi chơi vòng quay ngựa gỗ, trên này gọi là đu quay, nhưng nó xịn xò, lung linh, hoành tráng hơn hồi lô tô về làng tôi nhiều. Ngựa cũng bằng kim loại rồi sơn lên chứ không phải bằng gỗ ọp ẹp như tôi từng thấy. Tôi không chọn ngồi ngựa mà lôi kéo Tuấn Anh lên ngôi nhà bí ngô, chỗ này rộng rãi hai người ngồi rất thoải mái. Vậy nên Tuấn Anh mua hai vé chứ không để tôi ngồi một mình nữa.
Đợi vòng xoay chuyển động rồi, tôi mới nói: "An không mang nhiều tiền đâu. Tuấn Anh tự trả hết đi. Khi nào về An trả một nửa sau."
Cậu ấy nghiến răng, liếc xéo sang tôi, đe doạ: "Có tin Tuấn Anh xách An ném một cái văng xuống dưới kia không?"
Tôi cười cười dụi đầu lên vai cậu ấy, "Vậy rút lại câu đầu với câu cuối. Tuấn Anh chịu khó tự trả hết tiền đi nhé?"
Cậu ấy lúc này mới giãn cơ mặt, hài lòng gật đầu: "Phải vậy mới ngoan chứ."
Nói rồi lại bẹo má tôi: "Chịu khó vì An thì Tuấn Anh chịu khó cả đời cũng được."
Tôi cũng cười, mặc kệ cho cậu ấy chém gió. Suốt ngày toàn thích nói xạo sự thôi.
Sau đó, chúng tôi đi tận ba lượt tàu hoả vì tôi rất mê trò này, Tuấn Anh có vẻ không thích lắm vì không thấy cậu ấy háo hức nhìn xung quanh giống tôi, chỉ khoanh tay dựa vào ghế nhìn tôi nói cười rồi thỉnh thoảng bật cười lên như bị chạm dây thôi. Tiếp đến thì đi cáp treo, ném vòng, bắn súng, phi tiêu, câu cá rồi chạy xe điện đụng. Nhưng vì nhiều xe đụng bất ngờ khiến tôi giật mình cắm đầu mấy lần, nên Tuấn Anh không cho chơi nữa mà chuyển qua mua vé ngồi xe lớn, đi tham quan xung quanh.
Tới vườn hoa thì chúng tôi nhảy xuống đi dạo một vòng. Trong này xanh mát, thơm ngát mà đủ loại hoa khoe sắc đến là rực rỡ. Ngoài mấy loại hoa thông dụng tôi từng thấy qua thì còn có cả nhiều cây khá lạ lẫm mang tên nước ngoài nữa. Chắc là loại thực vật quý hiếm.
"An thích hoa gì?" Tuấn Anh hỏi.
Tôi nói mình muốn một cây hoa hồng.
Tuấn Anh gật đầu: "Để về dưới huyện mình rồi Tuấn Anh mua cho An. Những cây ở đây chỉ để ngắm chứ không bán đâu."
Thì ra là vậy. Tôi chưa bao giờ được đến những nơi như thế này chơi nên cứ nghĩ được bày ra là sẽ bán như chợ Tết dưới quê.
Tôi mím môi, kéo tay áo cậu ấy, chỉ vào bông hoa hồng to đùng đùng ở phía xa, hỏi: "Ở dưới mình có hoa màu như thế kia không?"
Tuấn Anh nheo mắt nhìn theo hướng tay tôi, nói: "Nhìn hơi giống hồng nhung nhỉ?" Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi dắt đi: "Ra đó đọc tên xem!"
Tôi chùn chân, muốn tuột tay mình ra khỏi tay Tuấn Anh nhưng cậu ấy chỉ chỉnh lại mũ cho tôi còn tay kia vẫn nắm thật chặt, còn đan từng ngón vào với nhau.
"Không sao đâu." Cậu ấy nhẹ nhàng nói.
Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng tôi như được tiếp thêm dũng khí, không rút tay mình về nữa. Nhưng để che giấu, tôi vẫn đi sát rạt cạnh bên người này, thỉnh thoảng bàn tay dư ra còn bám lấy khuỷu tay cậu ấy.
Thoạt nhìn không khác gì gà con sợ lạc mẹ. À không, là lạc bố.
"Red Piano." Tuấn Anh đọc hàng chữ viết ở biển gỗ cắm cạnh đấy rồi búng bông hoa một cái làm nó lung la lung lay: "Nhớ tên rồi. Về dưới nhà Tuấn Anh tìm cho An."
Tôi vội vàng giữ thân cây lại, tránh cho ngả nghiêng rồi gãy mất.
"An thích xương rồng không?"
Tôi gật đầu. Xương rồng, sen đá, cây mọng nước tôi rất thích.
Cậu ấy vừa dắt tôi đi dạo vừa nói: "Vậy để Tuấn Anh mua hai cây xương rồng, An giữ một cây, Tuấn Anh giữ một cây."
"Nhà ông Tuấn Anh có cây xương rồng to như cái nồi cơm, sống được cả hai mấy năm rồi đấy."
"Hoa hồng An trồng chơi thôi. Sống chết mặc nó. Mấy giống lạ lạ mới nhập về ít khi sống được lâu lắm."
"Xương rồng An chẳng cần chăm sóc mấy mà nó vẫn mạnh mẽ lớn lên."
Tôi nói: "Nhà An cũng có xương rồng, để An cho Tuấn Anh một cây." Xương rồng rất dễ sống, kể cả bẻ một nhánh con cắm đại xuống đất cũng sống được."
Tuấn Anh cười khẽ, "Vậy thì không có ý nghĩa."
Tôi ngẩn ra.
Giọng cậu ấy đều đều: "Nhà Tuấn Anh cũng có, hầu như nhà ai cũng có xương rồng. Nhưng nếu lấy đại ở nhà, hoặc đi xin hay ăn trộm đưa cho An thì chẳng có gì ý nghĩa. Tuấn Anh muốn mua hai cây từ cùng một nơi. Hai cây giống y hệt nhau. Hiểu không?"
Tôi hỏi lại: "Chúng mình cùng nuôi cây giống nhau à?"
Cậu ấy gật đầu: "Đúng vậy! Nếu hoa hồng không sống được thì An cũng đừng để ý. Không cần phải buồn vì nó. An quan tâm cây xương rồng là được rồi."
Trái tim tôi lại nảy lên 'thình thịch' mất rồi, bàn tay bên dưới vô thức siết lấy tay Tuấn Anh.
Cậu ấy cũng nắn nắn vuốt ve mu bàn tay tôi mấy lần, dịu dàng lên tiếng: "Cây của An sống tốt thì cây của Tuấn Anh cũng mạnh khoẻ mà phát triển."
"Bởi vì chúng là một đôi."
Tôi rung động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Tuấn Anh cũng cúi xuống nhìn tôi rồi cười cười, dịu dàng nói: "Đừng nhìn Tuấn Anh với ánh mắt như vậy... Tuấn Anh sẽ không nhịn được."
Ánh mắt tôi bị làm sao?
"Nhịn gì cơ?" Tôi chớp mắt một cái.
"Muốn hôn An." Lời nói nhẹ nhàng vương vấn quấn quýt bên hương hoa nhàn nhạt.
Tôi sửng sốt, buông tay cậu ấy rồi đi về phía trước. Tuấn Anh không đuổi theo quàng cổ tôi trêu chọc mà chỉ lặng lẽ âm thầm bước phía sau. Đến đoạn cây lá kiểng to xoè chắn đường thì cậu ấy mới chạy lên vén gọn cho tôi đi qua dễ dàng hơn.
Tôi muốn chơi cầu tuột và phao xoáy nhưng Tuấn Anh nói, "Ướt người tí nữa về gặp gió lạnh sẽ bị cảm."
Sau đó Tuấn Anh dạy tôi trượt patin nhưng chơi một lát đã bắt nghỉ vì sợ tôi té đau. Tuy chưa lần nào té ngã mạnh xuống sàn vì cậu ấy luôn đỡ được kịp thời nhưng cũng dứt khoát không cho tôi chơi nữa.
Tôi tức điên lên, nắm chặt hai bàn tay bên người, chất vấn: "Gi gỉ gì gi cái gì cũng không cho chơi thì đưa người ta lên đây làm cái gì?"
Tuấn Anh cứ cười mãi, lau chút mồ hôi lấm tấm trên trán cho tôi, nói: "Cái này phải tập luyện thường xuyên, đâu phải đùng một cái biết chơi ngay được. Xem An mệt thở không ra hơi rồi này. Ngoan đi ăn chút gì đó thôi. Bữa sau Tuấn Anh sẽ tập tiếp cho."
"Vậy tại sao Tuấn Anh đùng một cái biết được?" Tôi giậm chân ầm ầm bỏ đi, bực bội nói: "Tuấn Anh chỉ toàn nói xạo thôi! Trên này xa như thế, làm gì còn bữa sau!"
Cậu ấy nắm tay tôi kéo vào canteen, nói: "Cái gì mà Tuấn Anh chỉ toàn nói xạo?"
Tuấn Anh ấn tôi ngồi vào ghế rồi đi mua đồ ăn. Chút xíu quay lại đã cầm bọc lớn bọc nhỏ đặt trước mặt tôi. Tôi ngồi dựa ra sau, khoanh tay lại, ngoảnh mặt đi.
Không thèm ăn!
Tuấn Anh lột vỏ que kem rồi nhét vào tay tôi, nói: "Ăn đi mới có sức giận."
Vì cậu ấy bóc ra rồi nên không ăn thì kem sẽ bị chảy, tôi đành phải liếm một cái. Do sợ chảy ra dơ bàn của người ta nên tôi mới gượng ép ăn thôi chứ không phải tôi thích đâu!
Tuấn Anh nhịn hết nổi nên phì cười thành tiếng.
Tôi trợn trắng mắt đem que kem định bỏ luôn xuống bọc.
Lúc này cậu ấy mới vội vàng chồm tới cầm tay nhét lại cây kem vào miệng tôi.
Tuấn Anh cũng lột cây khác, kéo ghế qua ngồi bên cạnh tôi, vừa ăn vừa nói: "Đừng có buồn. Về nhà rồi Tuấn Anh dẫn đi tập tiếp."
Tôi chán nản, ỉu xỉu nói: "Về làm gì có chỗ tập."
"Có mà." Cậu ấy gỡ mũ lưỡi trai của tôi xuống cho thoáng mát, nói tiếp: "Chứ làm sao Tuấn Anh tự biết trượt patin được? Cũng phải tập chứ. An cứ làm như Tuấn Anh là siêu nhân không bằng."
"Dưới chỗ mình có chỗ chơi tính tiền theo giờ, y như quán net vậy đó. Cách thị trấn khoảng một cây thôi. Gần lắm!"
"Về rồi Tuấn Anh dẫn đi. Ok chưa?" Cậu ấy nhéo má tôi lắc nhẹ mấy cái.
Tôi cúi đầu mỉm cười.
Tự dưng Tuấn Anh vỗ hai tay vào nhau "BÉP" một tiếng làm tôi giật mình rơi cả kem xuống đất.
Cậu ấy bật cười, cúi xuống lượm lên bỏ vào thùng rác rồi bóc bánh ngọt đưa cho tôi, hỏi: "An hay giật mình thế?"
Đang yên đang lành, tự nhiên vỗ tay như thằng khùng, ai mà không sợ cơ chứ! Tôi còn tưởng Tuấn Anh định tát tôi không đó!
"Muốn ăn kem cơ." Tôi chỉ lên bọc có in hình que kem bao phủ socola bên ngoài.
Tuấn Anh nhanh chóng lấy cây đó bóc ra đưa tôi, nói: "Mới sực nhớ ra một chuyện. Ở bên An riết đầu óc toàn nghĩ về An nên lú luôn rồi."
Tôi cầm cây kem rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng gió cho mát. Người này lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn như vậy, không thấy ngại sao?
Cậu ấy nói tiếp: "An vẫn đi giày size 36 đúng không? Dạo này đã tăng size chưa?"
Tôi lắc đầu: "Chưa tăng. Sao vậy?"
"Thôi, lát về nhà rồi Tuấn Anh lấy thước đo chân An cho chắc." Cậu ấy cắn miếng bánh lớn, nói: "Để lên phố mua giày cho An, mua loại tốt tốt tí, chạy cho đỡ đau chân."
Tôi hỏi: "Chỗ đó không có giày sẵn giống ở đây à?" Chỗ tôi vừa chơi là họ cho thuê giày.
"Có chứ." Cậu ấy lại ăn sang cái bánh khác, nói: "Nhưng nhiều người đi, mùi hôi lắm."
"Với lại Tuấn Anh nghĩ ra rồi. Không cần phải lên chỗ đó chi cho xa xôi với nhiều người lạ mất công An ngại nữa."
"Mua giày rồi tối ra sân kho nông trường tập là được. Ở đó nền bê tông dễ chạy lắm. Mua cả đồ bảo hộ tay chân cho An nữa, có té cũng không chảy máu."
Mắt tôi sáng rực, gật đầu lia lịa. Đang mơ màng tưởng tượng mình chạy băng băng vù vù như tên lửa thì Tuấn Anh lại vỗ bàn cái 'RẦM!!!'
Tay tôi run rẩy tiếp tục rớt que kem thứ hai mất tiêu.
Tuấn Anh đỡ trán cười rồi lại nhảy xuống đi vứt giùm tôi. Cậu ấy lấy khăn giấy lau sạch sẽ tay cho tôi rồi hỏi: "Bây giờ muốn ăn cái gì? Có đói chưa? Ăn phở không?"
Tôi lắc đầu, "An chưa đói." Ăn đồ ngọt vào cũng ngang bụng rồi. Tôi hỏi: "Sao tự nhiên Tuấn Anh đập bàn vậy? Lại sực nhớ ra chuyện gì à?"
"Ừ. Một chuyện vô cùng quan trọng." Cậu ấy khui chai nước lọc rồi đổ ra ly nhựa dùng một lần cho tôi sau đó cắm ống hút vào, còn dư lại thì cậu ấy dốc ngược lên uống ừng ực hai ba hơi hết sạch.
Tôi nhìn hầu kết Tuấn Anh trượt lên trượt xuống mà vô thức nuốt nước miếng, tự nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, quên cả việc hỏi chuyện quan trọng là gì.
Tôi nhìn xương hàm cậu ấy đang chuyển động rồi mê man nói: "An cũng muốn uống."
Tuấn Anh dốc dốc chai vào miệng cho hết sạch nước rồi cầm ly lên, đút ống hút thẳng vào giữa cánh môi tôi, nhẹ nhàng nói: "Mút đi!"
Tôi nhìn không chớp mắt. Rõ ràng là tính nói mình cũng muốn uống bằng chai nhưng nghe giọng cậu ấy trầm ấm bên tai lại không kiềm được mà vô thức ngậm lấy, mút vào, đến khi dòng nước mát lạnh len lỏi chảy xuôi mới xoa dịu đi cảm giác nóng rực ở cổ họng.
Khi thấy tôi ngưng lại, Tuấn Anh đặt ly xuống bàn, cậu ấy cười cười dùng ngón tay cái lau đi chút nước đọng trên môi dưới của tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy đã lau xong rồi nhưng ngón tay vẫn cố ý miết thêm mấy lần.
Tuấn Anh cúi xuống, trầm giọng nói thầm bên tai: "An sẽ không biết được ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu đáng yêu đâu."
"Một buổi chiều ngắn ngủi, An nhìn Tuấn Anh như vậy hai lần rồi."
Cậu ấy cúi sát, môi mềm chạm lên vành tai tôi đến tê rần, giọng chậm rãi, khàn khàn, quyến rũ mê người.
"Chỉ một lần nữa thôi... Em nhìn như vậy thêm một lần... Anh sẽ không nhịn nữa... Mặc kệ ai thấy... Anh sẽ ôm ghì lấy em mà hôn môi ngay tại đây!"
Bàn tay tôi bám chặt vào thành ghế đến trắng bệch, cậu ấy vừa dứt lời thì tôi liền đứng bật dậy bỏ đi. Nhưng đi mấy bước rồi vẫn không thấy tiếng bước chân đuổi theo thì rối rắm không biết phải làm sao.
Tuấn Anh cười lên thành tiếng, gọi: "Quay lại đi! Không cho Tuấn Anh ăn à? Đã ăn xong đâu."
Tôi lại phải bưng khuôn mặt nóng hổi lật đật chạy về.
Tuấn Anh nói việc quan trọng là tập đi xe đạp.
Cậu ấy dụ dỗ tôi về xin mẹ cho tập xe đạp đi. Tôi hỏi, "Tập xe đạp làm gì?"
"Để lên cấp 3 đạp đi học. Hay An tính để thằng nào chở đi suốt mấy năm à?" Nói đến đây mặt cậu ấy hơi quạu lên.
Tôi hoảng hốt xua xua tay, làm sao vậy được, làm gì có ai khùng mà chở tôi suốt mấy năm, tôi cũng không thích phụ thuộc người khác. Ý tôi là "Bây giờ vẫn sớm, đợi nửa tháng trước khi nhập học thì tập cũng không muộn, mẹ An cũng không có thời gian, lúc ấy kêu em trai tập cho."
Tuấn Anh nghe vậy thì vui vẻ bê ghế ngồi sát vào tôi, dặn dò tôi về xin mẹ đi, cứ nói tập cùng Tuấn Anh, rồi học tăng cường xong cậu ấy sẽ dắt ra sân kho tập cho mà biết đi xe. Phải tập xe đạp trước chứ patin chỉ là phụ thôi, muốn chơi lúc nào cũng được.
Tôi nghe đến đoạn Tuấn Anh tập cho mình cũng thấy thinh thích. Vậy cậu ấy lại nắm thêm một chức, người đầu tiên cũng là duy nhất tập xe cho mình ư? Nhưng mà tay cậu ấy còn đau, xe đạp to thế kia, tập lại khó nữa làm sao mà giữ nổi.
Tôi nói: "Người Tuấn Anh toàn thương tích thế kia thì tập cái gì? Bỏ đi. Hè An tự tập."
"Tuấn Anh tàn nhưng không phế! Cứ tin ở Tuấn Anh. Với lại sắp cắt chỉ được rồi."
Tôi mím môi, lắc đầu.
Cậu ấy thở dài: "Chơi trượt patin nãy giờ, Tuấn Anh vẫn ôm An được mà. Tay có đau đâu."
Tôi vội vàng đưa ngón trỏ lên môi ra dấu nói nhỏ thôi, rõ ràng là đỡ mà cứ nói là ôm. Tôi nói: "Nhưng tập xe khó hơn, Tuấn Anh không làm được đâu."
"Ai nói Tuấn Anh làm không được? Có tin Tuấn Anh làm An ngay tại đây không?" Giọng cậu ấy hằm hằm lên.
Tôi nhìn sang, hỏi: "Ở đây đâu có xe đạp?"
Không hiểu sao vừa dứt lời thì Tuấn Anh cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó nhắm mắt thở dài một hơi cứ như kìm nén gì đó dữ dội lắm.
Cậu ấy đỡ trán, thở hắt ra, nói: "Sao cứ có cảm giác cha già nuôi con nhỏ vậy nhỉ!"
"..."
"Lời mình nói, người ấy không hiểu!"
"..."
"Chính là cảm giác cách biệt thế hệ!"
"..."
Lại tiếp tục nói nhảm: "Tuổi tác quá lớn cũng là vấn đề!"
"..."
Tôi phì cười, nhắc nhở cậu ấy: "Hơn có một tuổi mà làm như mình già lắm vậy!"
Tuấn Anh gật đầu, nghiêm túc nói: "Mong rằng An năm, mười năm sau vẫn mãi như thế này! Tuấn Anh không thể làm hư mầm non đất nước được!"
Tôi ngây người, mờ mịt nhìn cậu ấy, hỏi: "Là sao?"
"Không có gì!" Cậu ấy cười.
Tôi hậm hực: "Tuấn Anh nói cho rõ ràng đi! Cứ úp mở như vậy An khó chịu lắm!"
Cậu ấy cười hì hì, chọc ngón tay lên má tôi, nói: "Úp mở gì đâu! Sợ nói ra An lại ngại thôi."
"Cứ nói đi." Tôi hồi hộp mong chờ.
"Ừ, đấy là An yêu cầu nhé!" Cậu ấy kéo ghế thật sát bên tôi, lại rướn người qua. Tôi lui lại thì bị cậu ấy kéo về, "Chuyện này phải nói nhỏ."
Tôi không tránh nữa, ngồi thẳng lưng, tập trung lắng nghe.
Cậu ấy cười khẽ một tiếng, nói: "An đẹp!"
Tôi sửng sốt liếc sang. Sao ráp lại không thấy khớp với mấy lời vớ vẩn hồi nãy?
Tuấn Anh mỉm cười, nói tiếp: "Tuấn Anh nhìn mà muốn rớt nước miếng..."
Tôi há hốc mồm, nhanh tay bịt miệng tên này lại.
Cậu ấy cười cười, kéo tay tôi xuống, nhướng mày hỏi: "Muốn nghe nữa không?"
Tôi lắc đầu lia lịa.
"Nhưng Tuấn Anh muốn nói thì phải làm sao đây?" Cậu ấy vươn tay qua nhanh chóng chế trụ gáy tôi, mạnh mẽ kéo tôi gần lại, tiếp tục thì thầm mấy lời không mặc quần áo.
"Cơ thể cũng ngon, ngực hồng mềm mại, eo thì nhỏ xíu, mông cong đầy đặn, quyến rũ vô cùng. Lúc nào Tuấn Anh cũng muốn ôm An vào lòng mà thèm khát xoa nắn, sờ soạng một phen."
Tôi vươn hai tay đặt trước ngực cố đẩy người này ra, nhưng không nhúc nhích được chút nào.
"Năm, mười, hay bao nhiêu năm sau, chắc chắn An vẫn mãi xinh đẹp như lúc này!" Giọng Tuấn Anh dịu dàng nhưng bàn tay dùng sức nắm chặt lấy bàn tay tôi, vuốt ve mấy cái thoả mãn rồi mới nhẹ nhàng buông ra.
Tôi vừa thoát khỏi vòng tay của cậu ấy thì toàn thân cũng đã cứng đờ hết cả rồi, chẳng chạy nổi nữa.
Tuấn Anh ngồi ngay ngắn lại, lưng eo thẳng tắp, mắt nhìn xa xăm, nghiêm túc cứ như thể người vừa rồi nói mấy lời trêu ghẹo sỗ sàng bên tai tôi không phải cậu ấy vậy.
"Người khác tập xe cho An, Tuấn Anh không yên tâm." Cậu ấy cất giọng điềm đạm nhưng dứt khoát từng câu. "An cứ về xin mẹ đi. Nếu không dám nói thì tí Tuấn Anh sẽ vào nhà trực tiếp xin giùm cho."
Thấy Tuấn Anh nghiêm nghị như vậy, tôi cũng không dám từ chối nữa. Nhưng vừa định ngoan ngoãn đáp ứng thì Tuấn Anh ôm cánh tay, nhăn mặt la lên.
"Ai da~ Đau quá! Miệng vết thương sắp rách ra rồi. Tại An không chịu tập xe đạp nó mới đau đó."
Tôi cười nghiêng ngả. Bao nhiêu xấu hổ, căng thẳng nãy giờ của tôi đều bị cậu ấy chọc ghẹo bay biến bằng sạch.
Tôi cười đã rồi mới hỏi: "Tuấn Anh có thể lấy lý do gì thuyết phục hơn được không? Vết thương đau thì liên quan gì tới việc An tập xe?"
Cậu ấy bắt đầu cãi ngang: "Sao không liên quan? Tuấn Anh bị thương thế này, lỡ đi đâu không có ai chở mà tự đạp rồi té, không phải thương càng thêm thương sao? Tuấn Anh chở An nhiều rồi, bây giờ An phải tập xe để chở Tuấn Anh!"
Tôi tròn mắt nhìn sang. Sao mà nói xàm cũng lý lẽ thuyết phục dữ vậy!
Đúng là cậu ấy chở tôi nhiều rồi. Đúng là tôi nên báo đáp cậu ấy. Đúng là cậu ấy bị thương thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc.
Tôi gục xuống bàn nằm cười. Tuấn Anh ngoắc ngón út của cậu ấy vào ngón tay út của tôi, vừa lay vừa ngọt ngào năn nỉ "Nha nha nhaaaa..."
Tôi không tranh cãi nữa nhưng đã nảy số lia lịa trong đầu, nghĩ cách xem nói với mẹ thế nào, không biết mẹ có cho không đây, Tuấn Anh nói chuyện dễ thương quá đi mất... tự đạp sợ té mà còn đòi tập xe cho người khác. Haha...
Tưởng nói giỡn, ai ngờ ngày hôm sau lúc tập xe cậu ấy làm tôi té lên té xuống thiệt.
Mới đầu Tuấn Anh ngồi lên yên xe rồi nói tôi ngồi vào lòng cậu ấy. Không biết cậu ấy có bị đánh đến hỏng đầu hay không mà có thể nghĩ ra ý tưởng điên rồ như vậy. Cái yên nhỏ chút xíu thì hai người ngồi kiểu gì?
Còn cứ cãi "Tập xe phải ngồi như thế, nhà ai cũng ngồi như vậy."
Cậu ấy tính lừa trẻ con chắc.
Tôi phải nói là tôi đã nhìn mấy thằng em tôi tập xe hồi nhỏ rồi. Lúc đó Tuấn Anh mới cười nắc nẻ nhảy xuống đỡ tôi lên phía trước ngồi còn cậu ấy ngồi xuống yên sau.
Ngày đầu tiên không biết đạp, chủ yếu là Tuấn Anh ngồi sau dùng sức đạp. Tôi sợ quá, cứ hở ra là co giò lên. Tay lái cũng không cầm được nên cậu ấy liên tục phải rướn người điều khiển, còn tôi bấu chặt cổ tay cậu ấy. Hai chúng tôi chỉ có la hét chỉ đạo nhau chí choé ồn ào hết cả sân kho rồi đứng cười thôi.
Sang buổi thứ tư mới là cơn ác mộng, Tuấn Anh không chiều tôi nữa mà bắt tôi nghiêm túc tập, cậu ấy nói ba ngày trước là ví dụ thôi, bây giờ phải làm thật. Còn đeo đồ bảo hộ khuỷu tay, khuỷu chân cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng biết đạp, với điều kiện có Tuấn Anh ngồi sau giữ thăng bằng và chống xe cho cân bằng lại mấy lúc tôi làm nghiêng ngả mém đổ. Có lần cậu ấy yêu cầu, "Thử dừng lại xem nào", tôi không nhớ bên nào là phanh sau, hỏi cậu ấy cũng không nói, vậy là hai đứa té cắm đầu xuống sân.
Tuấn Anh hết hồn đỡ tôi dậy, kiểm tra thấy may mà mặt mũi không sao nhưng bàn tay ma sát xuống nền xi măng bị trầy một mảng. Té xuống nền bê tông đau lắm nhưng tôi vẫn nhịn được. Nhìn Tuấn Anh cứ xoa tay xoa chân cho tôi, lo lắng nói "Xin lỗi" mà xót hết cả lòng.
Cậu ấy ôm lấy khuôn mặt tôi rồi ngắm nghía thật kỹ, cuối cùng ôm chặt tôi vào lòng, nói: "An đau thì cứ khóc đi... Xin lỗi! Là tại Tuấn Anh hết! Thương An quá! Phải làm sao đây..."
"Tuấn Anh quên mất, đáng ra phải đeo cả bao tay bảo hộ cho An."
"Lẽ ra An hỏi phải trả lời lại liền. Là tại Tuấn Anh nên An sợ hãi mới té ngã."
"Tuấn Anh sai rồi. Tuấn Anh không nên thử An."
Tôi vốn đang nhịn đau nhưng được vỗ về trong lòng thì không kiềm nổi nữa, lại khóc với Tuấn Anh quen rồi nên thấy cậu ấy thổi thổi cho mình vậy là cong miệng mếu máo liền: "Không phải lỗi của Tuấn Anh... là là do An ngu xuẩn... hmuhu... lớn từng này không biết đi xe đạp... hức..."
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, an ủi: "Không phải đâu! Không phải tại An! Là tại cái sân này... Đúng rồi! Do nó không bằng phẳng, lại còn cứng ngắc mới khiến An ngã đau..."
Cậu ấy nói xong còn đánh dưới nền mấy cái "Chừa này! Chừa này! Dám làm cục cưng của tao đau hả!"
"..."
Tự nhiên cảm thấy mình giống thằng thiểu năng quá vậy!
Hức... Nãy thấy đau thôi, giờ vừa đau vừa xấu hổ nữa.
Tuấn Anh cứ mãi đổ thừa tại nó làm tôi té khiến tôi buồn cười quên cả đau.
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện chơi chứ không tập nữa. Cậu ấy nói nghỉ mấy bữa mới tập tiếp cho đỡ đau nhưng tôi đã biết đạp sơ sơ rồi thì chết mê chết mệt, không chịu ngừng ngày nào cả. Đến patin biết trượt rồi cũng cho nó ra rìa không thèm rờ tới nữa. Tối nào học xong cũng lắc cánh tay Tuấn Anh, năn nỉ cậu ấy đi tập xe chung với mình.
Mấy bữa tiếp theo thì Tuấn Anh có thể đứng xuống để tôi tự đạp được rồi. Nhưng ban đầu tôi không biết, vẫn đạp băng băng, cứ nghĩ cậu ấy vẫn ngồi phía sau, nhưng nói mãi không thấy ai đáp lời, quay lại mới biết cậu ấy nhảy xuống rồi, đang chạy theo phía sau. Vậy là tôi bị tâm lý, lại té cái đùng, nhưng lần này xe đổ còn người thì cậu ấy vớt được.
Nhưng Tuấn Anh lại một lần nữa tự trách, hứa lần sau khi nào xuống sẽ nói cho tôi biết. Tôi hiểu được, lúc đó cậu ấy không phải bỏ mặc mà muốn để cho tôi tự tin đạp xe hơn. Rõ ràng là đã đạp thành thạo rồi nhưng tâm lý không còn người phía sau chống đỡ là lại loạng choạng yếu tay lái muốn ngã.
Tôi cười tươi, nhìn lên cậu ấy, hỏi: "Thấy An đạp xe siêu không? Tuấn Anh chạy theo còn không kịp."
Cậu ấy cũng cười, ôm chặt tôi, gật đầu nói: "Siêu! An là giỏi nhất!"
Cứ như vậy chẳng mấy mà tôi biết đi xe đạp. Biết rồi là đạp vù vù như ăn cướp, Tuấn Anh toàn phải chạy bộ theo giữ tay tôi lại, dặn tôi đạp chậm thôi.
Kể từ ngày đó, đi chợ cách nhà có ba chục mét tôi cũng xách xe đạp chạy, người lớn quanh xóm đều chọc ghẹo. Đúng là con nít, lúc nào cũng vô tư, thoải mái háo hức với những gì mình thích.