Tuấn Anh thường thường bĩu môi, nói tôi sống ác như phù thuỷ Simla, chia tay cậu ấy tới nơi mà không thấy buồn gì hết. Tôi cãi lại rằng tôi có buồn trong lòng rồi. Tuy vậy nhưng tôi cũng hỏi rõ ràng, ngày nào cậu ấy sẽ đi. Tuấn Anh nói học kì 2 không học nữa đâu, nhưng Tết ở đây thì mùng 3 vẫn gặp nhau đi lên thầy cô được. Nên vào buổi học cuối cùng tôi đem tặng Tuấn Anh hộp sao mà mỗi ngày mình đều tỉ mỉ gấp cẩn thận.
Cận Tết, tôi ham vui vẫn không quên cậu ấy. Mỗi lần em họ chạy xe đi xuống xóm dưới tôi đều nhảy lên yên sau ngồi ké. Nghĩ bụng làm bộ đi ngang qua lén xem Tuấn Anh đang làm gì nhưng cứ đến gần nhà cậu ấy là tôi hồi hộp không dám nhìn, phải quay mặt sang bên kia đường. Kiếm chuyện đi ngang qua biết bao lần mà chưa lần nào có can đảm cả ngó vào cả.
Mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy, ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng đến. Chúng tôi đã hẹn trước từ trong năm, cả lớp sẽ tập trung ở trường để tới nhà cô chủ nhiệm chơi rồi nấu ăn luôn. Nhà tôi gần trường nên vẫn ỷ y không chịu tập nên chưa biết đi xe đạp, nói chính xác là do chưa ai tập cho cả chứ lý do gần trường thì không thuyết phục lắm vì tụi con trai gần nhà còn biết đi cả xe gắn máy rồi kia. Nên Diệu Hiền hôm mùng 1 Tết gặp nhau đã hẹn trước sẽ chở tôi rồi, nên tôi cũng yên tâm đỡ phải bỡ ngỡ khi tụ tập lại chia xe.
Nhưng vừa rẽ vào ngã ba tôi đã thấy người mình mong nhớ nhất kia. Anh ta ngồi trên xe đạp, một tay một chân chống bên hàng rào trường, cười nói vui vẻ với mọi người. Tuấn Anh quay mặt về hướng này nên tôi đi từ xa là cậu ấy nhìn thấy liền. Sau đó mặt cậu ấy thay đổi hẳn, tắt luôn giao diện cười rạng rỡ mà chuyển sang nhìn tôi chằm dằm, mặt như tôi thiếu nợ cậu ấy mấy trăm triệu vậy. Nếu ai không biết sẽ hiểu lầm là Tuấn Anh ghét tôi cay đắng, nhưng tôi thì quá hiểu cậu ấy rồi. Tuấn Anh là đang dằn mặt để tôi không dám ngồi lên xe khác đây mà. Xin lỗi Hiền xinh đẹp của tớ nhá!
Tôi chuyển từ đi bộ sang co giò chạy, lao thật nhanh về phía Tuấn Anh rồi nhào lên yên xe sau của cậu ấy mà ngồi đong đưa chân. Lúc tôi "hellooo" chào tất cả xong cậu ấy mới vui vẻ cười nói trở lại.
Diệu Hiền bĩu môi, chọc: "mới đầu năm mà bố An đã khó tính thế rồi à?"
Cả bọn cười lên. Tuấn Anh cũng cười ha ha, tự nhận bản thân là bố tôi mà đáp lại: "kệ tao."
Chúng tôi không đi đường lớn ngang qua nhà tôi mà đi đường tắt. Nhà cô cũng gần thị trấn, đạp xe khoảng 20 phút là tới.
Giờ mới để ý, Tuấn Anh lại đi xe mới cứng nữa.
Ở quê ai có xe đạp mới cũng xịn xò rồi, đa số toàn đi xe cọc cạch từ thời ông bà, bố mẹ rồi anh chị đi trước cho kế thừa lại thôi. Xe của Tuấn Anh mới tinh tình tình. Nhớ năm ngoái đi học thêm còn thấy cậu ấy đi xe khác mà năm nay đã lại đổi xe khác rồi. Nhà có điều kiện có khác.
Tuấn Anh đạp phía trước, tôi ở phía sau hỏi cậu ấy mới mua xe à?
Tuấn Anh bảo: "ừ, mới mua hôm qua."
Tôi giật mình.
Tưởng phải mua vài tháng gì đó chứ. Nhà này thừa tiền quá nhỉ, vài ngày nữa phắn khỏi đây rồi mà còn mua xe cho con, quá là cưng chiều luôn.
Đang cảm thán thì nghe Tuấn Anh nói: "mua xe mới vì xe này có đệm ở yên sau ngồi không ê mông."
Tôi biết xe của cậu ấy là xịn nhất rồi. Những xe khác ở phía sau chỉ có gác ba ga kim loại cứng ngắc mà thôi, nhưng ghép lại lời cậu ấy nói... tôi cảm động.
Tuấn Anh ép tôi ngồi sau xe cậu ấy, xe này vừa vặn mới mua chỉ vì một lý do yên sau có đệm êm...
Đây không phải là dành dịu dàng cho tôi hay sao?!
Nhưng chắc Tuấn Anh sợ tôi ngu quá không hiểu ra được, bèn nói huỵch toẹt: "mua cho An ngồi đỡ đau đít đấy. Sau này mỗi lần ngồi sau xe thằng khác cũng phải nhớ đến Tuấn Anh đấy nhé! Không ai tốt như Tuấn Anh đâu. Vừa tốt vừa đẹp trai nữa chứ."
Không phải người khác mà là thằng khác.
Cậu ấy đã mặc định sau này tôi sẽ cùng một thằng con trai...
Tuấn Anh thật thông minh. Cũng tinh tế nữa. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi những điều khiến tôi khó xử. Mọi chuyện dù có bất bình thường đến mấy thì qua lời lẽ bình thản của cậu ấy cũng giúp tôi vững tin hơn vào bản thân mình.
Còn hỏi tôi, "Tết đi với thằng nào mà lượn như chim? Dính nhau chặt đến nỗi tưởng trên xe có một người không đó. Hừ."
Tuấn Anh nói chuyện xéo sắc cực.
Tôi buồn cười, nhéo bên hông cậu ấy một cái, giải thích đó là em họ tôi.
Cậu ấy gật gù, lại hỏi: "nhà An nhiều anh em họ thế? Đếm mãi không hết."
"Ai mượn Tuấn Anh đếm vậy?" Tôi vui vẻ nói: "An nhiều anh em họ lắm. Bên ngoại mẹ có sáu anh em, bên nội ba có mười một anh em. Đếm mệt nghỉ luôn."
Tuấn Anh cười, nói: "thích đếm đó. Hôm nào dắt hết ra cho Tuấn Anh làm quen đi."
Cậu ấy muốn làm quen anh chị em họ của tôi làm gì? Lắm chuyện quá! Tôi nói: "vớ vẩn! Sắp đi rồi còn đòi làm quen."
Tuấn Anh cười nham nhở.
Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại biết chuyện hồi Tết tôi đi xuống đó?
"Nhìn thấy chứ sao nữa. Thấy An đi ngang qua nhưng nhìn sang bên kia đường, Tuấn Anh đứng ở cổng đợi lượt An quay về mãi, đến khi thấy người thì cái mặt vẫn quay về bên kia."
Cậu ấy quay lại nheo mắt nhìn tôi, hỏi: "bên đó có cái gì mà khoái nhìn vậy hả? Hay là thích lượn xuống dưới đó nhìn anh Hải Nguyên."
Tôi phải lắc đầu kịch liệt cho cậu ấy thấy yên tâm. Chỉ sợ phân vân một hai giây thì sẽ nổi điên chở tôi phóng xuống ruộng mất.
Tuấn Anh bật cười, hài lòng quay mặt về phía trước, tiếp tục hỏi: "sao Tết không vào nhà Tuấn Anh chơi?"
Tôi cười cười mà không nói.
Tuấn Anh cũng không truy hỏi xoáy sâu vào một chủ đề đi vào ngõ cụt mà làm gì.
Chỉ chọc ghẹo: "mai mốt nhớ vào nhà Tuấn Anh ăn Tết nha!"
Mai mốt là khi nào? Một hai ngày nữa cả nhà cậu ấy chuyển đi đến một nơi xa lắc xa lơ rồi. Tuấn Anh chưa bao giờ rủ tôi vào nhà cậu ấy chơi Tết cả, bây giờ đi rồi mới có gan đây mà.
Tôi cũng thản nhiên "ừ" một tiếng.
Tuấn Anh đưa tay trái về sau sờ lên má tôi một cái. Nhanh đến nỗi tôi đã tưởng đó là một cánh hoa bay trong gió vô tình vờn lên da mặt thôi.
Cậu ấy tiếp tục nói luyên thuyên, chọc tôi cả đoạn đường vui vẻ.
Chúng tôi đi tuột luốt phía sau nên muốn nói gì thì nói, chẳng sợ ai nghe hay chọc ghẹo cả. Nhưng nói một hồi say mê quên lối về tôi mới thấy sai sai.
Tôi kéo lưng áo Tuấn Anh, nhắc cậu ấy đi lố rồi, gì mà đạp hăng say tới ngoài thị trấn luôn.
Tuấn Anh vòng tay ra sau cầm bàn tay tôi đặt lên hông cậu ấy, nói: "không đến nhà cô, nay cho Tuấn Anh bắt cóc em một ngày được không?"
Cả hành động lẫn lời nói của Tuấn Anh đều khiến tôi bàng hoàng xen lẫn bối rối.
Tôi giật tay lại ngay lập tức, hỏi: "Tuấn Anh nói vậy là sao? Không phải tập trung tới nhà cô chơi rồi nấu ăn à?"
Thì ra là Tuấn Anh muốn tôi với cậu ấy đánh lẻ, đi chơi riêng.
Nói một hồi tôi vẫn không chịu: "không được đâu, đi rồi mọi người không thấy sẽ lo lắng, cô la mắng thì sao?"
Tuấn Anh phải dừng xe lại nhảy xuống nhìn tôi chằm chằm, cứ có cảm giác nếu không chơi thân chắc cậu ấy vứt tôi xuống đường luôn rồi.
Cậu ấy tiếp tục đưa ra cái lý lẽ "An ngốc như vậy thật sự Tuấn Anh đi không yên tâm chút nào, An có thể thông minh lên một chút không hả..." Tuấn Anh nói rằng ngày lễ đi chơi tự do, thích đến thì đến, không thì thôi chứ ai mà ép mà la mà mắng tôi được?
Tôi mím môi. Thực ra tôi không ngu như cậu ấy suy nghĩ, nhưng mà... Tôi không kể cho Tuấn Anh nghe về những lần mà vài thầy cô kiếm chuyện đì tôi vì không thường xuyên tụ tập nhà họ, cũng không kể ra vì có một Tuấn Anh ưu tú dính tôi mà vài người không ưa hay xéo sắc nói tôi dụ dỗ cậu ấy đi chơi net...
Họ không phải chủ đích ghét tôi, chỉ là vài câu bâng quơ, nhưng với một cậu bé hay suy nghĩ như tôi vẫn luôn để tâm. Tôi cũng biết tự ái, biết tổn thương, nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn dung túng cho Tuấn Anh tiến gần lại bên mình.
Tôi sao cũng được nhưng không có Tuấn Anh thì không được.
Tôi làm bộ như ngạc nhiên, mắt cong cong cười nhìn cậu ấy, nói là mình không biết, tưởng không đi sẽ bị trừ điểm. Lúc này Tuấn Anh mới vui vẻ trở lại, vừa đạp xe ra ngoài thị trấn vừa nói tôi "ngốc không chừa chỗ cho người khác ngốc với."
Trên trấn hàng quán đều nhộn nhịp, rộn ràng. Hầu như dịp Tết mọi người ở vùng sâu vùng xa đều đổ lên trên này chơi, việc kinh doanh phát tài nên sẽ không có vụ đóng cửa nghỉ đâu. Nhiều tiệm đêm 30 rạng sáng mồng 1 đã mở cửa tìm khách hợp tuổi mời đến mở hàng xông đất rồi.
Tuấn Anh gửi xe bên hông chợ rồi đưa cho tôi một phong bao đỏ. Phong bao rất dày.
Tôi biết rõ Tuấn Anh làm gì nhưng vẫn hỏi. Khi đó nhận thức của tôi chỉ dừng ở việc người lớn lì xì trẻ con, con cái trưởng thành mừng tuổi bố mẹ đã già mà thôi. Tuấn Anh chỉ là là... là bạn bè mà thôi. Sao phải lì xì cho tôi chứ?
Tôi cảm thấy ngại ngùng, kiếm cớ từ chối mãi, Tuấn Anh cũng tầm tuổi tôi chứ đã làm ra tiền đâu, giằng co một hồi thì cậu ấy nhét vào túi áo khoác của tôi, cậu ấy cằn nhằn "An nói chuyện loằng ngoằng như mì tôm, nhức hết cả đầu."
"Hôm nay là ngày cuối cùng còn gặp nhau đó! Nếu An không nhận, Tuấn Anh sẽ giận An cả đời!"
Tôi sửng sốt. Không đẩy tay cậu ấy nữa. Hung dữ quá! Đã đi nơi khác mà vẫn còn ôm ấp dự định giận tôi cả đời cơ đấy!
Tôi cười, tại tôi hay giải thích rồi nói linh tinh nên cậu ấy mới thấy phiền. Hôm nay là ngày cuối cùng bên nhau, tôi không muốn Tuấn Anh đi chơi mà mất vui, bèn chọc cậu ấy: "đầu năm mới mà mắng An thì cả năm An sẽ bị người ta la mắng mất."
Tuấn Anh kéo tôi đi sát vào trong lề đường, nói: "vậy thì ngoan ngoãn một chút đi. Tuấn Anh nói gì An nghe cái đó không được à? Toàn cãi thôi."
Cậu ấy hơi cúi xuống kéo khoá túi áo khoác kín cho tôi, dặn dò tôi giữ gìn cẩn thận, nhớ đi sát bên người cậu ấy cho an toàn.
Tôi còn chưa kịp đáp thì cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, còn giơ nắm đấm ra đe doạ: "đứa nào dám mắng An, Tuấn Anh đấm cho toè mỏ."
Tôi buồn cười, đẩy cậu ấy đi về phía trước. Chính cậu ấy cũng quên mất, sau hôm nay đâu còn có thể bên tôi được nữa...
Tuấn Anh hỏi tôi muốn đi chợ trước hay đi hội chợ? Hồi nhỏ tôi ít được đi chợ lắm, có đi cũng là đứng bên ngoài trông xe cho mẹ, không được tự do như các bạn khác, quần áo giày dép cũng toàn mẹ mua về, không thích cũng phải mang, không thì ăn đòn, chọn cái nào thì chọn. Nên tôi chọn đi vào trong chợ trước.
Trong này cũng không đông đến mức chen chúc nhau, chúng tôi lượn khắp các hẻm hóc xem tất cả các tiệm, dĩ nhiên là chừa mấy khu bán rau củ thịt cá tươi sống thì sẽ không tới. Tôi dừng chân lâu nhất ở mấy tiệm đồ lưu niệm.
Tuấn Anh nói tôi thích cái gì thì mua cái đó, tôi lựa một đôi bông tai kim loại tròn, bên trong có hình đầu lâu xương chéo, nhìn hơi hì hợm một chút.
"Cái này được không?" Tuấn Anh biết tôi đeo khuyên tai từ bé nên không thắc mắc gì, còn khen tôi đeo đẹp. Hồi nhỏ đúng là tôi đeo khuyên máu rườm rà bằng vàng y như mấy bé gái thật nhưng sau này lớn rồi thì tôi đeo đơn giản lại. Không phải bị ép buộc sợ bị bệnh nữa mà do tôi thích. Đôi khi nhìn mấy món phụ kiện linh tinh ca sĩ diễn viên đeo trên báo mà phát thèm.
Tuấn Anh cười, bật ngón cái, cậu ấy ướm thử lên tai tôi, nói: "An rất có mắt nhìn nha! Đôi này để dưới hộp thấy bình thường mà đeo lên tai nổi bật ghê. Nhìn cá tính." Nói rồi cậu ấy nhanh tay tháo đôi khuyên cũ rồi đeo đôi này lên tai cho tôi.
Tôi định tính tiền thì thấy cậu ấy cầm lên một đôi nữa, cũng là kim loại nhưng màu đen, hình trái tim nhỏ xíu. Màu đen tuyền sẽ rất nổi bật trên nền da trắng. Tôi liếc mắt lên nhìn vành tai trắng nõn xinh đẹp của cậu ấy.
Tuấn Anh vừa vặn nhìn xuống tôi, hỏi: "An có sợ đau không?"
"Đau ở mức nào?"
Cậu ấy dịu dàng nhìn xuống tôi, vươn tay sờ lên thuỳ tai tôi, mơn trớn, miết nhẹ năm sáu lần, lên trên xuống dưới, trái rồi lại phải, sau đó dùng lực ấn móng tay luôn.
Tôi mê man nhìn cậu ấy, linh hồn vô thức cuốn theo cảm giác tê dại bên người chạy thẳng dọc sống lưng sau đó lan rộng tới từng đầu ngón tay. Ngay khi cảm giác được da thịt đau đớn, tim tôi nhói lên một cái.
Khi mắt tôi vì giật mình mà mở lớn hơn một chút, Tuấn Anh dùng ngón cái xoa xoa, hỏi: "có đau không?"
Tôi chậm rãi lắc đầu.
Tuấn Anh nói: "vậy có thể bấm thêm một lỗ nữa không? Mẹ An có la không?" Cậu ấy cầm đôi bông hình trái tim lên lắc lắc trước mắt tôi: "chúng ta đeo chung đôi này."
"Đeo chung là sao? Thay phiên nhau, mỗi người đeo một ngày à?" Tôi mờ mịt hỏi lại. Rõ ràng là ngày mai đi rồi lại muốn đeo chung một đôi bông tai?
Tuấn Anh bật cười lên dùng hai tay bẹo má lăn mặt tôi thành cái bánh bột lọc: "đáng yêu quá đi! Mai mốt sẽ nhớ cái mặt ngố ngố này lắm đây!"
Tôi theo thói quen định gạt hai tay cậu ấy xuống, nhưng đến gần rồi lại đổi ý cầm lấy hai cổ tay, rồi lắc nhẹ.
Cậu ấy vẫn không trả lời câu của tôi mà chỉ hỏi lại: "có được bấm không?"
Tôi gật gật đầu.
Tuấn Anh cười, trở ngược tay nắm lấy cổ tay tôi kéo tới sát quầy, hỏi: "cô có bấm lỗ tai luôn không? Không thì cháu mua hai đôi này đi chỗ khác bấm."
Cô chủ cười tươi rói tựa hoa xuân: "có chứ sao không. Ông nhà cô bấm. Đợi cô kêu nha." Nói rồi cô vẫy vẫy tay, hét toáng lên: "Ôi! Ôi! Bấm lỗ tai này! Tổ cha! Tối ngày đi đánh tổ tôm thôi."
Tôi bất giác sờ lên tai. Tuấn Anh cũng buồn cười, nói: "may mà không phải đi nhậu."
Cô thấy vậy liền bảo: "yên tâm đi. Nhà cô ba đời bấm lỗ tai. Bấm từ mấy đứa sơ sinh cho đến mấy đứa lớn lớn như tụi con. Chưa bắn trật bao giờ."
Tuấn Anh nói: "bấm cho cháu trước đi. Cháu thấy không đau rồi hẵng bấm cho em ấy."
Em ấy gì chứ? Ai là em ấy? Tôi cấu tay cậu ấy một cái.
Tuấn Anh tự nhiên bật cười haha lên như thằng điên. Chẳng lẽ mỗi lần bị tôi cho ăn đau là cậu ấy thích thật?
Tôi mải nhìn chấm đen hình trái tim nho nhỏ nổi bật trên tai trái cậu ấy mãi mà không để ý mình cũng bấm xong tự lúc nào rồi. Phải đến khi Tuấn Anh giành chủ quán đeo lên tai cho tôi, tôi mới hồi thần. Tôi mờ mịt sờ lên vị trí mà Tuấn Anh nói chú bấm cho tôi, cũng ở dưới thuỳ tai nhưng nằm trên lỗ cũ một chút. Cùng là một vị trí giống y hệt Tuấn Anh.
Tôi lúc này mới nhớ ra mà hỏi: "Tuấn Anh bấm khuyên tai bố mẹ có mắng không?" Tôi là trường hợp đặc biệt, bấm sẵn từ ngày lọt lòng, nhưng tụi con trai bình thường thì khác. Tự nhiên đeo bông sợ bị người lớn đánh giá hư hỏng.
Tuấn Anh khoác vai tôi, cầm gương soi còn bóp mặt tôi tới lui, cười nói với chủ quán: "thấy em ấy đáng yêu không cô? Bấm xong hết rồi mới hỏi có bị mắng không? Hỏi bằng huề. Ha ha ha..."
Tôi luống cuống giải thích: "tại nãy giờ An không để ý."
"Tuấn Anh biết mà." Cậu ấy cười, nghiêng đầu sang nói thầm vào tai tôi: "An đỏ mặt thấy cưng ghê!"
Tôi há hốc miệng. Còn chưa kịp lấy hơi giải thích tiếp thì nghe cô chủ quán nói: "mắng gì mà mắng! Bây giờ không còn cổ hủ như thời xưa đâu. Cô bấm cho tụi trẻ nhóc luôn."
Lại nói chuyện liên hồi làm tôi bỏ qua ý định chen miệng. Dù sao Tuấn Anh nói biết thì chính là cậu ấy biết. Tôi cũng không sợ cậu ấy hiểu lầm. Thích trêu ghẹo tôi thì cứ trêu đi. Còn có một ngày nay nữa thôi mà. Tôi cũng luyến tiếc.
Cô chủ nói hai anh em nhìn y chang nhau. Tuấn Anh còn cố ý hỏi lại cô xem chúng tôi giống nhau không, giống nhau điểm nào, "đi tới đâu mọi người đều nói tụi cháu giống nhau đấy ạ."
Đúng là chỉ giỏi bốc phét!
Khi tôi mải ngại ngùng thì Tuấn Anh thanh toán tiền. Tôi trả tiền ăn, trong lúc ăn tôi trách cậu ấy ăn nói linh tinh, làm gì có ai nói tụi tôi giống nhau bao giờ. Cậu ấy ngồi cười, còn nói xạo là đầy người nói do tôi không biết mà thôi.
Lúc đi ngang qua mấy gian hàng quần áo, tôi bị thu hút bởi một cái áo sơ mi, màu trắng đơn giản thôi nhưng vải kiểu rủ mềm mịn đẹp lắm, tôi thích kiểu xẻ tà vạt trước ngắn vạt sau dài hơn một chút như vậy. Cũng chưa từng thấy ai mặc kiểu đó bao giờ.
Tôi biết Tuấn Anh chỉ toàn mặc đồ mắc tiền, nhưng cái áo "chợ" này là tôi vơ vét gần hết số tiền lì xì mới mua được. Mua tặng cậu ấy.
Tuấn Anh vui lắm. Là kiểu vui mừng thật tâm như trẻ con được mẹ phát quà cho vậy. Thoắt cái lột áo thun thay ra liền. Tôi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn loáng thoáng thấy người cậu ấy trắng cực kì.
Bác chủ tiệm cũng khen Tuấn Anh đẹp trai cao ráo, nhìn y như trai Hàn Quốc. Cơn sốt phim Hàn khuấy đảo đến mọi ngóc ngách miền quê, nên hễ thấy ai đẹp nổi bật là lại ví y như người Hàn. Còn tôi xem báo nhiều nên tự mình so sánh được. Tuấn Anh của tôi đẹp hơn nhiều. Chỉ có hơn chứ không có như!
Tuấn Anh nhờ bác chủ cắt nhãn mác rồi mặc luôn áo này đi chơi, còn nói sẽ giữ mãi mãi, giữ suốt cuộc đời nữa. Tôi nghe cậu ấy trân trọng mà trong lòng cảm động vô cùng. Dù áo có rẻ tiền nhưng đó cũng là tấm lòng của tôi. Cậu ấy thích như vậy tôi cũng chẳng sinh ra cảm giác cần phải tự ti gì cả.
Tôi muốn nhìn Tuấn Anh lâu lâu một chút nhưng ngại không biết phải làm cách nào, vậy là cố ý bước thật nhanh để sau đó có cớ quay đầu lại ngắm. Nhưng tôi bước nhanh bao nhiêu thì Tuấn Anh bước nhanh bấy nhiêu, chân tôi gần như cuồng lên sắp chạy tới nơi mà vẫn thấy cậu ấy thoải mái sải bước song song ngay bên cạnh.
Tôi quá mỏi chân mới nhắm mắt mặc kệ ngại ngùng, lên tiếng yêu cầu: "Tuấn Anh có thể dừng lại được không?"
Tuấn Anh ngạc nhiên nhìn tôi, còn hỏi không phải tôi vội vã muốn đi chơi sao? Sao lại dừng?
Tôi mặc kệ cậu ấy, bước lên trước thật nhiều bước mới từ xa quay mặt lại nhìn về phía Tuấn Anh.
Giữa chúng tôi là dòng người qua lại tấp nập, ồn ào, đông đúc. Nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có Tuấn Anh, khuôn mặt sáng láng, chân dài vai rộng, mặc quần jean xanh đậm áo sơ mi trắng, nhìn vừa tuấn tú vừa có chút phóng khoáng. Tôi chỉ nhìn một chút thôi nhưng cảm giác cả người nóng lên, cứ như mình đã ngắm trộm cậu ấy rất lâu rất lâu rồi vậy.
Tôi tưởng Tuấn Anh sẽ không biết gì, nhưng khi bỏ đi được mấy bước thì cậu ấy chạy theo đuổi kịp.
Cậu ấy khoác cánh tay lên vai tôi, cúi xuống nhìn mặt tôi rồi cười, hỏi: "thấy anh đây đẹp trai quá không chịu nổi à?"
Tôi đẩy Tuấn Anh ra, chối rằng: "An chỉ nhìn áo mình chọn xem mặc lên như thế nào thôi."
Tuấn Anh vẫn lì lợm khoác lấy vai tôi, bàn tay rộng nắn bóp vai kéo tôi gần về phía cậu ấy, hỏi: "thế nào?"
Tôi mím môi, dối lòng nói: "cũng được."
Tuấn Anh bật cười, bẹo má tôi một cái.
Khu hội chợ nằm trong nhà văn hoá của huyện, vừa lớn vừa đông nghịt người. Tuấn Anh dặn tôi đừng chạy lung tung, phải đi sát vào cậu ấy, tôi cũng hơi sợ người nhưng cảm nhận lồng ngực Tuấn Anh ngay sau lưng mình thì lại yên tâm không ít.
Vừa đi dạo không bao lâu thì tôi gặp một cặp trong lớp mình cũng trốn ra đây. Chúng tôi buồn cười, tiến tới chào hỏi nhau. Hai bạn kia nói chỉ vô tình gặp nhau ở đây thôi, hỏi tụi tôi "cũng vô tình hả?"
Nhưng Tuấn Anh nói thật là ở trên này vui nên lôi kéo rủ tôi đi chơi.
Nhìn tụi tôi hai thằng đực rựa thế này cũng chẳng ai nghĩ sâu xa gì cả. Đơn thuần chơi là chơi thật. Thích đánh lẻ thôi.
Nếu tôi có giới tính nữ như bạn đối diện thì tốt rồi...
Bên kia hỏi tụi tôi "có muốn đi chung không?"
Tuấn Anh xua tay đuổi người liền.
Lúc tách nhau ra rồi cậu ấy mới nói: "vô tình cục cứt. Rõ ràng là cố ý hẹn hò."
Tôi buồn cười, đập tay Tuấn Anh, dặn cậu ấy đầu năm đừng nói bậy.
Tuấn Anh nói: "không nói bậy, nói thật, hai người đó yêu nhau thì nói luôn đi, bày đặt vô tình."
Tôi hỏi: "sao Tuấn Anh biết người ta yêu nhau?"
"Nhìn ánh mắt là biết."
Tôi ghẹo: "rành quá ha! Cứ như trải đời yêu đương nhiều lắm ấy."
Tuấn Anh lại khoác tay lên vai tôi, nghênh ngang nói: "đúng vậy! Trải đời rồi đó."
Tôi không hỏi thêm nhưng lần này không hất tay cậu ấy ra nữa, đằng nào trên này cũng toàn dòng người xa lạ, chiều cậu ấy lần cuối đi.
Đúng vậy. Lẽ ra tôi không nên hỏi thêm nhưng bước được mấy bước lại nhịn hết nổi. Tuấn Anh là nói đùa nhưng tôi cố ý hỏi: "với ai vậy?"
Không chủ ngữ. Không vị ngữ. Không đầu. Không đuôi.
Nhưng dường như cậu ấy hiểu. Vẫn luôn hiểu tôi.
Bàn tay ôm bên vai tôi siết lại. Cậu ấy không phải vì giật mình do câu nói của tôi mà là cố ý dùng lực bóp rồi dùng ngón tay sờ miết lên bả vai tôi mấy cái.
Cậu ấy đang trả lời.
Thân xác hai chúng tôi vô thức lẫn lộn trong dòng người đông đúc nhưng tâm hồn đã lơ lửng đi nơi khác mất rồi.
Tới một góc vắng phía sau một gian hàng, Tuấn Anh kéo tôi dựa vào bức tường kiên cố. Cậu ấy nâng cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu như biển rộng ấy.
Tuấn Anh dịu dàng nhìn tôi, hỏi: "An muốn nghe không?" Tay cậu ấy đặt lên má tôi, ngón tay vuốt ve vết bớt của tôi.
Muốn nghe không? Muốn nghe điều gì? Tôi...
Từng gợn nước lăn tăn trong mắt cậu ấy như chực chờ nổi sóng, chính nó đã kéo tôi về thực tại. Tôi không thể. Cậu ấy không thể. Chúng tôi không thể...
Tôi mỉm cười, nhẹ lắc đầu.
Tuấn Anh buông tay rồi nhanh chóng quay mặt ra phía khác. Tôi đã nhìn bóng lưng cậu ấy đứng cô độc lâu thật lâu. Đã rất muốn tiến lên ôm lấy nhưng lại không có dũng khí.
Đến khi cậu ấy quay lại đã trở về dáng vẻ mặt trời ấm áp luôn xoay quanh tôi mỗi ngày rồi.
Lông mi cậu ấy rất dài. Nhiều lần nhìn lén tôi đã thấy trên đó đọng một tầng hơi sương bảo bọc lấy khoé mắt phiếm hồng.
Đây là buổi đi chơi cuối cùng. Ngày cuối cùng còn được bên cạnh mặt trời rực rỡ. Tôi cố gắng không phá hỏng nó.
Tuấn Anh cầm bàn tay tôi rồi đưa lên gần môi cậu ấy. Tôi chỉ cần thẳng ngón tay ra một chút chắc chắn sẽ chạm tới cánh môi hồng hào kia. Nhưng Tuấn Anh không kéo về, tôi cũng không chạm tới.
Tôi mê man nhìn cậu ấy, không hiểu Tuấn Anh có ý gì.
Tuấn Anh nhắm mắt, cầm chặt tay tôi, nhịp thở đều đều phả lên từng ngón tay run rẩy của tôi.
"Tay An lạnh rồi." Cậu ấy nói.
Tôi im lặng.
"An đang run."
"An run vì lạnh à?"
Cậu ấy hà một hơi lên đầu ngón tay tôi.
Tôi biết rõ mình đang run rẩy nhưng cậu ấy nắm chắc đến nỗi nhìn qua cứ như tôi đang rất bình tâm vậy.
"Tay An đỏ rồi."
Đầu ngón tay tôi ửng hồng vì lực siết chặt của cậu ấy.
Cậu ấy cúi xuống chạm môi lên tay tôi, hôn nhẹ sau đó hé miệng dùng răng cắn xuống.
Cậu ấy không dùng nhiều lực, cắn rất nhẹ. Chỉ đủ cho lòng tôi ngứa ngáy.
"Để Tuấn Anh sưởi ấm cho."
Sau đó cậu ấy bất ngờ dùng lực kéo mạnh, tôi lảo đảo ngã vào lòng cậu ấy.
Tuấn Anh ôm chặt lấy tôi, nói: "An có biết tại sao Tuấn Anh muốn chúng ta cùng đeo khuyên tai bên trái không?"
Cậu ấy không cho tôi trả lời mà vừa siết lực tay như muốn hoà tan vào làm một vừa nói tiếp: "không chỉ đơn thuần muốn tụi mình giống nhau mà bên trái còn chạy thẳng đến tim, mỗi lần An chạm lên đây sẽ thấy tim mình thổn thức."
Tuấn Anh sờ lên trái tim đen nhỏ nhưng tôi không hề thấy đau như bản thân mình từng chạm qua.
"Thổn thức như bây giờ sao?" Tôi cố ý đặt câu hỏi như một câu xác nhận cho cậu ấy. Cánh tay cũng nâng lên đặt trên lưng cậu ấy. Muốn hiểu thế nào thì cứ hiểu thế ấy đi. Cứ coi như cái ôm giữa bạn bè ngày ly biệt cũng tốt mà.
Tuấn Anh gật đầu, nói tiếp: "mỗi lần chúng ta ôm nhau như thế này hai trái tim sẽ gặp được nhau."
Mỗi lần ư? Chúng tôi còn có thể ôm nhau thêm lần nào nữa sao? Đừng nói chuyện như thể mãi còn ở đây được không?
Cậu ấy vùi đầu xuống hõm cổ tôi, cố ý gần gũi vành tai tóc mai hai người quyến luyến với nhau. Da thịt cọ xát cận kề, hơi thở nóng hổi từ cổ len lỏi xuống lồng ngực, mơ hồ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.
Ngực trái tôi đập mạnh dữ dội. Chân tay mềm nhũn. Hoàn toàn phải dựa vào hơi ấm này chống đỡ mới đứng vững được.
Hai chúng tôi nghiêng ngả bám víu lẫn nhau, dường như đã chập chững chịu cùng một loại đớn đau rồi.