Tô Cảnh Nguyệt ngồi ở Trên máy bay đã được vài tiếng, máy bay vừa đáp xuống thì cô đã lập tức gọi cho Cố Ngụy, "Alo, Cố Ngụy em tới nơi rồi"
Cố Ngụy nhận được cuộc gọi của Tô Cảnh Nguyệt, anh ngay lập tức hỏi cô rất nhiều, và chỉ dẫn cô bắt xe về đến ngôi nhà, sau một lúc khi nói chuyện Cố Ngụy liền kể vụ trong bệnh viện cho cô biết, "A Nguyệt này, lúc mà em vừa đi được hai tiếng, mọi người hai bên gia đình có vào bệnh viện thăm em nhưng là không thấy em, mọi người đã đi tìm kiếm em đấy,với lại cái tên khốn đó nói sẽ tìm kiếm em cho bằng được, hắn dường như giống người điên vậy đó "
"A Nguyệt, em nói xem anh đưa em đi có phải là có lỗi với ba mẹ có đúng không, anh đưa em đi là sai hay là đúng đây " Cố Ngụy bên kia giọng nói như nghẹn trong cổ họng, suy đi nghỉ lại anh ta cảm thấy có lỗi với ba mẹ Tô mà thôi, cảm thấy tự trách vô cùng,
"Cố Ngụy, là do em tự quyết định, xin lỗi đã kéo theo anh vào vụ này, về phần ba và mẹ trong cậy vào anh, anh nhớ chăm sóc họ giùm em nhé, hay xin lỗi ba mẹ giùm em" Phía bên đây Tô Cảnh Nguyệt giọng cũng nghẹn ngào muốn khóc. nhưng cô không còn cách nào là phải rời xa mọi người một thời gian, là vì bé con không thể ở gần những người nguy hiểm đó được, ở nhà anh ta vốn không còn an toàn đối với cô được nữa, ta mẹ lại không tin cô, rồi lúc bé con ra đời thì như thế nào đây
"Thôi được rồi, em đã tới nơi rồi giờ vào nhà đây, em sẽ gọi anh sau " đang nói chuyện, nhìn thấy đã đến nhà rồi, Tô Cảnh Nguyệt liền chào anh rồi cúp máy, đưa tay mở khóa vào nhà, lúc cô đi không đem gì cả chỉ có cái túi mà Cố Ngụy đưa cho cô, bên trong chỉ có cái bốp tiền, giấy tờ tùy thân tiền và thẻ tính dụng, đó là tất cả tài sản của cô, cũng khá là nhiều đấy,
"Aaaa, Cuộc sống mới, hài nhi con đói rồi sao, được rồi mami với con đi mua đồ nào, nào là đồ cho con, quần Áo cho mami, đi siêu thị mua đồ ăn nữa "Tô Cảnh Nguyệt vừa mới bước vào nhà, ngồi trên ghế sofa nhìn xung quanh căn nhà một lúc thì liền cảm thấy cơn đói nên cô chưa kịp nghỉ ngơi nhiều thì bụng lại kêu, Tô Cảnh Nguyệt thế là phải đi kiếm gì đó để ăn, ăn xong lại đi sắm quần áo cho bé con với cả mình nữa,
Hôm nay là ngày khá cực nhọc vì bên đây cô không biết đường xá nơi xứ người bên này, nhưng rồi cô sẽ quen thôi,
"Ai da, cuối cùng cũng xong mua rất là nhiều, đường xá bên đây cũng dễ nhớ nhỉ" cô đã đi được vài giờ đồng hồ cũng đã rất mệt, liền lấy điện thoại ra mà đăng nhập mạng tin nhắn của Từ Hàn Phong cũng rất Nhiều, có cả ba mẹ hai bên luôn, nhưng cô không trả lời dù một tin nhắn, sau đó nhanh chóng đăng xuất mạng ngày, lúc này anh lại đi lòng vòng trong căn nhà, Cố Ngụy đúng là người rất thẩm mỹ, thiết kế rất đẹp bài trí không tệ, đi xong thì lại tới phòng ngủ lúc này cơn buồn ngủ ập tới, cô liền leo lên giường mà ngủ thiếp đi,
"Đã tới nơi rồi, trường Central Saint Martins," Sáng hôm sau dậy, Tô Cảnh Nguyệt phải nghĩ tới mình phải đi nộp hồ sơ học thêm về ngành Thiết Kế nữa, bên đây nếu trình độ của cô vẫn chưa được, đây là trường thời trang hàng đầu nước anh,
Cô đã nộp được hồ sơ vào trường học, cô cũng đã học được vài tuần cũng đã quen biết nhiều người bạn, có người lớn tuổi hơn cô và vẫn có người ít tuổi hơn cô điều rất thân thiết với cô, ngày hôm này cũng đã tang học là ngày rất tệ vì sẽ có cơn bão tuyết lớn, Tô Cảnh Nguyệt đành phải nhanh chóng chạy xe trong về nhà, và sẳn tiện ghé mua ít đồ ở siêu thị, thì đột nhiên có người dầm tuyết mà sửa xe,
"Này, cô có cần tôi giúp không " Tô Cảnh Nguyệt đi xuống liền cầm dù để tránh những hạt tuyết mà đi xuống giúp người đấy, Tô Cảnh Nguyệt lúc đầu thì nói tiếng anh, còn tưởng người đấy là người Anh chứ,
"Cô có thể giúp tôi được không, tôi đã kêu người ta tới sửa mà đã hơn hai tiếng rồi không ai tới hết, họ nói sẽ có bão tuyết lớn không tới được " cô ấy lúc này thuận miệng nói lại bằng tiếng quê nhà nha hóa ra cô ấy là người TQ,
"Được, để tôi xem thử" Tô Cảnh Nguyệt kêu cô gái đứng qua một bên mà xem sao, cô liền đáp lại bằng tiếng TQ,
"Cô là người TQ" Tô Cảnh Nguyệt vừa xem vừa hỏi cô ấy,
"Đúng tôi là người TQ" người kia trả lời,
"A xong rồi tôi không thể giúp cô rồi, vậy cô lên xe tôi đi, tôi sẽ đưa cô về "Tô Cảnh Nguyệt lúc này đánh phải bó tay rồi, nên đành phải lên tiếng cho cô ấy quá gian,
"Cảm ơn cô nhiều lắm, làm phiền cô rồi, tôi tên là Chu Tây Mạn đây là Card của tôi có gì thì gọi tôi, à cô tên gì vậy cho tôi cái Card của cô đi " cô gái thấy vậy liền háo hức đưa tay ra để bắt tay với cô,
"Tôi tên là Tô Cảnh Nguyệt là một nhà thiết kế nghiệp dư vẫn còn đang học " Tô Cảnh Nguyệt mỉm cười cũng đưa tay ra mà lịch sự bắt tay cô ấy, rồi cho số điện thoại của mình,
"Được Tô Cảnh Nguyệt, tôi sẽ nhớ tên cô, thôi tôi đi nha, với lại trận bão tuyết sắp đến cũng lớn, cô cũng mau về đi có gì tôi liên lạc với cô sau" sau khi được Tô Cảnh Nguyệt đưa về cô gái vẫn là không quên chào hỏi cô và mỉm cười với cô,
Thấy vậy Tô Cảnh Nguyệt lịch sự mỉm cười với cô, đó cũng là lần đầu tiên Chu Tây Mạn quen một người tốt như cô khi qua bên nước Anh này
Trong quá trình Tô Cảnh Nguyệt mang thai lại không rất khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày và đi học, mọi người khác lớp thì nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ nhưng cũng hên cho cô vì trong lớp mình ai cũng thương hoàn cảnh của cô với lại họ đã bị khắc phục về những mẫu thiết kế của cô rất là ấn tượng, rồi ngày gì đến cũng đã đến, bụng cô dần to lên,
Tô Cảnh Nguyệt đang ngồi học, liền cảm giác rất đau bụng mình kêu lên, "A đau quá"
"Có chuyện gì " thầy giáo
"Tô Cảnh Nguyệt có chuyện gì vậy" một cô gái ngồi gần cô hỏi,
thêm một bạn nữ nhìn thấy nước ối dưới chân cô mà hốt hoảng nói,"Hình như cậu ấy sắp sinh rồi "
Bạn nam ngồi trên Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền lo lắng lên tiếng, "Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi "
nói xong bạn nam đó liền bế cô lên, mà chạy thật nhanh, thầy giáo thấy vậy liền kêu mấy bạn nữ giúp, "Các em mau lên nào "
Tô Cảnh Nguyệt được mọi người đưa tới bệnh viện một lúc sau Cố Ngụy mới chạy vào xem tình hình, Cố Ngụy ở đây vốn dĩ vì hôm qua mới vừa bay qua bên này vì biết Tô Cảnh Nguyệt sắp sinh con nên anh lo lắng qua giúp cô khi cô sinh con,
"Ai là người thân của sản phụ" cô y tá từ bên trong đẩy cửa ra mà hối hả hỏi,
"Là tôi đây ạ" Cố Ngụy nghe cô y tá kêu liền chạy tới nói,
"Xin anh hãy ký vào giấy để còn phải đỡ đẻ cho sản phụ, vì cô ấy có lẽ sẽ sinh khó đấy " nghe cô y tá nói vậy anh liền hoảng hốt, nhanh tay ký vào,
Chu Tây Mạn khi nghe tinh Tô Cảnh Nguyệt sinh con, cô liền bỏ hết mọi thứ mà lo lắng chạy vào bệnh viện ngay lập tức, thì thấy Cố Ngụy đang ngồi đợi, mà lập tức hỏi,"Cố Ngụy, A Nguyệt sao rồi sinh chưa "
"Vẫn chưa, bác sĩ nói em ấy khó sinh nên tôi nghĩ sẽ lâu đấy " Cố Ngụy nói song liền cứ đứng lên đi qua đi lại, Phía bên ngoài, Cố Ngụy với Chu Tây Mạn toàn nghe tiếng la hét của Tô Cảnh Nguyệt, vì vậy thời gian cũng đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa xong,
"Sinh rồi cuối cùng cũng sanh rồi "
Cố Ngụy với Chu Tây Mạn đang lo lắng, thì nghe được tiếng khóc của bé con, Cố Ngụy tâm trạng mừng, khiến anh phải thở phào nhẹ nhõm lắm, còn Chu Tây Mạn thì mừng quá nhảy vào người anh mà hét lên,
"Là con trai thưa anh" không lâu sau đó Bác sĩ với y tá liền đẩy Tô Cảnh Nguyệt ra khỏi phòng sinh, còn di chuyển cô đến phòng hồi sức, trên tay y tá còn bế thêm một đứa nhỏ mà lên tiếng nói nó là con trai, còn về Tô Cảnh Nguyệt sinh con xong đã quá mệt nên đã thiếp đi,
"A Nguyệt cậu tỉnh rồi, nào ngồi dậy đi " Tô Cảnh Nguyệt thiếp đi được một lúc thì tỉnh dậy, còn Chu Tây Mạn thấy cô tỉnh dậy liền đỡ cô ngồi lên,
Tô Cảnh Nguyệt vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Cố Ngụy đang ẵm con mình, lúc này cô mới nhẹ giọng yếu ớt nói,"Cố Ngụy Đưa con cho em xem nào "
"A Nguyệt, đây này nhìn nó rất dễ thương đó em " Cố Ngụy đang bế đứa nhỏ thì nghe được tiếng Tô Cảnh Nguyệt kêu mình, anh liền bế đứa bé lại cho cô,
"Rất là giống Từ Hàn Phong" Tô Cảnh Nguyệt đưa tay bế con thì nhìn nó rất giống với Từ Hàn Phong lúc nhỏ, sở dĩ thấy nó rất giống anh ta là vì có lần cô đã vô tình xem được bức ảnh của anh ta lúc nhỏ,
"Giống với cái tên đó sao, à mà thôi đừng nhắc đến cái tên đó nữa mau đặt tên cho bé con đi " Có Ngụy nghe đến tên của Từ Hàn Phong, ngay lập tức anh liền lên máu ngay khi nhắc đến cái tên đó,
"Tên là...hay là nó tên Hạ Kiều, bé con sẽ lấy họ Từ đi "Tô Cảnh Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại do dự một lúc, liền đặt tên con mình là Từ Hạ Kiều,
"Tô Cảnh Nguyệt em đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không, em là vẫn chưa quên được hắn có đúng hay không" Cố Ngụy nheo mày lại, nhưng Tô Cảnh Nguyệt đã quyết định thì anh cũng không có gì để ngăn cản hết,
Chu Tây Mạn đứng bên cạnh Tô Cảnh Nguyệt đầu đang suy nghĩ mãi chỉ nghi ngờ có phải nhà họ Từ đấy không, vì nhà họ Từ đó đang làm ăn với ba cô, thì liền thôi không nghĩ đến nữa mà quay qua hỏi Tô Cảnh Nguyệt,"Từ Hạ Kiều, cái tên họ Từ này sao nghe quen vậy ta, à thôi kệ, mà sao cậu lại đặt là họ Từ vậy cậu họ Tô kia mà "
"Chuyện này dài lắm không kể với cậu bây giờ được " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy chỉ nói mở sau đó mới im lặng, Tô Cảnh Nguyệt sinh con xong cũng đã mấy ngày, cô cũng đã được xuất viện về nhà,