“Em thức rồi à, em quay qua đây anh nhìn em nào” Tô Cảnh Nguyệt mặt đang xấu hổ muốn chết thì đột nhiên nghe Từ Hàn Phong lên tiếng, còn cảm giác được anh ta đang hôn lên cổ mình một cái,
Còn Từ Hàn Phong khi thức dậy với cảm giác vô cùng sảng khoái tràn trề, lửa bao năm nay cuối cùng cũng đã được dập rồi, anh ta sáng này thức dậy đầu tiên, nhưng anh ta thấy cô vẫn còn đang ngủ nên nhìn cô với gương mặt cưng chiều, ngón tay của anh lướt nhẹ nhàng trên từng chi tiết trên khuôn mặt của cô, vì quá là hoàn mỹ đến mê người mà,
“Không, anh đấy hôm qua làm cho lắm vào, giờ eo tôi đau chết đi được” Tô Cảnh Nguyệt cau mày liền giả vờ hờn dỗi,
" đau lắm sao, để anh xem" Từ Hàn Phong nghe vậy liền kéo cô nằm xuống, anh ta thì tay chóng người mình lên, tay kia không yên phận mà mò xuống vùng lưng của cô, mà nhẹ nhàng xoa, thế nhưng anh ta lúc này đột nhiên đưa tay xuống dưới vùng kính của cô,
“Anh… anh mau lấy cái tay ra” Tô Cảnh Nguyệt thấy cái tay đó của anh ta chạm chỗ đó, cô liền đưa tay mình ra để nắm lại tay của anh ta,
"Để anh xem em có sao không " Từ Hàn Phong vậy mà hớn hở vô cùng, mà một mật nhất quyết muốn xem coi nó có bị gì không vì hôm qua anh ta có làm quá mạnh rồi,
“Không Cần đâu” Tô Cảnh Nguyệt liền hất tay anh ta ra mà cau mày nói,
"Nguyệt Nguyệt hôm qua anh rất vui, rất hạnh phúc "Từ Hàn Phong tuy bị cô hất tay nhưng anh ta vẫn giữ nét mặt tươi cười mà ôm lấy cô vào lòng nói,
"Hôm qua anh cưỡng chế tôi, tất nhiên là anh vui rồi " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh ta vui đến như vậy liền không cam tâm mà lườm anh một cái rồi lên tiếng,
“Vậy sao, anh cưỡng bức em vậy sao em lại không chống cự, với lại anh cũng không có trói tay em hay gì đâu kia mà” Từ Hàn Phong nghe vậy liền mặt gian sảo miệng cười cười mà nói, khiến cho Tô Cảnh Nguyệt ngượng ngùng xấu hổ đến đỏ hết cả mặt,
“Hay là mình làm thêm một lần nữa đi, để xem có phải anh cưỡng bức em hay không” Từ Hàn Phong nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, đột nhiên ham muốn của anh ta lại nổi dậy,
"Anh… Anh, không được, không được áh " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy, liền hốt hoảng nhanh chóng rời khỏi giường mà định chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp bước là hai chân cô ngay lập tức đã khuỵ xuống,
"Nguyệt Nguyệt em có sao không " Từ Hàn Phong hốt hoảng khi thấy cô té khụy xuống làm anh ta hết cả hồn liền nhanh chóng rời giường mà bồng bế cô lên lại giường,
"Nguyệt Nguyệt lúc nãy em vẫn còn khỏa thân, còn đứng lên là đang dụ dỗ anh có phải không, bây giờ nó đã ngẩn đầu lên nữa rồi đây, chúng mình làm thêm một lần nữa đi " Từ Hàn Phong bế cô lên giường, nhưng hiện cơ thể của cô đang ở trên giường mà lại còn không mặc gì cả, nên đã để lộ thân hình đẹp tuyệt mỹ của cô, khiến quỷ lửa trong người anh ta đã trỗi dậy,
“Á a a a a… Hàn Phong đừng đừng, mau dừng lại a… Aaaaa… Ưm ư ư ư” Tô Cảnh Nguyệt bị anh ta đưa vào một cách dễ dàng, liền tiếng rên lớn bất ngờ của cô, thế là ít phúc sau một buổi sáng căn phòng vang lên những tiếng rên đẫm màu ái tình của cả hai, Từ Hàn Phong rất là thích sau đợt thăng hoa này, còn làm cho Tô Cảnh Nguyệt mệt mỏi đến lả người mà thiếp đi, còn anh ta thì tâm trạng vô cùng sảng khoái mà đắp lại chăn cho cô rồi mới rời khỏi giường, đi đến nhà vệ sinh,
“Baba… Mami hai người ở đâu hu hu” Từ Hàn Phong đang bận quần áo thì đột nhiên lúc này nghe được tiếng của Kiều Kiều khóc rất nhiều,
Từ Hàn Phong nghe bé con khóc lớn lắm, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thì thấy Kiều Kiều đứng trước hành lang mà khóc rất nhiều còn chú quản gia đi theo dổ hoài không nín, anh liền chạy đến với bé con nói,"Kiều Kiều con sao thế, sao lại khóc nhiều như vậy "
Lúc này Kiều Kiều mới nhìn thấy Từ Hàn Phong liền nhanh chân chạy đến ôm lấy anh mà vừa khóc vừa nói, “Baba người đây rồi, đây là đâu còn ông chú này cứ đi theo con hoài, con sợ lắm ạ”
Từ Hàn Phong cúi người xuống bế bé con lên, sau đó mới dùng khăn ướt mà chú quản gia đưa cho để lau nước mắt cho Kiều Kiều rồi dỗ dành, “Con nín đi nhé, đây là nhà của baba, sau này con và mami sẽ về đây sống với baba, còn chú này là ông quản gia của nhà chúng ta, con phải biết nghe lời ông nhé”
"Thật ạ, " Kiều Kiều nghe xong lập tức nín khóc ngay,
Tô Cảnh Nguyệt từ lúc đang trong cơn giấc ngủ, thì đột nhiên nghe tiếng Kiều Kiều khóc, cô ngay lập tức tỉnh dậy ngay mà nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó mới đi xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Từ Hàn Phong đang dỗ dành Kiều Kiều nên mới lên tiếng,"Mami dạy con như thế nào, con gái phải ngoan ngoãn không được khóc nhè kia mà, sao lại khóc lớn như thế hả "
Kiều Kiều nghe được tiếng Tô Cảnh Nguyệt, con bé nhanh chóng nín khóc ngay lập tức, còn Từ Hàn Phong nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ,
Tô Cảnh Nguyệt nhìn con bé đã nín khóc, sau đó cô mới nhìn thấy Chú quản gia, cô liền đi đến để mà chào hỏi chú,"Cháu chào chú, chú vẫn khỏe chứ ạ "
chú quản gia đưa một tay lên ngực mà chào hỏi rồi đáp lời cô,“Tôi vẫn khỏe thưa phu nhân, mừng phu nhân đã trở về”
“Vâng ạ, nhìn chú khỏe cháu vui lắm ạ” Tô Cảnh Nguyệt mỉm cười đáp lại chú,
Từ Hàn Phong nhìn thấy cô liền cưng chiều hỏi,“Nguyệt Nguyệt, sao em lại dậy rồi, cơ thể em ổn không”
"Mami, Kiều Kiều biết sai rồi ạ, mami… Mami người với baba ngủ trung sao, sao không cho Kiều Kiều ngủ chung với "
Từ Hàn Phong nghe bé con nói vậy liền giật mình, sau đó suy nghĩ một chuyện không nhịn được cười, mà mới hỏi bé con, "Không được đâu, Kiều Kiều nè con muốn có em không "
"Muốn ạ, Kiều Kiều muốn có em trai " Kiều Kiều nghe anh ta nói vậy liền gật đầu muốn có em liền hớn hở mà nói,
“Được Nếu Kiều Kiều muốn có em trai thì con phải nghe lời baba con phải ngoan ngoãn ngủ riêng mới được” Từ Hàn Phong đưa tay lên xoa đầu con gái mà nói,
“Vâng ạ, Kiều Kiều sẽ nghe lời baba để mami sinh em trai cho Kiều Kiều ạ” Kiều Kiều suy nghĩ một lúc xong rồi liền háo hức gật đầu nói,
Tô Cảnh Nguyệt đứng nghe anh ta dạy con, khiến cho cô liền đỏ mặt mà đánh vào vai mạnh vào vai anh ta mà mắng,“Hàn Phong, anh đang dạy con kiểu gì vậy hả, tôi là không thèm sinh con cho anh đấy”
Từ Hàn Phong thấy Tô Cảnh Nguyệt nói như thế liền làm bộ mặt biểu môi nhìn cô, sau đó mới quay lại nói với Kiều Kiều,"Kiều Kiều, con hãy năn nỉ mami sinh thêm em trai cho con đi "
“Mami… Nguyệt Nguyệt” hai cha con cùng nhau mà làm bộ mặt đáng yêu năn nỉ,
"Hai người… Hai người ức hiếp tôi " Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy hai cha con này cùng nhau ức hiếp mình liền có chút mắc cười mà cũng có chút giận, liền cau mày mắng mà đi vào phòng đóng cửa lại,
"Chú giúp cháu đưa Kiều Kiều đi thay quần áo, rồi cho bé con đi học dùm cháu " Hôm qua Từ Hàn Phong ở công ty, đã kêu cô thư ký đăng ký trường học tốt nhất cho Kiều Kiều nên hôm nay là ngày nhập học của con bé,
Từ Hàn Phong đặt bé con xuống, rồi mới xoa đầu con mà nói,"Kiều Kiều ngoan, con theo ông quản gia đi thay quần áo nha, lát nữa mami với baba đưa con đi học trường mới "
"Vâng ạ " nhóc con nghe xong liền gật đầu, rồi mới nắm tay chú quản gia rồi mỉm cười đi theo chú,
“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt em mau mở cửa cho anh đi” Từ Hàn Phong nhìn thấy bé con với chú quản gia đi rồi, anh ta nhanh chóng đi đến phòng mình liền phát hiện cô đã khóa cửa bên trong nên kêu cô mở cửa cho,
“Không mở” Tô Cảnh Nguyệt bên trong nghe tiếng của anh, liền quát lên nói,.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
"Không mở à, nếu anh mà mở được thì em đừng có hối hận đấy " Từ Hàn Phong nghe cô nói vậy, liền cau mày hâm dọa cô, Tô Cảnh Nguyệt bên trong vẫn không lên tiếng,
“Anh mở được rồi, lần này em chết chắc rồi vợ à” Từ Hàn Phong thấy vậy liền nhanh chóng đi lấy chìa khoá dự phòng rồi mở cửa đi vào, thì lúc này mới nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt đã chạy vào phòng tắm rất nhanh,
“Nguyệt Nguyệt em đứng lại cho anh” anh ta thấy vậy liền chạy theo, nhưng tiếc là Tô Cảnh Nguyệt không nhanh bằng Từ Hàn Phong, nên mới bị anh ta bắt lấy mà bế lên,
“Á… Hàn Phong, anh mau bỏ tôi xuống, xin anh đấy Hàn Phong, anh lương thiện chút được không bên dưới của tôi vẫn còn nhói lắm, không thể làm được nữa đâu” Tô Cảnh Nguyệt thấy mình bị bắt, cô liền miệng vừa cười vừa van xin anh ta,
“Nguyệt Nguyệt, lúc nãy anh đã cảnh báo em rồi mà” Từ Hàn Phong tay bế cô nghe cô van xin mình, nhưng anh ta không có ý định sẽ tha cho cô, nên gương mặt mới cười nham hiểm nói, sau đó anh ta mới bế cô vào nhà tắm và cô đã bị anh ta làm thêm một lần nữa,