• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"A Nguyệt, tên đầy đủ của con là gì thế "

Tô Cảnh Nguyệt đang ngồi bên ghế phụ, và Kiều Kiều thì ngồi trên đùi của cô mà ngủ rất ngon lành, thì đột nhiên nghe anh ta hỏi,

Tô Cảnh Nguyệt nghe anh ta hỏi vậy, sau đó cô mới nhìn anh rồi lại nhìn con bé liền trả lời anh,"Là Từ Hạ Kiều"

"Em lấy họ của anh mà đặt cho con sao, A Nguyệt anh rất vui, cảm ơn em " Từ Hàn vui mừng khi nghe được họ tên con gái mình, là được đặt từ họ của anh ta nên anh ta vô cùng vui mừng,

Tô Cảnh Nguyệt ôm con bé trên tay, không ngừng ngại mà nói cho anh nghe, "Lúc đầu tôi nghĩ sẽ để con bé mang họ tô, nhưng tôi nghĩ lại, vì tôi cũng đã không còn giận anh nữa, cũng không thể ở bên đó trốn tránh ánh mãi được, với lại phải cho con còn biết quê hương ông bà của nó như thế nào"

"A Nguyệt, anh rất vui vì em đã trở về " Từ Hàn Phong nhìn cô với vẻ mặt tươi cười hài lòng vô cùng mãn nguyện, còn Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh cười, cô liền đỏ mặt,

"anh mau tập trung lo lái xe đi" Tô Cảnh Nguyệt hiện giờ đỏ mặt liền kêu anh ta tập trung lại xe rồi mới quay qua hướng cửa xe để giấu đi sự xấu hổ của cô,

"Tuân lệnh phu nhân đại nhân" Từ Hàn Phong vô tình nhìn thấy cô xấu hổ liền nụ cười khoái chí, vì biết mình đã có cơ hội rồi, nên không trêu cô nữa,

"Tới nơi rồi, anh hãy về đi cũng đã tối rồi " Tô Cảnh Nguyệt thấy đã đến nhà, cô liền quay qua nhìn Từ Hàn Phong bảo anh ta nhanh chóng về nhà,

"Em đưa con cho anh để anh bế con bé giúp em vào nhà nhé " Nghe cô có ý định đuổi khéo mình, nên Từ Hàn Phong dùng đến Kiều Kiều để có lý do ở lại bên cô lâu hơn,

"Không sao tôi sẽ bế con vào được rồi, anh hãy về... Này này anh làm gì " Tô Cảnh Nguyệt chưa kịp nói hết, anh ta liền giựt nhóc con trên tay cô rồi mở cửa xe đi ra,

"Mami... Mami Kiều Kiều đói rồi ạ, Kiều Kiều muốn ăn " Từ Hàn Phong giựt nhóc con trên tay cô, thì Kiều Kiều cũng đột nhiên bị làm cho tỉnh dậy, lúc thức dậy bé con còn cảm giác đói bụng nên la lên kêu cô,

"Được rồi, chúng ta về đến nhà rồi, mami sẽ kêu cô quản gia nấu cho con ăn được không, giờ thì qua mami bế con nào, nè anh mau đưa con cho tôi rồi hãy về nhà đi " Tô Cảnh Nguyệt thấy bé con cũng đã tỉnh dậy, thấy có cơ hội liền kêu anh đưa Kiều Kiều cho mình rồi nhanh chóng đuổi người,

"Kiều Kiều cũng muốn baba ăn cùng với Kiều Kiều, mami... Mami đồng ý đi nha" nhóc con đang ở trên tay Từ Hàn Phong liền làm bộ mặt dễ thương năn nỉ xin cô,

Cả hai nghe Kiều Kiều nói vậy, Từ Hàn Phong thì vô cùng vui mừng háo hức và tự hào con gái của mình, nhưng Tô Cảnh Nguyệt thì lại khác, gương mặt cô không vui chút nào,

"A Nguyệt, em đồng ý cho anh ở lại nhé" Tiếp theo đó thì tới Từ Hàn Phong làm trò với cô, trời ạ sao cô chịu nổi hai cha con này chứ, trước mặt cô là một lớn một nhỏ làm bộ mặt năn nỉ cô như vậy khiến Tô Cảnh Nguyệt bực mình,

"Thôi được rồi, con đó có mới nói cũ, hai người ăn hiếp tôi nha" Tô Cảnh Nguyệt cảm giác như dần dần mình bị người ta cướp đi con gái rồi, liền quát mắng luôn cả hai người,

"anh hãy bỏ con bé xuống đi rồi hãy vào nhà" Từ Hàn Phong nghe lời cô liền bỏ con xuống mà nhanh chóng nắm tay con bé rồi cả ba đi vào nhà,

"Nguyệt Nguyệt, Kiều Kiều tôi về với hai người nè " Người nào đó từ đâu đó chạy ra từ phòng khách mà la hét lên,

"Cô xinh đẹp, cô cũng về đây theo mami và cháu à" nhóc con háo hức nhìn thấy Chu Tây Mạn Thì lại mừng rỡ nhảy lên người cô,

"Nè sao cậu lại về đây, không phải ở bên đó có nhiều việc hay sao" Tô Cảnh Nguyệt cũng đi lại gần nhéo mặt cô mà nói,

Chu Tây Mạn bị véo đau má, nên cau mày phồng má giả vờ giận dữ nói, "Tôi còn chưa hỏi tội hai người đấy, về đây không nói với tôi một tiếng, làm tôi lại nhà thì cô hàng xóm nói là hai người về nước rồi"

Cả ba đang nói chuyện thì phía bên kia có bình dấm chua to bự bị đổ, mà không ai để ý đến anh ta,

"Nguyệt Nguyệt người đó là ai vậy, anh trai cậu à " Từ Hàn Phong nghe cô gọi một cách rất thân thiết, gọi Tô Cảnh Nguyệt là Nguyệt Nguyệt, trước giờ anh ta còn chưa dám kêu gọi cô như vậy, vậy mà cô ta là cái gì của Tô Cảnh Nguyệt chứ, rồi cái gì mà còn gọi anh ta là anh của Tô Cảnh Nguyệt khiến anh ta vô cùng cáu giận mà cau mày tức giận,

"Tôi là chồng của Nguyệt Nguyệt rất mong được làm quen với cô, còn cô là gì của vợ tôi mà gọi thân thiết đến như thế " Từ Hàn Phong đứng trước mặt Chữ Tây Mạn đắt ý nói với cô, Chứ Tây Mạn nhìn anh ta thì đoán ra anh ta là đang ganh tị sao, có trò hay để chơi rồi đây,

"Nguyệt Nguyệt, không phải cậu nói mình là cô bạn yêu dấu của cậu sao, sao người đó lại mắng mình kìa " Chứ Tây Mạn lúc này liền giở trò nắm lấy tay Tô Cảnh Nguyệt làm nũng mà trêu ghẹo cô, còn chọc tức Từ Hàn Phong,

"Chu Tây Mạn, cậu thôi đi cậu quậy đủ chưa " Tô Cảnh Nguyệt gương mặt lúc này nhíu mày lại mà nhìn Chu Tây Mạn lườm cô, phía Từ Hàn Phong thì thấy hai người như nói chuyện thân mật liền bực mình, máu lên tới não rồi,

"Tiểu thư, cơm xong rồi ạ mọi người mau đến dùng bữa đi ạ" bầu không khí lúc này đang ảm đạm từ phía Từ Hàn Phong thì đột nhiên nghe cô quản gia gọi,

"Được cảm ơn chị, Chu Tây Mạn mau bỏ Kiều Kiều xuống đi nào, rồi hai người đi rửa tay đi nha" Kêu Điềm Điềm với Kế Dương đi rửa tay, Tô Cảnh Nguyệt nghe chị quản gia gọi, liền gật đầu cảm ơn sau đó kêu Kiều Kiều và Chu Tây Mạn đi rửa tay, vì cô vốn dĩ xem nó như là một thói quen từ khi ở bên nước ngoài rồi, vì lúc nào Chu Tây Mạn cũng tới nhà cô mà ăn trực, với lại cô ấy hay trốn người yêu khi cải nhau,

"Này anh cũng mau đi rửa tay luôn..." Tô Cảnh Nguyệt quay lại nhìn Từ Hàn Phong kêu anh đi cùng cả hai, nhưng chưa kịp nói hết thì, anh ta đã tiến lại gần trước mặt cô rồi,

"Em còn kêu người ta đi rửa tay, hai người thân với nhau đến như vậy sao, cô ta là gì của anh hả" Từ Hàn Phong chứng kiến cảnh cô kêu gọi người khác đến thân thiết như vậy khiến anh ta lên cơn ganh tị thì tiến lại gần cô mà nói,

"Cậu ấy chỉ là người bạn rất thân giúp đỡ khi tôi ở bên nước ngoài thôi, và cũng hay đến nhà chơi với Kiều Kiều nữa " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh gần mặt mình, với cách mà anh ta ganh tị khiến cô đỏ mặt liền nhanh chóng giải thích với anh ta,

"Chỉ là bạn, sao lại nói chuyện lại thân như thế " mặt Từ Hàn Phong vốn dĩ đang sát gần cô rồi, anh ta lúc này liền áp sát cô vào người anh ta mà tra hỏi,

"Từ Hàn Phong, là anh đang ganh tị với một cô gái sao" Tô Cảnh Nguyệt thấy anh ta gần quá rồi, khiến tim cô đập nhanh lắm, nếu gần nửa thì sẽ nghe tiếng tim đập được đấy,

"Em nói mau, nếu không nói anh sẽ hôn em đấy nha" Tô Cảnh Nguyệt lúc này bị anh ta ép vào tường, còn bị hâm dọa mà khiến cô ngại ngùng cúi mặt xuống, Từ Hàn Phong thấy cô đỏ mặt cúi đầu xuống liền đưa tay nâng cằm cô lên mà hôn,

"Um...àn... àn pho, ừng an a ả a ó ười in ấy ó. ( Hàn Phong đừng anh mau thả ra có người nhìn thấy đó)" Tô Cảnh Nguyệt bị Từ Hàn Phong hôn say đắm tới nỗi khiến môi Tô Cảnh Nguyệt bị đỏ lên, chân cô cũng không đứng vững liền Khụy xuống, còn Từ Hàn Phong thấy vậy liền nhanh tay đỡ cô lại, sau đó cảm giác hôn cô khiến anh ta vô cùng khoái chí và rất đắc ý với khuôn mặt mà liếm liếm môi mình, còn Tô Cảnh Nguyệt thì đang bủn rủn cả thân thể khi bị anh ta cưỡng hôn,

"Anh... Anh" Tô Cảnh Nguyệt khụy người xuống, gương mặt lúc này trở nên lại đỏ đến tai, liền xấu hổ muốn mắng anh ta, nhưng lại nhìn thấy Từ Hàn Phong ngồi xuống đối diện cô mà nhìn cô tươi cười,

"Mami, Kiều Kiều song rồi ạ" Cả hai đang nhìn nhau, thì đột nhiên bé con đã rửa tay xong,

"Nguyệt Nguyệt, tôi cũng rửa tay xong rồi nè" hai người một lớn một nhỏ đi rửa tay, liền ra chung với nhau mà nói, còn Từ Hàn Phong với Tô Cảnh Nguyệt nghe được Kiều Kiều với Chu Tây Mạn gọi khiến cả hai giật mình,

"Mami có sao không ạ, sao mặt mami đỏ thế bị bệnh rồi sao ạ "Kiều Kiều lúc này nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt đang ngồi dưới sàn liền lo lắng chạy lại hỏi,

"Mami không sao, con với baba và dì Mạn ăn đi mami cảm thấy mệt nên lên phòng trước đây " Tô Cảnh Nguyệt bị anh ta hôn nên không còn tâm trạng để ăn liền kêu bé con ăn cùng với Chu Tây Mạn, và Từ Hàn Phong,

"Mami vậy Kiều Kiều không ăn nữa, Kiều Kiều lên lầu với mami nha" Kiều Kiều nghe cô nói vậy liền lo lắng cho cô lắm, nên con bé không thèm ăn cơm nữa mà đòi lên lầu cùng với cô,

"Ngoan, con không được bỏ cơm, cứ ở lại ăn cơm với dì Mạn và baba đi nha" Tô Cảnh Nguyệt lấy lại bình tĩnh liền ngồi xuống xoa xoa đầu con bé mỉm cười nói, bé con nghe lời liền gật đầu ừm một cái, rồi cô mới yên tâm đi lên lầu,

"Con mau ăn cơm đi nha, có baba ở đây giúp mami con rồi" Từ Hàn Phong nhìn thấy cô là đang tránh mặt anh ta vì xấu hổ, liền tươi cười rồi quay sang Kiều Kiều nói với con bé rồi mới đi theo Tô Cảnh Nguyệt lên lầu,

"Anh... Anh làm gì vậy, sao lại đi theo tôi" Tô Cảnh Nguyệt vừa mở cửa vào phòng thì bị Từ Hàn Phong đưa tay đẩy cửa rồi bước vào phòng mà dựa vào tường, Từ Hàn Phong liền một tay chống lên tường tay kìa ôm lấy eo cô mà đứng sát vào người cô mà tiếp tục đưa mắt mình sát vào mặt cô mà hôn,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK