“Hàn Phong ah… Mau dừng lại á a… Kiều Kiều á… Đang kêu chúng ta bên ngoài á… Kìa, con… con bé còn phải đến trường… Ư ư… Nữa đấy” Tô Cảnh Nguyệt đang say đắm khi ân ái, liền nghe được tiếng của Kiều Kiều kêu gọi bên ngoài, làm cô lúc này chợt giật mình mà lấy lại tỉnh táo nói,
"Không sao đâu, vẫn chưa tới giờ con bé đi học mà " Từ Hàn Phong vẫn còn muốn làm nữa, nên chắc chắn là chưa xong nên không thể dừng lại được,
“Hàn Phong… Hàn Phong áh a a… Nếu làm nữa là… là sẽ trễ giờ con đi học đấy, dừng lại đi a…” Tô Cảnh Nguyệt ôm lấy vai anh ta liền khẽ vào tai anh mà nhắc anh ta với giọng điệu năn nỉ,
“Được anh sẽ dừng lại, nhưng với một điều kiện” Từ Hàn Phong nghe giọng cô năn nỉ, trong đầu bất chợt nghĩ tới chuyện mờ ám gì đó liền nói,
"Điều kiện, ah a a ưa… anh muốn điều kiện gì nữa " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền cau mày hỏi lại anh ta,
“Nguyệt Nguyệt hay là chúng ta làm điều này mỗi ngày nha” Từ Hàn Phong lúc này ngừng lại, sau đó ôm lấy cô với gương mặt vô sỉ tươi cười mà bàn luận thỏa thuận với cô,
“Không được… Á a a a… Không chịu.Ư ưm… Được rồi, được rồi, mỗi ngày thì mỗi ngày, anh đừng có đỉnh ở chỗ đó cảm giác lạ lắm” Tô Cảnh Nguyệt nghe xong tất nhiên là không đồng ý rồi, thì lúc này Từ Hàn Phong mới cau mày đỉnh vào điểm nhạy cảm của cô khiến cô giật nảy mình lên mà kêu rên, mà cô cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ vì làm trong nhà tắm là tư thế Tô Cảnh Nguyệt đứng, mặt và người điều úp vào lòng anh ta nên Từ Hàn Phong mới biết chỗ nhạy cảm của cô mà đỉnh vào, làm cho cô cảm giác rất kì lạ nên mới quyết định đồng ý lời anh,
"Vậy mới là vợ ngoan của anh " Từ Hàn Phong nghe vậy liền cảm thấy đã thỏa mãn nhu cầu, lẫn thỏa mãn về thỏa thuận của mình, nên rất vui, Tô Cảnh Nguyệt với Từ Hàn Phong đã tắm song thì mới chuẩn bị đi ra ngoài, Từ Hàn Phong thì sản khoái vô cùng, còn Tô Cảnh Nguyệt thì không ổn chút nào, mông cô rất là đau chân lại tê vì đứng quá lâu, nên lúc ra ngoài cô thật sự không đi nổi nên Từ Hàn Phong phải bế cô ra mà đặt cô ngồi trên giường,
Chú quản gia thấy đã 8h rồi mới biết là Kiều Kiều đã trễ học, nên chú liền nhanh chóng đi lên mà kêu gọi cả hai,“Thưa thiếu gia và phu nhân, Cô chủ nhỏ đã trễ giờ đi học rồi ạ”
Tô Cảnh Nguyệt nghe thấy chú quản gì nói vậy liền xem lại đồng hồ rồi mới quay qua hỏi anh ta,"Hàn Phong, trường của con mấy giờ đi học "
“Là 7h30, sao thế chỉ mới 7h thôi mà” Từ Hàn Phong đang mặc quần áo để chuẩn bị đưa Tô Cảnh Nguyệt và con đi đến trường cho bé con nhập học rồi đến công ty, thế nhưng nghe cô hỏi nên lập tức trả lời,
“Hàn Phong, anh mau xem lại đồng hồ đi” Tô Cảnh Nguyệt lúc này mới lắc đầu cau mày, cô mới thấy con người ngốc nghếch này thật là mệt mà, sao lại giờ cũng không biết xem chứ,
"Á, Kiều Kiều trễ giờ rồi, Nguyệt Nguyệt anh xong rồi mau đưa con đi nào " Từ Hàn Phong lấy đồng hồ đeo vào, thì nhìn lại giờ mới phát hiện đã trễ hơn nửa tiếng rồi,
“Hàn Phong…đó là tại anh đấy, làm cho lắm vào đã bảo là dừng lại đi rồi mà, còn cái gì mà thỏa thuận, là mỗi ngày, bây giờ tôi thì không đi nổi đây này” Tô Cảnh Nguyệt thấy vậy liền cau mày giận lên mà quát anh ta,
“Vậy em hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ giải quyết chuyện con bé đi học, tự anh sẽ nhập học cho con, em cứ ở nhà yên tâm mà nghĩ ngơi đi nha” Từ Hàn Phong nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt đã nổi giận rồi, liền cười cười với cô vừa nói, rồi sau đó mới hôn cô một cái mà rời khỏi phòng đưa con đi học,
Kiều Kiều đang ở dưới nhà, con bé chỉ nhìn thấy có Từ Hàn Phong sẽ dẫn mình đi học liền con bé hỏi, “Baba… Mami không đi cùng chúng ta sao ạ”
“Mami không được khỏe, hôm sau Mami sẽ đưa con đi được không” Từ Hàn Phong nhìn thấy con có chút buồn, liền an ủi con,
“Dạ” Kiều nghe vậy vẫn là có chút buồn nhưng con bé liền lấy lại sắc mặt mà miệng tươi cười gật đầu nói,
Tô Cảnh Nguyệt nhìn ra ban công thấy chiếc xe đã rời đi, cô lúc này không ở trong phòng nữa, mà liền từ từ chậm chậm đi xuống dưới nhà để tìm kiếm chú quản gia và cô cũng muốn hỏi thăm chú vì cô đi đã lâu rồi, nhớ lúc đó chú rất thương cô, và hay giúp đỡ mình, điều đó khiến cô nhớ lại lúc đó, sau khi đi một lúc thì nhìn thấy chú quản gia mà hỏi,"Chú quản gia, chú có khỏe không ạ "
"Thưa phu nhân, tôi rất khỏe, mừng phu nhân đã chở về, tôi rất vui, bao lâu nay cô sống tốt chứ ạ, phu nhân một mình bên đó nuôi con chắc cực khổ lắm nhỉ " chú quản gia nhìn Tô Cảnh Nguyệt vừa hỏi mà nụ cười của chú có chút thương cảm với cô,
"Cháu không sao đâu ạ, cháu không cực khổ gì đâu, sống bên đó riết cũng quen ạ, với lại cũng may cho cháu là Kiều Kiều rất ngoan và biết nghe lời ạ " Tô Cảnh Nguyệt ngồi kể cho chú quản gia nghe khi cô ở bên đó sinh sống như thế nào và đến khi sinh Kiều Kiều ra sao,
"Thật mừng thay cho phu nhân, cho tôi hỏi cô chủ nhỏ tên đầy đủ là gì vậy ạ " Nghe xong chú quản gia mới thắc mắc hỏi tên đầy đủ của bé con,
"Dạ con bé, tên là Từ Hạ Kiều ạ " Tô Cảnh Nguyệt nghe chú hỏi, miệng tươi cười liền trả lời chú,
“Nhà họ Từ thật sự cảm ơn Phu nhân, thật là cảm ơn cô đã nghĩ cho nhà Họ Từ cho thiếu gia có thể nhận con, và cho cô chủ nhỏ nhận Tổ Tiên của nhà Họ Từ tôi thật sự rất vui” Chú quản gia nghe được tên của Kiều Kiều chú quản gia rất là vui, vui đến nỗi rưng rưng nước mắt, chú là người rất biết ơn nhà Họ Từ vì chú lúc nhỏ được nhà họ Từ nhận nuôi, chú lớn lên cùng với ba của Từ Hàn Phong, cho tới ba Từ lấy Vợ, còn chú thì cứ ở vậy mà chăm lo cho nhà họ Từ, nên chú mới xem đây là gia đình của mình
"Không sao đâu ạ, đó là điều cháu nên làm mà chú " Tô Cảnh Nguyệt hốt hoảng khi nhìn thấy chú rưng rưng nước mắt, cô cũng rưng rưng nước mắt theo, chú đúng là người có nhiều tình thương và trung thành với nhà họ Từ này,
cô sau đó mới an ủi chú rồi sau đó cả hai nói chuyện rất là nhiều, cô kể những gì mình đã trải qua khi sống bên nước ngoài,