• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nghe những nhân viên chỉ cho cô biết Kiều Kiều đang ở phòng VIP này, nên cô lật đật chạy thật nhanh tới, thì mới nghe có tiếng trẻ con cười, lúc này nhận ra chín sát đó là tiếng của Kiều Kiều, cô nhanh chóng chạy vào nhìn thấy con bé mà ôm lấy lo lắng nói,"Kiều Kiều sao con... "

Tô Cảnh Nguyệt ôm lấy con bé thì lúc này mới phát hiện người đang trước mặt mình đó Chín là Từ Hàn Phong, cô ngạc nhiên đứng hình vài giây tim cô liền nhanh chóng đập mạnh, lòng cô đột nhiên nhói lên, mà lắp bắp nói,"Anh... Anh Từ... Từ Hàn Phong"

Từ Hàn Phong lúc này cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô, cả hai điều nhìn nhau mà đứng hình, anh cũng lắp bắp khi nói, "Em... A Nguyệt, là em đúng là em rồi"

Hai người đang đứng hình nhìn nhau, thì lúc này Tô Cảnh Nguyệt bị bé con lắc tay kêu lên, "Mami... Mami chú này là baba của Kiều Kiều phải không, vì nhìn chú ấy giống con quá ạ"

Tô Cảnh Nguyệt nhờ bé con kêu, nên cô mới lấy lại tinh thần, cô liền cúi xuống bế bé con lên, mà nhìn anh ta mỉm cười hỏi,"Hàn Phong, lâu quá không gặp, anh sống như thế nào rồi "

Từ Hàn Phong nhìn cô mãi mới biết đúng là cô thật sự rồi, khi nghe cô hỏi mình, anh lập tức cười khổ rồi hỏi lại cô,"A Nguyệt, bao năm qua em đã sống ở đâu anh tìm kiếm em khắp nơi từ ngoài nước đến trong nước điều không có một ngày nào mà không khỏi tìm em "

"Hàn Phong xin lỗi anh, năm đó tôi... mà thôi tôi còn có việc gấp, chào anh ở đây vậy, chúng ta có thể gặp nhau sau nha" tim của Tô Cảnh Nguyệt bây giờ không chịu đựng được nữa liền nói khéo mà bỏ đi, vì muốn tránh mặt anh,

"Xin lỗi em năm đó là anh có lỗi với em, anh xin em đừng trốn anh nữa, A Nguyệt từ khi em rời khỏi anh, anh không thể nào ăn ngủ yên hết cứ đi tìm em khắp nơi, A Nguyệt xin em, xin em đừng rời khỏi anh nữa được không em " Tô Cảnh Nguyệt chưa kịp đi ra khỏi phòng, thì ngay lập tức bị bàn tay của Từ Hàn Phong ôm lấy từ đằng sau níu giữ cô lại, Tô Cảnh Nguyệt cô là lần đầu tiên thấy anh như thế, cô lúc này tim đập càng nhanh đến nỗi muốn bay ra ngoài,

Từ Hàn Phong ôm chặt lấy anh không thấy cô trả lời anh ta liền nói tiếp, "A Nguyệt trước giờ anh vẫn rất yêu em nhưng anh lúc đó chỉ vì ít kỹ, nên mới làm cho em đau khổ tổn thương tới nỗi phải bỏ đi như vậy"

Tô Cảnh Nguyệt nghe anh ta nói lời yêu cô tim cô lúc này lại đập nhanh hơn, nhưng anh cố giữ kìm chế mà kêu anh buông mình ra trước đã, "Anh trước hết buông tôi ra đi, tôi không có trốn anh nữa đâu, nếu không buông ra bé con sẽ rơi mất "

"A Nguyệt, đứa trẻ này là... " Từ Hàn Phong nghe vậy anh ta liền buông thả lỏng tay mình ra, lúc này mới nhìn lại đứa trẻ lúc nãy đi theo anh ta còn kêu anh là baba, ban đầu anh thấy bé con có nét rất giống anh, nên giờ anh mới thắc mắc và ngạc nhiên hỏi cô,

Tô Cảnh Nguyệt tâm trạng cô lúc này rất hỗn loạn, sau đó mới thở dài một hơi, vì cô quyết định sẽ không giấu anh ta nữa, nên phải nói cho anh biết thôi,"Nó là con của tôi, và cũng là con của anh đấy "

"Nhưng mà nó nó... Không phải Cố Ngụy nói đứa trẻ năm đó đã chết rồi sao" Từ Hàn Phong với gương mặt ngơ ngác khi nghe những lời cô vừa nói ra, quả thật khiến cho anh ta ngạc nhiên vô cùng,

"Là tôi đã lừa anh, chín vì năm đó sợ anh sẽ làm hại tới bé con, và tôi nghĩ anh cũng chẳng có tình cảm gì với tôi nên tôi mới quyết định bỏ đi để có sự an toàn cho con của tôi " Từ Hàn Phong hỏi về đứa nhỏ cô liền nói hết chuyện năm đó cô bỏ đi,

"A Nguyệt là anh không tốt, xin lỗi em" Nghe những gì cô lời cô vừa nói ra chứa giọng chua xót đó đã khiến anh ta nhớ đến cái năm đó, anh liền cảm thấy vô cùng tự trách bản thân mà có lỗi với cô vô cùng,

"Vốn dĩ cũng không phải lỗi của một mình anh, với lại tôi đã quên tất cả những chuyện năm đó rồi, anh cũng đừng tự trách mình nữa" Tô Cảnh Nguyệt từ lâu đã không còn oán trách hay hận anh gì cả, dù gì cũng có lỗi của cô trong chuyện này,

Từ Hàn Phong nghe anh nói thế thì càng cảm thấy mình còn có lỗi hơn, cứ thà rằng cô cứ trách mắng mình đi còn hơn, cô như thế còn khiến anh ta hận bản thân mình hơn nữa,

"A Nguyệt em và con theo anh về đi " Từ Hàn Phong đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà muốn cùng cô về với mình, thì liền kêu cô và con trở về với mình, vì anh ta lúc này muốn bù đắp lại tình yêu của anh dành cho cô,

"Bây giờ thì không được, anh hãy cho tôi chút thời gian" Tô Cảnh Nguyệt đã rời xa Từ Hàn Phong quá lâu, bây giờ mới gặp lại tim cô đập rất nhanh vẫn chưa thể chấp nhận được hiện tại khi về sống chung lại với Từ Hàn Phong

"Được, vậy anh sẽ không ép em, sẽ có một ngày anh sẽ đưa em và con về nhà, vì anh muốn theo đuổi em " Từ Hàn Phong bị cô từ chối lòng đột nhiên nhói lên, sau đó mới lấy lại tinh thần vì anh biết hiện tại không thể ép buộc cô theo ý mình được, nên chỉ chấp nhận sự thật thôi,

"hiện giờ tôi còn có việc ở nhà, hẹn anh sau vậy, nếu anh muốn gặp con thì hãy gọi cho tôi, hoặc là anh có thể đến nhà của tôi " Tô Cảnh Nguyệt rất muốn tránh né anh, nhưng cô biết không thể tránh khỏi, và cô cũng biết Kiều Kiều rất thích anh ta nên đành cho anh tới thăm con bé vậy,

"A Nguyệt, anh có thể đến nhà em sao, em cho phép anh đến để thăm con sao" Từ Hàn Phong nghe những gì cô vừa nói, gương mặt ủ rũ liền trở nên háo hức ngay lập tức,

Tô Cảnh Nguyệt thấy biểu hiện vui mừng của anh ta liền gật đầu, Tô Cảnh Nguyệt sau đó nhìn vào đồng hồ rồi mới chào anh ta,"Thôi tôi đi đây, chào anh "

"A Nguyệt để anh đưa em và con về, đưa con đây anh bế con cho " Tô Cảnh Nguyệt vừa quay đi, thì chưa kịp đã bị anh ta nắm lại vì anh ta muốn đưa cô về và còn kêu cô đưa con cho anh ta bế,

"Thôi không cần, làm phiền anh quá, anh là chủ tịch, còn có việc bận ở công ty kia mà " Tô Cảnh Nguyệt bị anh ta bế con ra khỏi tay mình khiến cô bất ngờ, sau đó mới đưa tay giành lại bé con vì cô không muốn làm phiền liền anh ta nên mới từ chối,

"Không sao, chuyện của công ty, có Vu Luân lo được rồi anh sẽ đưa hai người về " Từ Hàn Phong lùi lại một bước, mà cứ khư khư ôm lấy bé con, một phần vì anh ta muốn ở cùng với cô lâu hơn nên không thể coi là phiền,

"Baba Đẹp trai, Điềm Điềm muốn baba ẵm Điềm Điềm " Nhất Bác chưa kịp ẵm con thì Điềm Điềm đã đòi cậu ẵm,

"Mami cứ để baba bế Kiều Kiều là được rồi ạ " Từ Hàn Phong nghe thấy con gái hiểu chuyện như vậy, anh liền hài lòng ngay lập tức, vì vậy anh ta rất là vui,

"Kiều Kiều, con được lắm hai người thân nhau quá ha" Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy hai người thân nhau đến như vậy cô trong lòng cũng vui lắm, nhưng cô cũng muốn nói đùa với con vừa nói vừa cười,

"Tất nhiên, con với baba giống nhau quá nè mami có thấy con với baba điều đẹp không" bé con đang được Từ Hàn Phong bế nó lại làm vẻ mặt tự đại tự tinh mà nói, sau đó cả ba người cùng đi vừa đi vừa xuống gara lấy xe đưa Tô Cảnh Nguyệt và Kiều Kiều đi về,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK