"Nguyệt Nguyệt, em có đồng ý lấy anh không, em có đồng ý trao nữa đời còn lại của em cho anh không, anh xin hứa sẽ yêu em đến khi chúng ta già sẽ mãi mãi bên nhau em nhé " Tô Cảnh Nguyệt đưa tay lên miệng để không hét ra tiếng vì mừng rỡ vô cùng vì cô được Từ Hàn Phong cầu hôn liền xúc động rất vui, nước mắt lúc này liền rơi xuống,
“Hàn Phong, em đồng ý cùng anh đi hết quản đời còn lại này” Tô Cảnh Nguyệt liền đưa tay mình ra để cho anh đeo chiếc nhẫn vào, Chiếc nhẫn Từ Hàn Phong mua khá là đơn giản không phải kim cương gì hết nhưng là loại không rẻ tiền, bên trên còn có khắc hài chữ PN cứ thế Tô Cảnh Nguyệt mà đồng ý, sau đó cả hai liền ôm nhau Tô Cảnh Nguyệt khóc trong sự hạnh phúc ngay lúc này,
Cả hai lãng mạn hôn nhau thật lâu, sau đó cả hai mới quấn quýt nhau ôm ấp nhau, còn Tô Cảnh Nguyệt thì cứ đưa tay lên mà nhìn thích thú vui mừng vì cô cứ xem chiếc nhẫn mãi,
“Nguyệt Nguyệt, em xem lúc đó em đóng phim thật là xuất sắc nhỉ, rất là xinh đẹp bây giờ người thật đang được anh ôm ở đây rồi nè” Cả hai đang ôm nhau mà lúc này đúng ý đang xem phim của Tô Cảnh Nguyệt đóng trước đây, là phim lúc năm xưa cô đóng, cô đóng một loại cổ trang rất xinh đẹp, mà bộ phim trước đây Từ Hàn Phong rất thích xem phim này vì có cô đóng,
“Hàn Phong anh đừng khen em như vậy chứ” Tô Cảnh Nguyệt thấy mình trên tivi, và nghe Từ Hàn Phong khen ngợi liền xấu hổ đến đỏ mặt mà nói,
“Nguyệt Nguyệt, thôi nào chúng ta đi lên lầu ngủ nào, em đang mang thai không được thức khuya đâu mau đi nào” Từ Hàn Phong thấy cô ngồi mà cứ ngáp mãi thì nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya rồi, nên mới nắm lấy tay cô kêu cô đi lên lầu mà ngủ,
“Hàn Phong, anh bế em được không” Tô Cảnh Nguyệt có thai rất là mệt mỏi, nên muốn làm nũng với anh nên kêu mời kêu anh bế mình lên lầu, cứ thế ngày nào Từ Hàn Phong cũng bị Tô Cảnh Nguyệt hành hết, nào là cô thèm đào Từ Hàn Phong cũng kêu người đi mua, nào là thèm những món cay, nhưng anh ta không cho cô ăn cay vì đang mang thai ăn cay không tốt, thì lại giận dỗi, không cho vào phòng ngủ, nào là muốn ăn đồ ngọt thì Từ Hàn Phong liền nhanh chóng đi mua ngay, cứ thế mà anh bị Tô Cảnh Nguyệt hành hạ đến mấy tháng nhưng anh ta không cảm thấy cực hay mệt gì hết, mà cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc rất vui vẻ khi được tận tay chăm sóc cô, thế vậy mà cũng đã gần sắp đến ngày Tô Cảnh Nguyệt sinh bụng lúc này to vô cùng, hôm nay cô ở nhà đang ngồi ở phòng khách vẽ những mẫu thiết kế để nộp cho công ty thì đột nhiên cô lại đau bụng đến nhói lên,
“A…đau quá, vẫn chưa đến ngày sinh mà ah” Tô Cảnh Nguyệt đau đến ôm bụng mà kêu lớn tiếng,
“Phu nhân, cô sao vậy đau bụng sao” Chú quản gia nghe cô kêu lên rất lớn, ông liền lập tức chạy tới mà hỏi cô,
"Chú… Con đau bụng quá chắc sắp sinh rồi mau đưa con tới bệnh viện đi " Tô Cảnh Nguyệt đau bụng đến muốn khóc, nhưng mà vẫn cố gắng lên tiếng nói,
"Phu nhân chờ ở đây tôi sẽ kêu bà chủ ngay " Chú quản gia nói xong liền một mạch mà chạy lên kêu mẹ Từ Hàn Phong, mẹ Từ tuần trước mới về vì nghe Tô Cảnh Nguyệt sắp sinh nên bà mới gấp gáp về mà để lo chăm sóc cô,
“A Nguyệt con sắp sinh rồi sao, anh mau kêu tài xế lấy xe mau lên, à còn nữa mau gọi cho Hàn Phong nói nó hãy tới bệnh viện ngay vì vợ nó sắp sinh rồi” mẹ Từ nghe chú quản gia nói Tô Cảnh Nguyệt sắp sinh nên vui mừng mà nhanh chóng từ trên lầu chạy thật nhanh, khi xuống bà nhìn thấy cô đang ôm bụng quằn quại trên sàn nhà mà xót vô cùng, sau đó bà mới kêu chú quản gia gọi người lấy xe để đưa Tô Cảnh Nguyệt đến bệnh viện, tiếp đó bà còn căn dặn chú gọi cho Từ Hàn Phong,
"Cậu chủ…cậu nghe máy đi ạ " Chú quản gia gọi mấy chục cuộc cho anh mà điều không nghe máy, cứ thuê bao mãi, chú tức quá liền tự lái xe nhà đi tới công ty của anh luôn,
"Chào chú quản gia, chú đến đây có việc gì không ạ " Chú quản gia đi vào công ty, ngay lập tức lên tới tầng lầu của chủ tịch, lúc này cô thư ký nhìn thấy chú quản gia thì hỏi,
"Tôi muốn gặp chủ tịch cô mau vào báo với chủ tịch là tôi muốn gặp " Chú quản gia thái độ sốt xoắn liền nói với cô,
"Không được đâu ạ, chủ tịch đang họp, nên không cho bất kỳ ai vào đâu ạ " Cô thư ký liền nói,
“Nhưng chuyện này là chuyện nhà rất là gấp lắm” Chú quản gia nhất quyết kêu cô mau vào báo cho chủ tịch,
"Xin thứ lỗi cho cháu, chú đừng làm khó cháu ạ " Cô thư ký một mạch lắc đầu không đồng ý,
"Vậy thì lúc nào cậu ấy họp xong thì hãy báo là Vợ cậu ấy sắp sinh đang ở bệnh viện, nên mau tới bệnh viện xxx là được giờ thì tôi vào bệnh viện để phụ bà chủ đây " Chú quản gia chuyển lời xong thì nhanh chóng đi ngay tới bệnh viện, cô thư ký lúc này nghe vậy liền bất ngờ và cũng đang do dự có nên vào báo không, nhưng nghĩ lại Chủ tịch rất yêu vợ mình chắc là vào báo sẽ không sao đâu ha,
"Chủ… Chủ Tịch, có Chuyện quan trọng đây ạ " cô thư ký lúc bấy liều mạng mà chạy vào phòng họp, khiến ai nấy đều bất ngờ nhìn cô,
“Có Chuyện gì mà gấp đến nỗi cô phải chạy vào phòng họp như thế, tôi đã bảo là tôi đang họp không ai phép được ra vào hay sao, cô là đang muốn nghỉ việc à” Từ Hàn Phong nhìn thấy cô thư ký chạy vào làm hoãn cuộc họp liền tức giận mà quát cô,
"Thưa Chủ tịch, Chú quản gia bảo là Vợ ngài sắp sinh kêu ngài mau đến bệnh viện xxx ngay… Ạ " Cô thư ký còn chưa nói hết đã thấy Từ Hàn Phong ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh ra ngoài cửa, anh ta nhanh chóng lấy xe mà chạy như tên bay luôn, bỏ lại Vu Lân và tất cả mọi người trong phòng họp ai nấy điều đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện hốt hoảng của anh ta,
"Jennie, là có chuyện gì thế, Chủ Tịch bị gì vậy " tất cả nhân viên cấp trên lẫn cấp dưới ai nấy đều dồn ánh mắt về phía cô thư ký mà hỏi,
“Vợ của Chủ Tịch sắp sinh ở bệnh viện nên tôi chạy vào báo với ngài, thật làm tôi sợ muốn chết” Cô thư ký lúc này thở phào nhẹ nhõm nói,
"Tổng Giám Đốc, chúng ta có nên đi thăm lão bà của chủ tịch không ạ " Nhân Viên trong phòng họp ai nấy đều mừng cho Chủ tịch nên muốn rất muốn mang quà tới thăm, để sẵn nhân cơ hội này lấy điểm với Chủ tịch luôn,
"Mẹ… Vợ con sao rồi " Từ Hàn Phong rất nhanh đã chạy xe như tên bay cuối cùng cũng tới bệnh viện, anh ta liền chạy một mạch tới khoa phụ sản, thì thấy mẹ mình và mẹ Tô Cảnh Nguyệt với chú quản gia và còn có Kiều Kiều và Cố Ngụy nữa đang ngồi bên ngoài chờ,
"Vẫn còn bên trong, anh mau ngồi xuống mà đợi đi " mẹ Từ Hàn Phong nhìn thấy thấy anh đang hốt hoảng thở mạnh, đầu tóc toàn mồ hôi chạy đến hỏi, mẹ anh nhìn thấy anh là chồng lại là người đến cuối cùng mà bực mình lườm anh nói,
"Hàn Phong, con chạy tới đây cũng đã mệt rồi mau ngồi xuống đi con, người sinh đẻ rất lâu, sinh cũng khoản 2 đến 3 tiếng mới xong, mau ngồi xuống đi nào " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh như vậy lo lắng cho anh thì cũng kêu anh mà ngồi xuống,
"Có khi là nguyên một ngày luôn đấy " Cố Ngụy cũng vào nói thêm,
“Sinh con lâu đến như thế sao” anh nghe Cố Ngụy nói vậy vô cùng ngạc nhiên sao lại sinh con mà lâu đến như thế chắc là Tô Cảnh Nguyệt cực khổ lắm, và đứng suy nghĩ trước đó Tô Cảnh Nguyệt mang thai Kiều Kiều một mình chắc còn cực hơn, nên giờ suy nghĩ anh thấy mình rất yêu thương cô vô cùng,
“A a a a… Đau quá, đau quá đi” Tô Cảnh Nguyệt lúc này bên trong đang sinh con mà la rất lớn, đến nỗi bên ngoài Từ Hàn Phong nghe mà xót ruột gan vô cùng,
“Nguyệt Nguyệt… Cố lên vì con chúng ta”
“Con dâu… Cố lên vì cháu thứ hai của ta”
“Con gái cố lên, con của mẹ mạnh mẽ lắm”
"Mami cố lên, Kiều Kiều yêu người lắm ạ "
"Phu nhân… cô hãy cố lên nhé " tất cả mọi người ai nấy đều bên ngoài cổ vũ cho cô, bên ngoài thật lâu sau tất cả mọi người đều được nghe tiếng trẻ con khóc, cuối cùng Tô Cảnh Nguyệt cũng sinh con rồi,
“Ai là người nhà của sản phụ họ Tô vậy ạ” bác sĩ đi ra trên tay còn đang bế đứa bé ra ngoài mà hỏi,
"Là chúng tôi, thưa bác sĩ " tất cả mọi người đều chạy lại mà nói,
“Chúc mừng mọi người là con trai nặng 3 ký” bác sĩ nói xong, và đưa đứa bé cho Từ Hàn Phong bế,
"Là con trai của baba, thật đáng yêu " Từ Hàn Phong đây là lần đầu được ẵm bé con nhỏ mà dễ thương như thế nay, miệng anh liền cười đến không muốn khép lại luôn, anh ta nhìn em bé rất giống Tô Cảnh Nguyệt nha, nhất là cái môi và cặp mắt này,
“Kiều Kiều, em trai của con nè dễ thương không” Từ Hàn Phong trên tay bế em bé liền ngồi xuống mà đưa em bé hướng về Kiều Kiều mà cho nó xem,
“Thật là dễ thương rất giống Kiều Kiều nè” Kiều Kiều nhìn em bé thì con bé rất là vui vì mình đã có em trai rồi, ít lâu sau Tô Cảnh Nguyệt được đẩy ra khỏi phòng sanh và sẽ chuyển cô tới phòng hồi sức,
"Nguyệt Nguyệt em làm tốt lắm, cực khổ cho em rồi " Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy cô được đẩy ra liền nhanh tay đưa đứa bé con cho mẹ mình ẵm, còn anh thì lo lắng cho vợ mà chạy vào hôn lên môi cô, một tay thì vuốt tóc cô, tay còn lại xoa xoa lau lau mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà cưng chiều,
“Hàn Phong con đâu rồi anh” Tô Cảnh Nguyệt giọng mệt mỏi mà hỏi,
“Con đây, là con trai đó rất giống con đó nha” mẹ Từ Hàn Phong nghe cô hỏi thế liền ẵm em bé lại cho cô xem,
"Rất đáng yêu " Tô Cảnh Nguyệt nhìn em bé trên tay thật lâu, thì thấy nó rất đáng yêu mà mỉm cười, Tô Cảnh Nguyệt được đẩy vào phòng VIP của bệnh viện mà mẹ Từ Hàn Phong yêu cầu từ phía bệnh viện lúc cô còn đang bên trong đang sinh con,
“Hàn Phong, anh mau đặt tên cho con đi mấy tháng trước anh đã suy nghĩ ra nhiều tên để đặt cho em bé mà” Tô Cảnh Nguyệt nhìn bé con, thì chợt nhớ là chưa có đặt tên cho con, liền nhìn lên kêu anh ta,
"À… vậy chúng ta đặt tên cho con là Tiểu Nghiêm đi, Từ Hàn Nghiêm mọi người thấy sao, Nguyệt Nguyệt em thấy thế nào em có thích không " Từ Hàn Phong liền nghĩ ra được cái tên rất đẹp và mạnh mẽ vừa tươi cười vừa đặt tên,
"Tiểu Nghiêm, rất hay được em bé sẽ là tên Tiểu Nghiêm " Tô Cảnh Nguyệt nghe xong liền gật đầu đồng ý với cái tên này, vì con trai tên này là mạnh mẽ, và cũng là Từ Hàn Phong đặt nên Tô Cảnh Nguyệt rất vui và hạnh phúc,